Xuân Sắc Như Thế

Chương 36: Chương 36: Bắt mạch cho quỷ [2]




Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân chưa uống xong chén trà thì Vân Ánh Lục đã theo tiểu nha hoàn đi ra.

“Thái y, ngài có chẩn ra bệnh của vương gia không?” Tề vương phi không kìm được, đứng phắt dậy, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc khăn lụa.

Vân Ánh Lục ngước đầu lên, đôi mắt như ánh sao xấu hổ cụp xuống. “Tề vương phi, tôi theo nghề y cũng đã mấy năm, vố số căn bệnh phức tạp cũng từng kinh qua nhưng quả thực chưa từng thấy ai mắc phải căn bệnh như Tề vương. Tôi đã cân nhắc tới tất cả khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn không thể cho vương phi một đáp án chính xác. Mạch tượng của vương gia vô cùng yếu ớt, nhưng bên trong lại chứa một luồng chân khí mơ hồ, nếu luồng chân khí này thắng được bệnh khí, nói không chừng kỳ tích có thể xuất hiện với Tề vương”.

Tề vương phi hồi lâu mới hiểu được lời này của Vân Ánh Lục, vui mừng hỏi han. “Thái y nói bệnh của Tề vương có thể cứu chữa được?”

“Kỳ tích xuất hiện ở khắp nơi, nhưng với y học lại là vấn đề mà ngay cả thần tiên cũng khó lòng đoán định”. Vân Ánh Lục trả lời rất chân thành.

“Hoàng thượng, thần thiếp thực sự nể phục vị thái y này. Người đâu, trọng thưởng”. Tề vương phi vui mừng đến độ chân tay cũng trở nên luống cuống, “Hoàng thượng, sau này thần thiếp có thể phiền thái y tới vương phủ bắt mạch kê đơn cho vương gia hay không?”

Lưu Huyên Thần ý vị thâm trầm nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. “Đương nhiên là được, khi nào hoàng tẩu muốn vời Vân thái y tới cũng được. Vân thái y, còn không mau tạ ơn vương phi ban thưởng”.

Tiểu nha hoàn bê tới một khay gỗ phủ khăn lụa, Tề vương phi nhấc khăn lên, để lộ ra hai miếng ngọc bội thượng hạng.

Vân Ánh Lục xưa nay vốn dị ứng với những loại “phần thưởng” kiểu này, làm như vậy khác nào nhận bố thí của người khác, tâm tư thật không thoải mái.

Cô còn đang tìm cớ thoái thác thì Đỗ Tử Bân đã thản nhiên đẩy cô đến trước mặt Tề vương phi. Vân Ánh Lục bất đắc dĩ đón nhận hai miếng ngọc bội kia.

“Đa tạ!” Cô lễ phép nói rồi quay người lại trừng mắt nhìn Đỗ Tử Bân.

Đỗ Tử Bân mặt không đổi sắc, lảng tránh ánh mắt của cô.

Lưu Huyên Thần cùng Tề vương phi bàn chuyện thêm vài câu nữa rồi cáo từ về cung. Tề vương phi đợi tới khi xe ngựa khuất bóng, mới thở phào xoay người hồi phủ. Lúc này, trời đang dần xám xịt, mây đen kéo đến càng lúc càng dầy, che khuất ánh tịch dương. Bên trong xe ngựa dần tối lại, nhìn không rõ mặt người.

“Vân thái y, khanh không có gì muốn nói với trẫm sao?” Lưu Huyên Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Một hồi lâu sau Vân Ánh Lục ngẩng đầu, giơ tay nắm lấy khoảng không như thể phải làm vậy để kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, đầu ngón tay vô ý chạm phải má Lưu Huyên Thần khiến hắn ngẩn ra rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

“Sao vậy?” Giọng hắn vô cùng cẩn trọng.

Dây thần kinh của Đỗ Tử Bân cũng lập tức căng lên.

“Đó là một tử mạch, tuy cơ thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hơi thở đã dứt, chắc chắn người này mới chết không lâu”. Vân Ánh Lục cố giữ bình tĩnh, nói tiếp “Tôi sợ mình chẩn đoán nhầm nên đã đổi tay, nhưng mạch tượng vẫn vậy. Người đó chắc chắn không phải là Tề vương. Tôi quan sát kĩ khớp xương thì nhận ra đó là cánh tay một người đã qua tuổi năm mươi, hơn nữa còn là người phải lao động nặng nhọc, lòng bàn tay dầy đặc vết chai, móng tay có vết nứt và dính đầy bụi đất”.

“Khanh có sợ không?” Lưu Huyên Thần không ngạc nhiên khi nghe cô nói, hắn chỉ quan tâm tới cảm giác của Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục thở dài. “Đây không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy người chết, thời gian thực tập trước kia, tôi còn phải giải phẫu tử thi mà! Nhưng đúng là vẫn có một chút giật mình, thật ra đây là lần đầu tiên tôi bắt mạch cho một người chết”.

“Vân thái y vẫn nói dối trôi chảy đấy thôi!” Trong bóng tối Đỗ Tử Bân khẽ hừ một tiếng, “Tề vương phi nghe Vân thái y nói xong, trong lòng còn nảy sinh thiện cảm với ngài cơ mà”.

“Tôi không nói dối. Cơ thể con người vốn có tế bào khỏe mạnh và tế bào gây bệnh, một khi tế bào gây bệnh chiến thắng tế bào khỏe mạnh thì người ta sẽ mắc bệnh. Nhưng nếu tự bản thân con người sinh ra kháng thể miễn dịch lại với tế bào gây bệnh thì khi đó người ta sẽ khỏi bệnh”. Vân Ánh Lục vội phản bác.

“Rõ khéo biện minh”[2]. Đỗ Tử Bân bực bội nhắm mắt, nghĩ lại cảnh tượng Vân Ánh Lục tự nhiên như thường khi ở phủ Tề vương, trong lòng hắn chợt nổi cơn chấn động. Nha đầu kia thật không hề ngốc!”

[2] Nguyên văn là câu nói của Khổng Tử “Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hĩ nhân”, nghĩa là kẻ khéo nói, dễ thay đổi nét mặt thì có ít lòng nhân.

“Làm tốt lắm, những lời khanh nói vừa hay lại là những lời Vương phi muốn nghe. Hôm nay, trẫm đột ngột ngự giá tới phủ Tề vương khiến bọn họ trở tay không kịp, do tình thế cấp bách nên chắc đã đánh chết một gia nhân để thay thế”. Lưu Huyên Thần lạnh lùng nhếch miệng, “Hôm nay xem như trẫm đã khẳng định được suy đoán trong lòng. Đỗ khanh, đây có được tính là kỳ tích chúng ta thu hoạch được hôm nay không?”

“Đúng vậy, thưa hoàng thượng, đây đúng là một kỳ tích. Vi thần vừa thấy tiểu vương tử trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, một người đã nằm bất động nhiều năm không thể nào sinh con được. Hoàng thượng, theo suy đoán của thần, có lẽ Tề vương đã khỏi bệnh Từ Ânăm năm trước rồi”. Đỗ Tử Bân nói.

“Đỗ khanh quả rất thông minh”, Lưu Huyên Thần gật đầu tán thưởng, “Từ Ângày trẫm đăng cơ, vẫn luôn dõi mắt đến phủ Tề vương. Tiểu vương tử chưa phải là điểm mấu chốt trong chuyện này. Trước khi Tề vương đổ bệnh, vương phi đã hoài thai đứa bé. Điểm mấu chốt là ở việc vương phi nói câu trước không khớp với câu sau và không khí trong vương phủ rất kì lạ. Cái gì mà có mùi hôi thối, cái gì mà bộ dạng khó coi không muốn gặp người khác. Một người đã cấm khẩu thì đâu có thể biểu đạt được ý kiến?”

“Còn cả đôi giày vải trước giường và người đàn ông ở sau tấm mành nữa”. Vân Ánh Lục nói chen vào, “Một người nằm liệt trên giường đâu cần đến giày, hơn nữa lại còn né tránh sau mành, nhất định là không muốn để người khác nhận diện”.

“Hoàng thượng”, Đỗ Tử Bân buột miệng hỏi, “Vi thần trộm nghĩ sau này không nên để Vân thái y phải tới nơi nguy hiểm như vậy nữa, Vân thái y… tay không tấc sắt, trói gà không chặt, như vậy rất nguy hiểm”.

Lưu Huyên Thần nheo mắt, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Có gì nguy hiểm đâu, tôi tới khám bệnh thì ảnh hưởng gì đến người khác. Anh nghĩ nhiều quá đấy”. Vân Ánh Lục khó hiểu lên tiếng.

Đỗ Tử Bân thở dài, vừa mới khen nàng ta thông minh, giờ lại nổi tính ngốc lên rồi. Nàng ấy không biết mình đã nằm trong danh sách những người Tề vương muốn diệt khẩu hay sao?

“Trẫm cho rằng Tề vương mới khỏi bệnh khoảng hai năm nay, bằng không mấy năm trước sao lại không hề có động tĩnh gì? Xem ra trong cung chắc chắn có nội ứng của hắn, thân phận người này ắt không hề thấp, trẫm nhất định phải đào sâu suy nghĩ mới được”. Lưu Huyên Thần né tránh câu hỏi của Đỗ Tử Bân bằng việc chuyển hướng đề tài.

“Người nào mà to gan lớn mật như vậy?” Đỗ Tử Bân mày kiếm đan chặt.

“Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông”. Lưu Huyên Thần khẽ thở dài.

Đỗ Tử Bân ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. “Hoàng thượng, người này không phải đã chết từ lâu rồi sao?”

“Vân thái y không phải đã nói từ lâu rồi sao? Kỳ tích xuất hiện ở khắp nơi, kể cả cải tử hoàn sinh”. Lưu Huyên Thần nhếch khóe môi đáp.

“Lưu hoàng thượng, kỳ tích đâu bao gồm cải tử hoàn sinh, y học từ trước tới giờ chưa từng có tiền lệ như vậy”. Vân Ánh Lục vội giải thích.

“Ha ha, thị vệ, mau vén màn xe lên để trẫm hưởng chút gió trời. Hôm nay bao chuyện rắc rối phức tạp khiến trẫm váng hết cả đầu rồi”.

Thị vệ ghìm cương rồi nhảy xuống xe, cuộn mành để đón gió đêm mát lạnh, Lưu Huyên Thần thoải mái xoay người nhìn ngắm dãy đèn lồng treo khắp các cửa tiệm. Đèn lồng rực sáng như dải ngân hà, trên phố đông ngựa xe như nước, náo nhiệt lạ thường.

“Đây là giang sơn của trẫm, trẫm vất vả lắm mới kiến tạo được cảnh tượng phồn hoa yên bình như vậy, sao có thể cam lòng để những kẻ cuồng vọng đó hủy hoại. Không, trẫm nhất định không để bọn chúng được toại nguyện”. Lưu Huyên Thần lẩm bẩm một mình, trong lòng không chút sợ sệt, hoảng loạn mà chỉ thấy tức cười, bi thương và căm phẫn.

Đỗ Tử Bân kính phục nhìn Lưu Huyên Thần nhưng vẫn không quên dò xét bốn phía. Tuy hoàng thượng cải trang xuất hành nhưng họ mới từ phủ Tề vương đi ra, hắn sợ sẽ có kẻ xấu giở trò ám hại.

Vân Ánh Lục vô cùng thích thú với việc ngồi xe ngắm phố đêm, cô nghiêng người dựa sát vách xe, hưng phấn ngắm nhìn các cửa tiệm dọc hai bên đường. Đột nhiên, cô cảm thấy phía sau có một luồng gió thốc đến, chưa kịp phản ứng đã thấy vẻ mặt ôn hòa của Lưu Huyên Thần đột nhiên đông cứng. Hắn lao đến ôm chầm lấy Vân Ánh Lục, thân thủ nhẹ nhàng như chim lao ra khỏi xe ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới đứng vững được.

Đỗ Tử Bân cả kinh, nhìn trân trân không nói nên lời.

Một ám tiễn tinh xảo cắm phập vào vách xe Vân Ánh Lục vừa dựa người, rung bần bật. Đám thị vệ nhanh chóng phi thân xuống ngựa, rút kiếm trừng mắt nhìn bốn phía. Phố xá vẫn huyên náo ầm ĩ, không ai nhận ra điều gì khác thường.

“Kẽ nào to gan lớn mật, dám động tới người của trẫm”. Lưu Huyên Thần trong cơn cuồng giận, hét lớn. “Cấm vệ quân đâu? Trẫm không mở miệng hạ chỉ thì các ngươi không động thủ hay sao?”

Tiếng hô đáp ran khắp, hóa ra trong dòng người xuôi ngược còn có mấy chục cấm vệ quân mai phục ẩn nấp. Bọn họ không muốn Lưu Huyên Thần bại lộ thân phận nên đi theo sau cách một khoảng khá xa.

Sự việc đột ngột đại biến, hơn nữa mục tiêu không phải là hoàng thượng mà là Vân thái y nên bọn họ nhất thời không kịp phản ứng.

Tiếng quát gọi của Lưu Huyên Thần làm cả phố xá trở nên vô cùng hỗn loạn. Cấm vệ quân lục soát từng nóc nhà, ngọn cây mà vẫn không tìm ra manh mối gì.

“Hoàng thượng, kẻ này có thể chỉ muốn hù dọa Vân thái y chứ không thật sự muốn sát hại. Hắn hẳn đã cao chạy xa bay rồi”. Thủ lĩnh cấm vệ quân chắp tay bẩm báo.

“Ngươi nói đơn giản thế sao. Hù dọa? Nếu ám tiễn kia trúng người Vân thái y thì ngươi có dùng mạng mình thay thế được không?”

“Vi thần thất trách, xin thánh thượng trị tội”.

Vân Ánh Lục chưa từng gặp cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc như thế này nên chân tay mềm nhũn, đành đứng dựa vào cánh tay Lưu Huyên Thần, cả người run cầm cập.

“Lưu hoàng thượng, có lẽ đó chỉ là trò đùa nghịch của ai đó thôi”. Một hồi lâu sau bình tĩnh lại được, cô chớp chớp đôi mi dài, tự mình lừa mình.

Không ai đáp lại lời cô.

“Các người tiếp tục điều tra, để trẫm đưa Vân thái y hồi cung xem có bị thương chỗ nào không đã”. Đường mày của Lưu Huyên Thần nhíu chặt lại thành một dải.

Vân Ánh Lục vội đứng thẳng người dậy. “Lưu hoàng thượng, anh quên tôi là thái y sao? Tôi hoàn toàn không sao cả. Trời tối rồi, vả lại nơi này cách nhà tôi không xa, tôi về thẳng nhà sẽ tiện hơn”.

Cặp mày của Lưu Huyên Thần vẫn không thể nào giãn ra được, “Trẫm sao có thể yên tâm được, nếu như hung thủ lại tìm đến quý phủ nhà khanh ra tay hạ sát thì làm thế nào?”

“Lưu hoàng thượng, tôi không danh không phận, cũng chẳng kết thù kết oán với ai”. Vân Ánh Lục khéo léo, “Vả lại sáng nay tôi còn chưa kịp chào song thân đã đi thẳng vào cung, nếu giờ không về nhà, cha mẹ ắt sẽ vô cùng lo lắng!”

Lưu Huyên Thần nheo mắt nhìn cô đầy bất an. “Thôi được, để trẫm tiễn khanh hồi phủ, sau đó sẽ phái hai thị vệ đi theo bảo vệ khanh. Từ Ângày mai trở đi, khanh thưa với cha mẹ một tiếng rồi chuyển vào hoàng cung ở một thời gian. Không được phép kháng chỉ, trẫm đã nhượng bộ rất nhiều với khanh rồi”.

Vân Ánh Lục miễn cưỡng nuốt lời đang chực nói vào bụng, bất đắc dĩ cúi đầu tuân lệnh.

“Đỗ đại nhân, khanh cũng lên xe đi”. Lưu Huyên Thần quay sang nói với Đỗ Tử Bân Từ Ânãy giờ vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị, trầm tư thinh lặng.

Đỗ Tử Bân nặng nề gật đầu.

Một toán cấm vệ quân hộ giá xe ngựa, chậm rãi đi về hướng Vân phủ.

Trước cổng Vân phủ, Trúc Thanh nghểnh mỏi nhừ cả cổ, thoáng trông thấy bóng dáng xe ngựa chạy tới, vội chạy ra đón tiểu thư. Vừa nhìn thấy Vân Ánh Lục được một chàng trai phong thái uy nghi đỡ xuống xe và Đỗ Tử Bân mặt lạnh như tiền theo sau Trúc Thanh sợ tới mức lập tức nuốt luôn câu chào cửa miệng vào bụng.

Ông trời ơi, sao còn có cả quan binh thế này! Tiểu thư phạm đại tội hay sao?

“Đây là nhà tôi”. Vân Ánh Lục chỉnh lại mũ quan, chỉ vào khu dinh thự sau lưng mình, lịch sự hỏi. “Anh có muốn vào trong uống chén trà không?”

Lưu Huyên Thần đảo mắt nhìn một vòng, trong bóng tối mờ mịt vẫn có thể trông thấy đình đài lầu các nguy nga. Không ngờ gia cảnh Vân Ánh Lục lại sung túc như vậy, khó trách tiểu thái y này lại coi thường tiền tài đến thế, hắn lắc đầu, nói. “Để lần sau! Khanh vào nhà nghỉ ngơi đi!”

Hắn vỗ vai Vân Ánh Lục rồi đưa mắt ra hiệu với hai thị vệ ở đằng sau, hai người này trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối, chắc đã du thân lên cái cây nào đó trong Vân phủ ẩn mình rồi.

“Vậy gặp lại anh sau! Vân Ánh Lục nhanh chóng lùi lại sang một bên để xe ngựa đi qua.

“Không, ngươi vào nhà trước rồi ta sẽ quay về”. Lưu Huyên Thần sợ làm kinh động tới người trong Vân phủ nên tự động đổi cách xưng hô từ “trẫm” thành “ta”.

Vân Ánh Lục mỉm cười, xoay người đi vào. Cổng Vân phủ từ từ khép lại. Lưu Huyên Thần đứng ngây người một lát rồi nhấc vạt áo bước lên xe ngựa, trông thấy Đỗ Tử Bân vẫn còn chưa chịu nhúc nhích, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đỗ khanh không lên xe sao?”

Đỗ Tử Bân cung kính chắp tay. “Hoàng thượng, thần cũng về đến nhà rồi ạ”.

“Sao?” Lưu Huyên Thần kinh ngạc nhướng mày, “Khanh và Vân thái y ở cùng nhà?”

“Không, vi thần là hàng xóm của Vân thái y”. Đỗ Tử Bân không dám giấu giếm, chỉ vào khu đình viện yên tĩnh ở ngay bên cạnh Vân phủ.

“Không phải khanh từng nói với trẫm không quen biết Vân thái y sao?”

Đỗ Tử Bân xấu hổ cúi đầu. “Tâu hoàng thượng, khi đó vi thần… có nỗi niềm khó nói”.

“Khanh cũng có nỗi niềm khó nói à, vậy mau tìm Vân thái y khám bệnh xem sao?”

“Nỗi niềm của vi thần, Vân thái y không trị được”. Đỗ Tử Bân mặt đỏ tía tai, đáp.

Lưu Huyên thần nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu. “Vậy cũng được, có Đỗ khanh ở cách vách thế này, an toàn của Vân thái y trẫm an tâm rồi”.

Nói xong, hắn buông mành xe xuống, cỗ xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên đường đi, Lưu Huyên Thần không ngừng suy đoán, chuyện khiến thượng thư bộ Hình khó nói ấy rốt cuộc là chuyện gì?

Đỗ Tử Bân đứng chôn chân ở góc đường, lần đầu tiên trong đời hắn thấy vô cùng khủng hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.