Xuân Phong Khứ

Chương 4: Chương 4




Hè cũng đã đến rồi, Điềm Mạt La hằng ngày ở nhà làm chuyện vô nghĩa, lúc bắt đầu năm học mới cậu mới phấn chấn lên.

Còn nói cái gì mà nhân dịp nghỉ hè sẽ quên cái cảm giác đó với Vương Hoa Nhiên, không ngờ không gặp hắn cậu càng nhớ thêm, nhớ gương mặt hắn, nhớ ánh mắt lãnh đạm đó, nhớ cả nụ cười đầy đùa cợt kia.

Trời hôm nay thật đẹp, cậu xách cặp xách mới mặc lên mình bộ đồng phục trường cao trung Bắc Âu, xe bus đông nghẹt người, ai cũng chen chúc nhau, cậu đến được trường cũng có thể xem là một loại kỳ tích.

Nhìn các vị đại thiếu gia đại tiểu thư ở đây cậu cũng thật tủi thân, toàn bộ đều có xe riêng, không ai chật vật đi xe bus như cậu. Họ vào đây vì có gia thế đặc biệt, toàn những nhân vật có địa vị cao, duy chỉ có cậu và một vài bạn học nữa là được trường tuyển vào do năng lực học cao, học phí đương nhiên là 100% miễn phí còn có học bổng.

Điềm Mạt La từ đầu đã không hứng thú với ngôi trường này nhưng lúc được tuyển vào cậu có hỏi qua ý bà ngoại, bà cũng muốn cậu học ở đây vì điều kiện tốt.

Quay qua quay lại cũng được 2 năm rồi, cậu cũng có bạn bè nhưng chỉ là quan hệ xã giao, các vị đại thiếu gia đại tiểu thư ở đây đều giống nhau, phô trương quyền thế, chơi bạn đều lựa người có gia thế như mình hoặc tốt hơn, hoàn toàn không nhắc đến hai chữ 'thật lòng'

Cậu cũng thật ngốc lại đi thích ngay một trong số những người đó, hằng ngày trộm nhìn hắn học, lén lén lút lút quan sát từng cử chỉ của hắn.

“Điềm Mạt La! Dừng lại!” Cậu đang từ từ tản bộ quanh vòm cây ở sân bóng thì bị ai đó lớn tiếng gọi.

Điềm Mạt La quay lại nhìn thấy bóng người cao cao rất quen mắt “Vương Hoa Nhiên???”

Hắn chạy đến chỗ cậu, đem chai nước trên tay quăng sang cậu “Nói chuyện chút đi!”

Cậu hoàn toàn ngơ ngác nhìn hắn trợn mắt chỉ vào mũi mình “Tôi???”

“Ừ! Lẽ nào tao tự nói chuyện với mình?”

“A! Có chuyện gì?” Điềm Mạt La mỉm cươi. Tay đỡ cặp để lên bãi cỏ bên cạnh mình.

Vương Hoa Nhiên nhìn cậu thật lâu, đến khi cậu đỏ mặt mới chịu nói “Tao muốn thỏa thuận với mày, hằng ngày đến chỗ tao hướng dẫn tao làm bài tập sau đó mày muốn gì tao đều cho!”

“Ể...” cậu không tin vào tai mình, hắn chẳng phải sức học rất khá sao. Vừa định nói gì nhưng lời đó nói không được, cậu đang nghĩ đến viễn cảnh đó. Lúc mà cậu và hắn ở riêng với nhau, chỉ có hai người thôi.

“Thế nào?”

“...” cậu đang mơ màng không trả lời

“Ê!” Hắn dùng khuỷu tay đẩy đẩy vai cậu

“Ô... hở?!” Điềm Mạt La như tỉnh khỏi cơn mộng, nụ cười nhạt dần rồi tắt hẳn, trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc.

“Mày có đồng ý không?” Hắn bắt đầu bực bội ra mặt

“Được! Được chứ!” Điềm Mạt La nhìn xuống bãi cỏ kiềm lại nụ cười

Nhìn Vương Hoa Nhiên rời đi, trong lòng cậu thật phấn khởi, hạnh phúc còn có kinh hỷ.

Điềm Mạt La từ ngày được thân cận tiếp xúc với hắn tâm trạng cũng tốt lên, ngày ngày ra cổng sau của trường bước lên xe cùng hắn về nhà.

Bà ngoại có vài lần thấy cậu về trễ liền lo lắng hỏi han, cậu cũng thành thật trả lời. Bà cũng không tiếp tục hỏi nữa vui vẻ chờ cửa cậu.

Thấy bà ngoại lo lắng cậu cũng thật phiền lòng nhưng nói bao nhiêu lần rồi bà vẫn không nghe cứ như vậy mà chờ đợi khiến cậu áy náy. Bà nói “Thấy tiểu La của bà về nhà bà ngoại mới có thể yên tâm ngủ!” Cậu còn cách nào khác nữa đây?!

Lần đầu tiên cậu đến nhà Vương Hoa Nhiên, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là tòa nhà lớn bao bọc trong một vườn cây rộng lớn, cánh cổng bằng đồng to lớn tự động mở, ở giữa sân nhà có một bệ phun nước bằng pha lê. Hai bên cửa ra vào còn có hai pho tượng thần oai vệ.

Cậu lủi thủi đi theo sau hắn không khỏi trầm trồ thầm trong lòng. Nhà này cư nhiên là của hắn, thật không hổ danh đại thiếu gia của Vương gia. Bất quá... hình như hắn sống chỉ có một mình và một tá người hầu.

Hắn đưa cậu đến thư phòng, bắt cậu ngồi ở đó chờ rồi đi mất, lát sau quay lại trên mình đã là bộ quần áo khác.

Vương Hoa Nhiên bắt cậu cùng hắn ăn cơm, cùng hắn xem TV,... đến lúc cậu đề cập đến chuyện học hắn liền mất hứng đem cậu quay về thư phòng.

Điềm Mạt La ngồi đối hiện hắn, tay lật lật trang sách, dường như hắn không có chú ý cậu, chỉ nhìn chăm chăm vào bài làm của mình. Quái lạ, nếu như thế hắn hà tất phải nhờ cậu đến đây kèm hắn học, sức học của hắn còn cao hơn cậu. Tuy nghĩ vậy nhưng Điềm Mạt La hoàn toàn không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn đi theo đuôi hắn, được ở cạnh hắn dù là một giây một phút thôi cậu cũng thật hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.