Xuân Sắc Như Thế

Chương 28: Chương 28: Bắt cóc




Vừa nghe thấy tiếng Lưu Huyên Thần, cấm vệ quân lập tức xộc đến hộ giá, chỉ trong chốc lát, toàn bộ tướng sĩ rầm rập tràn vào hậu cung như nước triều.

Đèn đuốc sáng rực như ban ngày, hộ vệ tướng quân dẫn quân lính bao vây quanh tòa điện xuất hiện đám người áo đen, nhưng trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, một hắc y nhân khác lại xuất hiện ở tòa lầu bên cạnh, lập tức thu hút tầm mắt của cấm vệ binh.

Cũng đúng lúc đó, hai bóng đen ban nãy nhanh chóng tháo chạy, hộ vệ trưởng chỉ kịp thét tên ra lệnh bắn tên, tên rơi rào rào như mưa. Một tên hơi khựng người lại, tên kia vội chạy đến trợ giúp rồi cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tên áo đen có nhiệm vụ đánh lạc hướng lúc nãy cũng bốc hơi không chút dấu vết.

Hiện tại, tất cả cổng thành ra vào hoàng cung đều bị phong tỏa, binh sĩ nháo nhác hộ giá hoàng thượng cùng toàn bộ hoàng thất. Thượng thư bộ Binh, thượng thư bộ Hình cùng Cửu môn đề đốc chẳng màng đêm khuya cũng chạy đến hoàng cung. Lưu Huyên Thần mặt mày tái nhợt, gầm lên như sấm với ba vị đại thần đang quỳ mọp trước mặt hắn.

Cơn phong ba trong cung không ảnh hưởng chút nào tới giấc ngủ của Vân Ánh Lục. Đứng giảng suốt nửa ngày, mấy đêm trước thì lại thiếu ngủ, tối nay, rốt cuộc cô cũng có một đêm ngon giấc không vướng bận lo âu.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã qua song cửa chiếu thẳng tới mép giường, Vân Ánh Lục sực nhớ hôm nay phải kiểm tra sức khỏe từng cung và trình báo cáo lên Lưu hoàng thượng, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát nên không cần vội. Cô chậm rãi rời khỏi giường, rửa mặt, dùng điểm tâm như thường lệ. Trước khi từ biệt cha mẹ lên xe, cô lơ đãng nhìn sang cổng nhà họ Đỗ, cửa mở nhưng không thấy Đỗ Tử Bân đâu, chắc anh ta đã đi trước rồi.

Anh ta là kẻ cuồng công việc, còn cô thì không. Việc của cô là chăm lo sức khỏe cho hậu cung, nhưng đâu phải lúc nào một trăm nữ nhân cũng là một trăm bệnh nhân, thế nên công việc của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Vân Ánh Lục lên xe. Hôm nay do có tâm trạng tốt nên cô vén mành ngắm phố phường và chuyện phiếm với xa phu.

Xa phu vốn ngưỡng mộ Vân Ánh Lục từ lâu, hôm nay lại được tiểu thư bắt chuyện trước, nên thao thao bất tuyệt không biết chán. Trước mỗi câu, xa phu lại chua thêm một câu “Tôn đại ca của ta nói”, khiến Vân Ánh Lục vô cùng tò mò.

“Tôn đại ca mà anh nhắc đến cũng là người trong Vân phủ chúng ta à?”

Xa phu thật thà đáp, “Không phải đâu tiểu thư, Tôn đại ca là xa phu của Kì thừa tướng, đại ca đối với nô tài rất tốt, nói chuyện cũng rất hợp”.

“Kì thừa tướng?”, Vân ánh Lục không có chút ấn tượng với cái tên này.

“Kì thừa tướng là tả thừa tướng trong triều, quyền hành rất lớn, nô tài nghe nói, nếu con gái Ngu thừa tướng không tiến cung làm hoàng hậu, thì thế lực của ông ta sẽ không thua kém gì Ngu thừa tướng đâu. Mà Kì tiểu thư cũng vô cùng xuất chúng”.

“Xuất chúng như thế nào?” Vân Ánh Lục tò mò hỏi tiếp.

“Kì tiểu thư là khuê danh thôi ạ, hiện giờ cô ấy đã là nữ quan trong cung”.

Vân Ánh Lục mở lớn mắt, sực nhớ Tiểu Đức Tử cũng đã từng nhắc tới vị nữ quan này, nào là quan tứ phẩm, cả đời không xuất giá, chuyên môn giảng kinh gì đó.

“À, hóa ra là thiên kim tiểu thư của Kì thừa tướng!” Mười lăm tháng này cô ấy sẽ tiến cung giảng kinh, cô nhất định phải tới chiêm ngưỡng xem vị nữ quan duy nhất của triều Ngụy thần thái thế nào mới được.

“Tôn đại ca nói trước kia Kì tiểu thư rất mảnh dẻ thấp bé, nhưng từ năm mười bảy tuổi, đột nhiên cao lớn trông thấy, đầu óc cũng thông tuệ khác thường, cứ như chỉ trong một đêm đã thông kim bác cổ, đầy bụng kinh luân. Kì thừa tướng xem đấy là ý tốt trời ban cho gia tộc mình nên tự tiến cử con gái vào vị trí nữ quan với hoàng thượng. Hiện tại, Kì tiểu thư đã làm nữ quan trong cung được hai năm rồi”.

Xa phu nói như trúng chỗ ngứa, miệng mồm không ngớt.

Vân Ánh Lục nghi hoặc nghĩ thầm, trước khi dậy thì, chiều cao của con gái phát triển rất nhanh, sau giai đoạn ấy mọi thứ sẽ chậm hẳn lại. Mười bảy tuổi, Kì tiểu thư ắt hẳn đã dậy thì rồi, tại sao lại cao to đột biến như vậy? Hay cô ấy mắc hội chứng người khổng lồ[1]? Nhưng những người mắc hội chứng đó sẽ bị giảm sút trí tuệ, chứ đâu thể thông minh trác tuyệt như vậy được. Chuyện này thật kỳ lạ.

[1] Chứng Người khổng lồ hay còn gọi là Acromegaly, là một dạng bệnh lý hiếm gặp do cơ thể tiết quá nhiều hoocmon sinh trưởng khiến chiều cao và cân nặng không ngừng tăng cao.

Mải mê trò chuyện, rốt cuộc cũng đã đến hoàng cung. Xa phu nhanh nhẹn đặt băng ghế nhỏ dưới càng xe để Vân tiểu thư dễ dàng bước xuống. Vân Ánh Lục chợt nhận thấy vẻ mặt khác thường của binh lính canh cửa, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng như sắp sửa tử chiến. Cô chán chường nhíu mày rồi đi vào cung. Nhưng Vân Ánh Lục không đi thẳng đến thái y viện như thường lệ mà tới ngự thư phòng để trình báo cáo cho hoàng thượng.

Vừa đến gần ngự thư phòng, cô phát hiện bên ngoài có hơn mười vị đại thần đang đứng chờ đợi. Đỗ Tử Bân cũng có trong đó, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng họ lại chụm đầu trò chuyện, ngôn từ cẩn trọng, âm lượng vừa đủ nghe. Còn trong ngự thư phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét giận dữ của Lưu Huyên Thần và cả âm thanh giống như tiếng đập bàn.

Đỗ Tử Bân vừa thấy Vân Ánh Lục đã vội đưa mắt ra hiêu cho cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiến lại gần, đang định mở miệng giải thích thì La công công xuất hiện.

“Vân thái y, ngài đến đây có chuyện gì vậy?”

Vân Ánh Lục đành trả lời: “Tôi đến để trình báo cáo lên hoàng thượng. Nhưng xem ra hoàng thượng đang bận chuyện quân cơ, để hôm khác tôi tới vậy!”

“Không, ngài chờ một lát, nô tài sẽ vào thông báo”. La công công day day hai bên thái dương, bệ hạ giờ như quả bóng bơm đầy tức khí, không ai dám động vào. Nhưng Vân thái y tính tình điềm đạm, thường ngày còn khiến hoàng thượng vui vẻ, biết đâu lại có thể làm cho cái túi khí này xì hơi? Ông cả gan muốn thử một phen.

Thị vệ đông đúc như rừng, cổng thành tầng tầng lớp lớp, cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt vậy mà vẫn để xảy ra sơ suất chết người, làm sao hoàng thượng không cảm thấy tức giận cho được. Trong triều bao nhiêu đại thần và binh lính như vậy mà ngay cả an toàn tối thiểu cũng không được bảo đảm. Tối hôm qua lúc chạm mặt thích khách chỉ có ông và hoàng thượng, nếu chúng manh động thêm chút nữa, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Trong lòng La công công đã dần sáng tỏ, ắt hẳn hoàng thượng đã quá thất vọng về sự tắc trách của các đại thần nên cơn giận mới phát tiết cuồng bạo như vậy.

La công công bước vào ngự thư phòng, Cửu môn đề đốc đang run rẩy quỳ gối trước thư án, còn Lưu Huyên Thần thì nộ khí xung thiên, toàn thân cứng ngắc.

“Bệ hạ, Vân thái y ở bên ngoài xin cầu kiến, nói có bản báo cáo muốn trình lên cho bệ hạ xem qua”. Theo cung quy, Vân Ánh Lục không được phép trình công văn lên hoàng thượng, điều này cô không biết nhưng La công công không thể không biết, ông làm vậy là đang đánh cược sự sủng ái của hoàng thượng dành cho cô.

Lưu Huyên Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn La công công không chớp mắt. La công công cúi đầu cụp mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Thật lâu sau, Lưu Huyên Thần mới phất tay với Cửu môn đề đốc, “Trong vòng ba ngày phải bắt được thích khách, bằng không hãy đem đầu tới gặp trẫm. Lui ra đi! La công công, cho các đại thần khác lui xuống, truyền Vân thái y vào”.

Đỗ Tử Bân kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục đi vào ngự thư phòng, do không có lý do để nán lại, hắn đành bất đắc dĩ mang đầy bụng nghi hoặc theo các đại thần khác xuất cung.

“Lưu hoàng thượng, sao mắt anh thâm quầng thế kia, có phải tối qua thức khuya không?” Vân Ánh Lục chăm chú quan sát vẻ ngoài Lưu Huyên Thần, râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu, có vẻ như thiếu ngủ trầm trọng.

Lưu Huyên Thần mệt mỏi ngồi xuống thư án, mệt mỏi nhếch mép cười, “Trẫm đâu có được thoải mái như khanh, xem ra tinh thần khanh đang rất sảng khoái”.

“Phải, tối qua tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng mơ mộng tẹo nào”. Đôi mắt Vân Ánh Lục sáng ngời, gò má ửng hồng, cả người tràn trề sức sống, hoàn toàn đối lập với sự tiều tụy của Lưu Huyên Thần.

“Không cần nói cụ thể như thế, khanh muốn trẫm thêm khó chịu đấy hả? Thôi, ngồi xuống đi”. Lưu Huyên Thần chỉ vào cái ghế trước mặt, thờ ơ nói. Kỳ thật hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, nhìn Vân Ánh Lục vui vẻ như vậy, chẳng hiểu sao tâm tình hắn lại vô cùng thoải mái.

“Khanh có báo cáo gì muốn đưa cho trẫm xem à?”

Vân Ánh Lục đặt hòm thuốc xuống, nhanh nhẹn lấy ra mấy tờ giấy điệp. Hành động của tiểu y quan này khiến Lưu Huyên Thần không khỏi ngơ ngác, đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy một kẻ dâng công văn tùy tiện như vậy. Bình thường, các đại thần ghi chép rất cẩn thận trong quyển thư, cách viết, cách dùng từ không khác nhau là mấy.

Hắn buồn cười nhận lấy bản báo cáo của Vân Ánh Lục, nhưng vừa đọc qua mấy dòng lại á khẩu không cười nổi.

Gọi mảnh giấy sơ sài này là báo cáo e chừng hơi quá, nhưng đây quả là bản thống kê số liệu cụ thể kèm theo nhật trình được sắp xếp quy củ. Căn cứ vào chu kỳ sinh lý của các phi tần, Vân Ánh Lục đã thống kê và lập ra ‘lịch lâm hạnh’ cho hoàng thượng, phạm vi lựa chọn cũng rất rộng. Phi tần nhiều như mây, chu kỳ sinh lý cũng vô cùng chồng chéo thế nên ‘lịch lâm hạnh’ gần như trải khắp mọi đêm trong tháng. Tiểu thái y này thực sự coi hắn là thần rồi!

Lưu Huyên Thần lật đi lật lại mấy tờ giấy trong tay, không biết nên khóc hay nên cười, “Vân Ánh Lục, khanh thực sự là rảnh rỗi quá mức rồi, cái này…”

“Lưu hoàng thượng, đây sao có thể là rảnh rỗi quá mức làm chuyện vô vị được? Đây chính là công việc của tôi. Thái hậu đưa tôi vào cung là vì muốn tôi giúp anh sinh được nhiều hoàng tử, công chúa. Chỉ cần anh thực hiện theo báo cáo của tôi, xác suất mang thai của các phi tần sẽ rất cao. Chỉ cần kiên trì thực hiện trong một năm, hậu cung nhất định sẽ có rất nhiều trẻ con”. Vân Ánh Lục chân thành trả lời.

“Trong mắt khanh, trẫm là ngựa giống hay sao? Trẫm có thể mặc nhiên lâm hạnh không chút tình cảm nào hay sao?” Lưu Huyên Thần thở dài. Dự cảm của hắn thật chuẩn xác, kiếp nạn lại đến nữa rồi. Tuy nhiên, kiếp nạn lần này không đến từ đám phi tần mà là từ tiểu thái y vô cùng tích cực này.

“Nếu không có tình cảm, sao anh lại cưới nhiều phi tần như vậy? Tình cảm là thứ chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Hoàng thượng, anh có sao?”

Vân Ánh Lục thẳng thắn nhìn vào mắt Lưu Huyên Thần, sao hắn lại đau lòng thế này chứ?

Liệu hắn có tình cảm không? Hắn không có. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người con gái nào làm hắn nảy sinh tình cảm, huống chi là dành trọn tấm lòng. Nhưng hắn biết trên đời này có loại tình cảm đó, như là Mạn Lăng đối với Tấn Hiên. Hắn cũng mong đợi có người con gái thành tâm thành ý với hắn như vậy, chỉ tiếc là đến giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện. Quốc sự phiền não, hậu cung rắc rối. Để tránh việc phi tần minh tranh ám đấu, hắn phải cố giữ công bằng hết sức có thể, tuyệt nhiên không để rơi vào cảnh nhất bên trọng nhất bên khinh, và cũng vì thế, tình cảm riêng tư trong lòng hắn đã lụi tàn lúc nào không hay.

“Kỳ thực tôi cũng không muốn làm việc này, nhưng đây là công việc, tôi đâu thể lựa chọn được. Cũng như trung y không phải thế mạnh của tôi, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình. Làm vua một nước là công việc của anh, sinh con nối dõi là trách nhiệm của anh và anh cũng không có quyền lựa chọn. Lưu hoàng thượng, việc của tôi đến đây là xong”. Trước khi rời khỏi ngự thư phòng, Vân Ánh Lục quét mắt qua bản báo cáo trên thư án rồi nói thêm, “Kiến nghị của tôi có được tiếp nhận hay không đều do anh tự quyết định”.

Lưu Huyên Thần nhíu chặt mày, tuyệt nhiên không hề đáp lời. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng trước.

Tiểu thái y này nói không sai.

Lưu Huyên Thần bật cười chua chát, sau đó hắn làm một động tác vừa kiên quyết dứt khoát vừa khiến người khác không khỏi giật mình kinh ngạc - hắn đứng dậy, đi vòng qua thư án rồi kéo Vân Ánh Lục vào lòng, thầm thì. “Trẫm chẳng vừa mắt người nào hết, liệu khanh có thể giúp trẫm không?”

Có phải anh ta đồng ý tiếp nhận kiến nghị rồi không? Vân Ánh Lục hoang mang tự hỏi.

Điều gì đã khiến một hoàng đế chí tôn thiên hạ yếu mềm như vậy? Điều gì đã khiến một kẻ kiêu ngạo như hắn hạ mình cầu xin như vậy? Chẳng thể nào đưa ra đáp án cho những câu hỏi này. Từng lời của tiểu thái y như những nhát dao cứa sâu vào linh hồn đơn độc và nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời trong lòng hắn. Ngồi vào ngôi cửu ngũ là đã tự mình lựa chọn nỗi cô đơn, lựa chọn nỗi bất hạnh khó bày tỏ cùng người.

Lúc này đây, hắn không còn là vị hoàng đế hô mưa gọi gió mà chỉ là một người đàn ông bình thường tháo bỏ vẻ ngoài cao quý, tự nguyện bày tỏ nỗi lòng bất đắc chí trước mặt một thái y nhỏ bé. Nếu như bá quan văn võ trong triều cũng tận lực với công việc như tiểu y quan này thì hắn đã có thể nhẹ gánh phần nào. Bao năm qua, chẳng có ai khiến hắn cảm động như Vân thái y và cũng chưa từng có ai thấu hiểu nỗi lòng sâu thẳm của hắn như người này.

Vân Ánh Lục nhất thời kinh hãi, toàn thân không chút phản ứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người này có thực là hoàng đế Lưu Huyên Thần vừa làm các đại thần một phen sợ xanh mặt?

“Tối qua thích khách đột nhập vào cung khiến trẫm mệt bã người, nhưng trước mắt còn nhiều chuyện phải làm. Thế này đi, khanh cứ quay về thái y viện, tối nay ở lại cung nấu một nồi cháo, xong việc trẫm sẽ ghé qua hàn huyên cùng khanh sau”. Những lời này không phải khẩu dụ như thường ngày mà mang theo hàm ý tha thiết khẩn cầu.

Vân Ánh Lục vốn không quen từ chối thỉnh nguyện của người khác, xem ra tối nay cô lại phải trực ban rồi.

Lưu Huyên Thần lưu luyến buông Vân Ánh Lục ra, mỉm cười tiễn cô ra tận cửa.

Bên ngoài, La công công lén nhìn nét mặt của hoàng thượng, thở phào nhẹ nhõm.

Vân Ánh Lục không biết mình quay về thái y viện bằng cách nào, cứ thế cả ngày hốt hoảng không yên. Đến tối, người của phủ Nội vụ truyền chỉ, đêm nay thái y trực ban sẽ là Vân Ánh Lục.

Đêm vừa buông, thái y viện đã sạch bóng người. Vân Ánh Lục vào phòng dược liệu lấy ngân nhĩ, hạt sen ra nấu cháo. Món cháo có tác dụng an thần, kích thích tiêu hóa, ích khí cường thận.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, cô vội ngẩng đầu nhìn xem có phải là Lưu Huyên Thần hay không, thì chợt thấy một bóng đen xẹt nhanh trước mặt, tiếp đó là một thanh đoản kiếm kề sát cổ khiến cô rùng mình ớn lạnh, cả người cứng đơ.

“Không được lên tiếng, mau theo ta xuất cung một chuyến”. Cổ Lệ thì thầm bên tai Vân Ánh Lục.

Cô khẽ nuốt nước bọt rồi liếc nhìn Cổ Lệ, nói. “Cô không cần mỗi lần gặp tôi đều mang theo cái này. Dù không có nó, tôi vẫn theo cô mà”.

Cổ Lệ cười khanh khách, “Tiểu y quan ngươi thực sự rất thức thời, bản cung thích ngươi rồi đấy”. Nói xong, cô ta lướt nhẹ lưỡi kiếm trên gò má Vân Ánh Lục.

“̀m” Tiếng sấm đột nhiên rền vang, ngay sau đó, một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, soi tỏ rõ khuôn mặt kiều diễm pha chút bất an, lo lắng của Cổ Lệ. Toàn thân nàng chấn động như tia chớp kia sắp giáng xuống người mình. Chỉ trong chốc lát, mưa xối xả dội xuống mái hiên, một màn nước mù mịt bao phủ lấy bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài, tiếng mưa cơ hồ nhấm chìm mọi âm thanh trong phòng.

“Cổ thục nghi, mưa lớn quá, hay là đợi tạnh mưa rồi hẵng xuất cung?” Vân Ánh Lục nhìn ngó bốn phía, trong dược phòng cũng không có bóng dáng chiếc ô nào.

Cổ Lệ thu hồi tụ kiếm trên cổ tiểu y quan, nàng chạy ra ngoài cửa xem xét tình hình rồi bực bội gắt lên: “Ngươi bớt dông dài đi, một khắc cũng không được chậm trễ. Nhanh lấy cho bản cung một ít ma phí tán và bột bạch dược Vân Nam[2]”.

[2] Một loại biệt dược cầm máu nổi tiếng

“Cổ thục nghi,” Vân Ánh Lục hảo tâm nhắc nhở, “Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi chỉ am hiểu về phụ khoa, chuyện có liên quan tới mạng người, cô không nên tìm bừa thầy thuốc. Cô có chắc tôi giúp được gì không?”

“Giúp được hay không giúp được cũng phải theo ta xuất cung. Trừ ngươi ra, không còn người nào khác”. Cổ Lệ nôn nóng phất tay, “Ngươi đã rõ chưa?”

Mưa càng lúc càng to, như muốn nhấn chìm cả thái y viện.

Vân Ánh Lục không còn cách nào khác đành đeo hòm thuốc lên lưng, ngước mắt chờ chỉ thị của Cổ Lệ. Cổ Lệ tiện tay rút bộ y bào trên tường khoác lên người rồi cẩn trọng đưa mắt quan sát động tĩnh bên ngoài.

“Thời tiết xấu nhưng lại là chuyện tốt”.

Như đáp lại lời nàng, tiếng sấm ầm ầm kéo đến làm chấn động cả căn phòng. Cổ Lệ giật mình xoay người né tránh màn mưa bị gió tạt vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.