Xuân Sắc Như Thế

Chương 26: Chương 26: Đầu tường lưng ngựa [1]




[1] Nguyên văn là “đầu tường mã thượng”, trích trong bài thơ “Tỉnh để dẫn ngân bình”của Bạch Cư Dị, ý chỉ hành động hẹn hò lén lút của nam nữ.

Trong triều, điều khiến mọi người nể phục Hình bộ thượng thư Đỗ Tử Bân không phải vì hắn là trí sĩ tài hoa nức tiếng thành Đông Dương, mà bởi tính cách trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không loạn của hắn. Đây cũng là ưu điểm hắn tự lấy làm đắc ý trong lòng. Nhưng ưu điểm này mấy ngày nay đang dần tiến sát tới ranh giới sụp đổ chỉ vì một người không tim không phổi.

Người này, chính là hàng xóm cách vách, vị hôn thê hụt và hiện là đồng môn trong triều của hắn - đại tiểu thư Vân Ánh Lục.

Không rõ từ lúc nào, hắn và Vân tiểu thư lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, muốn không chú ý tới nàng cũng khó. Trước kia, sao hắn lại không biết con người nàng đa dạng, phong phú như vậy, mà những điểm này, chết tiệt thay, lại vô cùng hấp dẫn hắn.

Tối hôm qua, dự yến tiệc xong, hắn thơ thẩn dạo vài vòng ngoài cửa cung, ý muốn chờ xem cái người bị mã cầu đập trúng kia thế nào. Cùng đường mà, đương nhiên có thể làm bạn đồng hành.

Kết quả, cả đêm nàng không hồi phủ.

Cả đêm, hắn trằn trọc không yên, mãi mới chợp mắt được một lúc thì lại mơ thấy nàng bị hoàng thượng ôm chặt trong lòng, hắn kinh hoảng nhảy xuống giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trời còn chưa hừng đông hắn đã xăm xái tiến cung, thị vệ canh cổng thành ngạc nhiên hỏi hắn sao lại tiến cung sớm như vậy hắn bèn nói dối có việc cần bẩm báo gấp với hoàng thượng. Cửa thành vừa mở, gã thị vệ ú ớ nhận ra hướng đi của Hình bộ thượng thư không phải tẩm cung của hoàng thượng mà là thái y viện.

Cửa ngoài thái y viện vẫn còn đóng chặt, Đỗ Tử Bân sợ bị người trong cung phát hiện, đành vứt bỏ thể diện giấu mình sau cây đại thụ ngoài cửa, đợi một lúc lâu, mới thấy Vân tiểu thư lảo đảo xách hòm thuốc đi ra. Khoảnh khắc đó, tim hắn đập dồn như trống trận, toàn thân hoàn toàn mất tự chủ.

Cả ngày hôm nay, hắn nhốt mình trong nha môn bộ Hình xem xét các vụ án, bận rộn là thế nhưng chốc chốc lại ngước nhìn mặt trời với hi vọng sớm đến giờ bãi môn để hồi phủ, xem xem cái người trực ban liên tục hai ngày kia có về nhà đúng giờ không.

Sắc trời bên ngoài cuối cùng cũng nhuộm đỏ ráng chiều, hắn gấp gáp lên ngựa quay về. Vừa đến cổng nhà, hắn đã kịp trông thấy phụ thân của Vân Ánh Lục tiễn một nam nhân tuấn tú mặc trường bào màu lục thủy ra khỏi cửa. Vân viên ngoại cười tươi như hoa, còn người kia thì khiêm nhường cúi đầu bái biệt. Sau đó, Vân viên ngoại trìu mến nhìn theo cỗ xe ngựa của nam nhân đó dần biến mất ở cuối đường rồi mới xoay người quay vào nhà.

Có mù cũng nhận ra gã nam nhân tuấn tú này rất được lòng Vân viên ngoại.

Trên bàn ăn tối, Đỗ viên ngoại bâng quơ thông báo với con trai, tiểu thư Vân gia và Tần Luận công tử của tiệm thuốc kiêm tiệm quan tài Tần thị sắp đính ước, thiếp mời hai ngày nữa sẽ phát. Đỗ Tử Bân nghe như sét đánh ngang tai, miếng cơm nghẹn cứng trong họng, báo hại hắn phải uống bao nhiêu canh mới nuốt trôi.

Tần công tử, cái tên này, hắn từng nghe Trúc Thanh nhắc đến. Dựa vào thái độ niềm nở của Vân viên ngoại hôm nay, nói không chừng anh chàng đó chính là Tần công tử, phong lưu khoáng đạt, tuấn tú nho nhã, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải hổ thẹn vài phần.

Đỗ viên ngoại còn nói thêm, gia sản Tần thị và Vân thị nếu được sát nhập lại thì khắp thành Đông Dương này, gia tộc nào còn có thể bì được, sản nghiệp đã lớn nay càng lớn hơn.

Tiệm thuốc Tần thị?

Không biết tại sao Vân Ánh Lục lại đột nhiên có năng lực chữa bệnh hơn người như vậy, thật đúng là trời khéo se duyên. Đỗ Tử Bân vừa đau xót vừa âm thầm ghen tỵ, trong lòng buồn bực tới mức hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét cho thỏa. Thế nhưng gào thét gì đây? Đau xót gì đây? Ghen tỵ gì đây? Thiếu nữ đôi mươi nhà người ta đương lúc thanh xuân rực rỡ, không xuất giá, lẽ nào lại ru rú trong nhà làm bà cô già sao? Nàng ấy thích lấy ai thì lấy, chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng sao tâm trạng hắn lúc này lại vô cùng, vô cùng khó chịu thế này.

Vẻ mặt Đỗ Tử Bân bây giờ chẳng khác nào hung thần giữ cửa khiến ngay cả ông lão gia nhân già ngày thường dâng trà xong vẫn hay lưu lại trò chuyện đôi câu về chuyện nhà chuyện cửa, nay cũng lặng lẽ đặt chén trà xuống, im lặng xoay người rời khỏi thư phòng.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tối nay xem ra hắn chẳng thể nhét nổi chữ nào vào đầu. Tâm tình phiền muộn lại thêm cảm giác oi bức trong phòng, hắn quyết định ra ngoài sân hóng gió cho khuây khỏa, thỉnh thoảng không kìm được lại đưa mắt về phía bóng cây lay động bên đầu tường.

Bóng cây lay động, ánh trăng sáng ngời.

Hắn cắn môi bất lực, vẻ mặt càng lúc càng cáu kỉnh. Nàng ấy lại không hồi phủ sao?

Vân Ánh Lục do bị Lưu Huyên Thần giữ lại giáo huấn nên hồi phủ hơi muộn. Nàng vốn ưa sạch sẽ, nhưng do cả đêm hôm qua phải ở lại trực thái y viện nên không được tắm rửa, thay y phục, thành thử cả ngày hôm nay râm ran ngứa ngáy khắp người.

Tục thanh tẩy sau ba tháng mùa xuân chính là nhằm gột rửa mầm bệnh trong người. Mùa xuân vốn là mùa bách bệnh bộc phát, chỉ cần sơ ý là mầm bệnh sẽ tấn công ngay, thế nên tắm rửa hằng ngày rất cần thiết. Nước tắm không cần quá nóng, chỉ khoảng bốn mươi độ là vừa, cầu kì thì cho thêm chút thiên trúc quỳ, mê điệt hương, sả chanh để khí huyết lưu thông, giãn duỗi gân cốt.

Vân Ánh Lục chào hỏi song thân xong, liền sai Trúc Thanh chuẩn bị nước ấm, dược thảo để nàng ngâm mình một lúc. Cảm giác đau nhức toàn thân chậm rãi tan biến trong làn hơi nước mờ ảo, cơ thể sảng khoái vô cùng. Dưới sự giúp đỡ của Trúc Thanh, mái tóc đen dày như dòng suối của cô cũng được gội sạch. Khi còn là bác sĩ Cơ Uyển Bạch, cô thường để tóc ngang vai cho tiện, nhưng giờ cô đang là Vân đại tiểu thư triều Ngụy, nhập gia tùy tục, đành phải chịu đựng sự phiền hà này vậy. Mái tóc của Vân Ánh Lục vừa đen vừa dày lại dài thướt tha. Mỗi lần gội đầu thì lích kích đủ thủ tục nhiêu khê phiền hà, ngay cả việc hong khô tóc cũng không hề dễ dàng chút nào.

Cô quấn gọn mái tóc ẩm ướt rồi vào phòng ăn tối, ngồi bên bàn ăn chỉ có Vân viên ngoại, còn Vân phu nhân do bị sốt nhiễm lạnh nên không rời khỏi giường được. Vân Ánh Lục dùng bữa qua loa rồi cùng cha đi đến phòng mẫu thân.

Vừa bước chân vào phòng, Vân Ánh Lục đã thấy trên bàn bát tiên xếp đầy hoa quả đúng vụ tươi ngon cùng đủ các loại bánh mứt ngon miệng đẹp mắt và một cành đào rực rỡ sắc hoa, khiến cho khắp phòng tràn ngập ý vị ngày xuân.

Cô cau mày ngồi xuống mép giường, kê cao gối cho mẫu thân, rồi nắm cổ tay bà bắt mạch.

“Mẫu thân thấy trong người có chỗ nào không khỏe?”

Vân phu nhân âu yếm nhìn con gái, khẽ nói: “Tối hôm qua nghe gia nhân báo tin con có việc gấp không thể hồi phủ, mẫu thân trong lòng lo lắng không yên nên mới ra ngoài vườn tản bộ cho thư thái. Nào ngờ sáng thức dậy lại thấy trong người uể oải, tay chân nong nóng, không muốn xuống giường. Hiện tại mẫu thân thấy khỏe hơn rồi”.

Vân Ánh Lục tĩnh tâm nghe nhịp mạch đập một lúc rồi gật đầu mỉm cười, “Ngày mai con sẽ sắc ít thuốc bổ cho mẫu thân để phòng cơn sốt quay trở lại”.

Vân phu nhân dịu dàng nắm lấy tay con gái, “Có con gái làm thái y trong nhà thật tốt”.

“Ánh Lục, con xem mẫu thân con mới trở trời ốm vặt mà Tần công tử đã vội ghé thăm, cậu ấy còn ngồi đây trò chuyện với bà ấy cả chiều nay, vốn cả nhà định chờ con về ăn tối cùng, nhưng do tiệm thuốc có chuyện gấp nên cậu ấy đành phải về sớm. Lúc về, Tần công tử còn nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến con rằng, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tần công tử tuổi còn trẻ mà đã am hiểu lễ nghi như thế, thật là hiếm thấy, hiếm thấy!” Vân viên ngoại đứng bên, chậm rãi vuốt râu nhận xét.

Vân phu nhân cũng tiếp lời, “Tới thăm thôi đã quý hóa lắm rồi, đằng này Tần công tử còn đem bao nhiêu thứ đến, thứ nào cũng được dụng tâm lựa chọn kĩ càng. Cành đào trong bình cũng là do cậu ấy sai người đi hái ở trong núi, mùi hương màu sắc cũng thật đặc biệt, không giống với loại đào trồng phổ biến trong thành Đông Dương. Tần Luận đúng là một đứa trẻ ngoan khiến người khác không thể không yêu mến”.

Vân phu nhân thận trọng đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Ánh Lục, cha mẹ đã đồng ý hai ngày nữa sẽ trả lời Tần phủ về hôn sự giữa con và Tần công tử. Bên nhà họ cũng đã chờ lâu rồi, ý con thế nào?”

Vân Ánh Lục đang ngoan ngoãn ngồi nghe thì chợt nhận thấy đề tài đang chĩa về phía mình. Cô đờ cả người, da đầu lại râm ran, mí mắt trái không ngừng giần giật.

“Mẫu thân, tuổi con còn chưa... quá lớn, lúc này bàn đến chuyện hôn nhân có phải còn quá sớm không?” Cô lắp bắp tìm lý do để hòa hoãn.

“Có còn nhỏ nữa đâu, Ánh Lục, con đã mười chín rồi. Tiểu thư nhà Lý viên ngoại bằng tuổi con đã sinh được đứa thứ hai rồi đấy. Tần công tử tính tình gần gũi, gia cảnh hai bên cũng môn đăng hộ đối, cha mẹ đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Yên tâm, chúng ta không để con phải chịu khổ đâu”.

Muốn gả cô cho con công đỏm dáng kia sao? Thật hoang đường.

“Mẫu thân, con còn phải... làm việc mà!”

“Con muốn nói đến công việc ở thái y viện sao?” Vân viên ngoại lại tiếp lời, “Mấy hôm nữa con hãy xin từ chức đi, khuê gia tú nữ đâu thể ra ngoài làm việc như nam nhân. Con cứ ngoan ngoãn xuất giá, giúp chồng nuôi con là đủ rồi. Nếu thích chữa bệnh cứu người, con vẫn có thể khám bệnh bắt mạch ở hiệu thuốc nhà Tần công tử cơ mà”.

“Mẫu thân...” Vân Ánh Lục trong lòng không cam chịu, nhưng ngoài miệng chưa biết tìm lý do gì để từ chối.

“Cha con nói đúng đấy. Việc này cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa sẽ định hôn cho hai đứa, cuối năm thì tổ chức hôn lễ. Còn hơn nửa năm nữa, thừa đủ để chuẩn bị”. Vân phu nhân vui mừng khôn xiết, nói. Lần này, Vân gia đã có thể ngẩng mặt ung dung với bá tính thành Đông Dương rồi. Tuy Đỗ Tử Bân làm quan to chức trọng nhưng gia sản của Tần Luận lại áp đảo hoàn toàn,

Vân Ánh Lục đứng phắt dậy toan phản đối, nhưng Vân viên ngoại đứng bên vội kéo tay áo cô lại, “Ánh Lục, mẫu thân con vừa mới đỡ mệt, mau về phòng để bà ấy nghỉ ngơi đi!”

Vân Ánh Lục bị chặn họng, bất đắc dĩ đành chúc mẫu thân ngủ ngon rồi cùng Vân viên ngoại rời khỏi phòng.

“Phụ thân, hôn sự này, con thấy không ổn đâu”. Vân Ánh Lục lên tiếng.

“Có gì không ổn chứ?” Vân viên ngoại hỏi lại, “Trong khắp thành Đông Dương này, thử hỏi có ai hơn được Tần công tử. Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, một chút khuyết điểm cũng không có. Ánh Lục, hay trong lòng con đã có người khác rồi?”

“Không phải”. Kinh nghiệm yêu đương với cô mà nói, vốn dĩ rất ít ỏi, mà lại là với cái tên Đường Giai cặn bã kia, nên ngẫm ra, chẳng có chút hồi ức tốt đẹp nào. Ở thành Đông Dương này, cô cũng quen một vài nam nhân, nhưng chưa từng nảy sinh tình cảm gì đặc biệt với họ.

“Nếu đã không có ai thì cha mẹ sẽ chọn Tần công tử cho con”.

“Anh ta không có khuyết điểm nhưng con thì có. Con và anh ta không hợp nhau đâu”. Cái khó ló cái khôn, Vân Ánh Lục vội tìm cớ thoái thác.

Vân viên ngoại mỉm cười hiền lành, ông dịu dàng vuốt tóc cô con gái cưng, “Con gái ngốc, trong mắt ta, ngay cả hoàng tử còn không xứng với con, huống chi là Tần Luận. Ngoan nào, cả ngày mệt mỏi rồi, để Trúc Thanh chải tóc cho khô rồi đi ngủ sớm đi”.

Vân Ánh Lục đứng sững giữa sân đình.

Cô vốn muốn đi ngủ sớm, nhưng giờ có thể chợp mắt được sao? Chuyện hôn nhân đại sự này thực sự khiến tâm tư cô nặng nề, đến thở cũng không muốn.

Vân Ánh Lục lững thững đi về phía hoa viên sau nhà, đến chỗ mấy hòn đá xếp chồng, cô ghé lên bờ tường, buồn rầu ngắm trăng. Trúc Thanh tới tìm, khoác lên vai cô tấm áo choàng mỏng. Gió lạnh thốc đến từng cơn, cô hắt xì một cái thật to.

“Tiểu thư, có phải lại có người nhớ cô hay không?” Trúc Thanh cười hỏi.

“Lại nói linh tinh. Có thể là do vi khuẩn gây bệnh tác oai tác quái trong người thôi. Mà ngoài bệnh nhân ra, có ai rỗi hơi ngồi nhớ tôi chứ”.

Còn có con công đỏm dáng kia mà. Trúc Thanh thở dài.

“Tiểu thư, vì sao cô lại không vui khi nghe tin Tần công tử đến cầu hôn?” Trúc Thanh vốn là tiểu nô tì thông minh hoạt bát, rất giỏi đoán ý tiểu thư.

“Không phải không vui. Chỉ có điều chúng tôi mới gặp mặt vài lần, lại chẳng biết gì về nhau, ngay cả một chút rung động cũng không có, vậy mà anh ta một hai đòi kết hôn, chẳng phải rất kỳ quái sao?”. Cả đời sống bên một người xa lạ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi.

Mười chín tuổi, hôm nay Vân Ánh Lục mới biết chính xác tuổi mình.

Chuyện hôn sự này làm cô có chút lúng túng, mặc dù trong thân xác Cơ Uyển Bạch, cô đã hai mươi sáu tuổi, cũng chẳng lấy gì làm bé bỏng nữa. Không biết Cơ Uyển Bạch có thích ứng được với linh hồn mười chín tuổi không đây?

“Có gì kỳ quái chứ, chẳng phải từ xưa đến nay con gái trên mười tuổi đều xuất giá thành thân sao. Nếu không từ hôn Đỗ công tử, tiểu thư cũng đã sớm lấy chồng sinh con rồi”. Trúc Thanh thì thầm như muỗi kêu.

Vân Ánh Lục tò mò quay đầu lại hỏi, “Hồi đó tôi định xuất giá năm bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám tuổi”.

Cả hai chủ tớ kinh ngạc đồng loạt xoay người lại, giọng nói này không phải của Trúc Thanh.

Trong bóng cây lay động, một bóng người ở bờ tường đối diện từ từ hiện ra, ánh trăng nhàn nhạt tỏa chiếu xuống bờ vai rộng của hắn như phủ thêm một dải lụa mỏng.

“Đỗ công tử!”

“Đỗ đại nhân!”

Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn không chớp mắt bóng đen trước mặt, không hẹn mà cùng ngạc nhiên thốt lên.

“Sao anh lại ở đây?”

Đỗ Tử Bân phủi phủi mấy chiếc lá rụng trên người rồi thản nhiên đáp, “Đây là sân nhà ta”. Giọng hắn hờ hững nhưng không phải không có lý.

Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn nhau, cũng đúng thật, đối điện bờ tường này quả là khoảng sân của tư gia họ Đỗ. Nhưng cái kiểu chuyện trò đối đáp qua bờ tường này xem ra không giống việc Hình bộ thượng thư liêm chính ngay thẳng thường làm.

Đầu tường lưng ngựa, dưới trăng trước hoa, tình trao ý đẩy. Tình cảnh này là một loại cảnh giới cấp cao vô hình mà thắng hữu hình, là thời khắc tuyệt đẹp của cuộc hẹn trong mơ. Ấy thế nhưng đôi mắt hạnh đối diện lại tràn ngập ý vị ngạc nhiên pha lẫn hững hờ, bên cạnh đó còn có một tiểu nha đầu đứng bên nhìn trân trối, để mặc cho ai kia tự huyễn trong bầu không khí lãng mạn của mình.

Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, mọi phiền muộn ban nãy đều quên sạch. Đêm nay, xem ra Đỗ đại nhân có vẻ hơi bất bình thường.

“Năm cô mười bốn tuổi, hai nhà đã ước định mùa thu năm cô mười sáu, chúng ta sẽ thành hôn. Không ngờ sau đó một năm, mẹ ta đột ngột qua đời, ta phải chịu tang ba năm, khiến hôn sự lùi lại mùa thu năm cô mười tám tuổi. Tuy nhiên, khi cô vừa tròn mười bảy tuổi đã một mực đòi từ hôn với ta”.

Đỗ Tử Bân tường thuật một lèo chuyện hôn sự hụt giữa hắn và cô, giọng không chút cảm xúc cứ như đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Vốn từng là một cô gái bản lĩnh ở thời hiện đại, Vân Ánh Lục không dễ tức cảnh sinh tình cũng chẳng lấy làm xấu hổ e thẹn, cô chỉ gục gặc đầu khen ngợi: “Trí nhớ của Đỗ đại nhân tốt thật”.

Cô lúc này đang tính đem mớ bòng bong giữa Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân ra giải quyết một lần cho xong.

Đỗ Tử Bân cảm thấy đầu lưỡi có vị tanh ngọt nôn nao.

Trúc Thanh vốn là khán giả bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc nêu trên, nên thoạt nghe đã đỏ bừng mặt, miệng cười cứng đơ. “Tiểu thư, em... đi lấy cho cô cái áo khoác, ngoài này lạnh quá”. Nàng thật sự không mặt mũi nào đối diện với Đỗ Tử Bân, tránh đi là thượng sách.

“Tôi khoác trên người rồi mà”. Vân Ánh Lục kéo cái áo khoác trên vai, quay đầu lại nói.

Trúc Thanh đã nhảy xuống bậc đá, sớm cao chạy xa bay.

Đỗ Tử Bân là chính nhân quân tử, đến cả thiên kim công chúa cũng muốn được gả cho, nên nàng chẳng hề lo lắng anh ta sẽ có ý đồ gì với tiểu thư.

“Đỗ đại nhân, anh cũng... ra ngoài hóng gió sao?” Trên bờ tường chỉ còn hai người, không nói gì thì nặng nề quá, Vân Ánh Lục thấy vậy đành chủ động bắt chuyện.

Đỗ Tử Bân thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng vẻ mặt thản nhiên của Vân Ánh Lục, nàng ta sao ngay cả một chút áy náy cũng không hề có chứ?

“Không cần gọi ta là Đỗ đại nhân!” Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, khẩu khí không giấu nổi vẻ tức giận.

“Vậy gọi là Đỗ thượng thư nhé?” Vân Ánh Lục rất biết nhẫn nhịn đúng lúc.

“Chẳng lẽ ta không có tên sao?” Khi còn nhỏ, nàng thường gọi hắn là Đỗ đại ca, lớn lên một chút thì đổi thành Đỗ công tử, còn sau đó thì một hai gọi hắn là Đỗ mọt sách. Ôi, nhắc tới chuyện cũ thật là đau xót! Nàng đã quên nhưng hắn thì vẫn khắc cốt ghi tâm.

Vân Ánh Lục thận trọng quan sát vẻ mặt của ‘anh hàng xóm’. Người này trong cung cứ mở miệng ra là bản quan này bản quan nọ, vậy mà nay hắn lại muốn cô gọi thẳng tên mình là sao, muốn thể hiện mình là người bình dị dễ gần?

“Không, tôi thấy vẫn nên gọi anh là Đỗ đại nhân, có phép có tắc vẫn hơn”. Vân Ánh Lục suy tư một hồi rồi nói. Trong lúc đưa tay hất lọn tóc ướt rủ xuống mặt, cô vô ý đụng phải vết thương trên má, khẽ kêu lên đau đớn. Bên má này cô đã bôi thuốc nên cũng giảm sưng nhiều, nếu không phụ mẫu cô ắt đã khóc ròng vì thương xót. Cái tên Lưu hoàng thượng ấy xuống tay thật quá dã man!

“Mặt cô làm sao vậy?” Đỗ Tử Bân làm việc ở Hình bộ đã lâu nên cái gì là nội thương cái gì là ngoại thương, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận rõ. Hắn nhoài người kề sát mặt cô, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này là tiếng thở gấp gáp của hai bên. Mùi hương thanh tân của Vân Ánh Lục khiến trái tim Đỗ Tử Bân như nảy lên, hắn giơ tay chạm khẽ gò má nàng, lọn tóc mai mềm mại uốn quanh bàn tay rắn rỏi của hắn.

“Đỗ đại nhân, với chức vị trong triều đình, anh có chịu ấm ức gì không?” Vân Ánh Lục hoàn toàn không cảm giác được vẻ mặt khác thường của ‘anh hàng xóm’, nghiêng đầu hỏi.

Đỗ Tử Bân cả kinh, hắn cố gắng khống chế tâm trạng bất ổn của mình, dằn lòng lùi lại một bước. “Còn phải xem đó là chuyện gì đã. Nếu nguyện ý chấp nhận ủy khuất đó, ta sẽ chịu, còn không, ta sẽ chống đối...”

“Vậy tỷ như người khiến anh phải chịu ủy khuất là hoàng thượng thì anh sẽ làm gì?” Cô nhíu mày, quan sát khóe mắt giần giật của Đỗ Tử Bân.

“Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất thường có thể do mấy nguyên nhân sau. Một, người phát hiện có kẻ gây chuyện bất lợi với cô nên quyết ra tay trước để bảo vệ cô. Mượn cớ trừng phạt chính là cách tốt nhất để ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. Hai, người cố ý trừng phạt cô để cho kẻ khác xem với ý ngầm răn đe. Ba, hoàng thượng thật sự thấy cô chướng tai gai mắt nên muốn giải trừ nhuệ khí của cô”.

Vân Ánh Lục tặc lưỡi, mấy điều Đỗ Tử Bân vừa nói, cô đối chiếu như thế nào cũng chẳng thấy giống với trường hợp của mình.

“Chuyện trong cung sao lại phức tạp vậy chứ, mọi người có phải con giun trong bụng hoàng thượng đâu mà hiểu anh ta làm thế là có ý gì?”

“Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất sao?” Đỗ Tử Bân hỏi. Vân Ánh Lục gật gật đầu, “Ừ, vì kiểm tra phượng thể hoàng hậu mà anh ta nói tôi là cậy thế mạo phạm”.

Đỗ Tử Bân nhăn trán cau mày, đầu óc quay mòng mòng, nữ nhân tiếp xúc với nữ nhân, có gì là mạo phạm chứ. À, đúng rồi, Vân Ánh Lục hiện là y quan, là nam nhân mà.

Hắn nhếch môi, nở nụ cười như ẩn như hiện. “Rồi sau đó thế nào?”

“Sau đó may mà thái hậu kịp thời đến cứu. Đỗ đại nhân, trong cung sao lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy chứ, anh nói xem tôi nên mặc kệ hay không đây?” Vân Ánh Lục nhăn mặt, khiêm tốn thỉnh giáo tiền bối.

“Ta thấy cô nên sớm từ chức thái y đi, quay về Vân phủ làm đại tiểu thư vẫn tốt hơn”. Nghĩ đến cảnh nàng mặc y bào rộng thùng thình, liêu xiêu đi lại trong cung, trái tim hắn không yên chút nào.

Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn hắn, “Anh cũng nói vậy sao?”

Đỗ Tử Bân giật mình, “Còn ai nói với cô như vậy?”

“Phụ thân tôi, người bảo tôi xin từ chức để sớm lấy Tần công tử. Ôi, chán chết đi được”. Nói lòng vòng một hồi, rốt cuộc lại quay về chuyện hôn sự phiền phức này, Vân Ánh Lục thở dài, sờ sờ vành tai xinh xắn, trầm tư. Cô không thể ngờ hành động vô thức này lại làm điên đảo đầu óc Đỗ Tử Bân.

Đỗ Tử Bân nhìn thẳng vào mắt cô, chưa bao giờ hắn lại thấy phiền não bất an như lúc này, cứ như có người đang rót trà nóng vào lòng khiến hắn bỏng rát vậy.

“Cô... ghét Tần công tử à?” Hắn cố nén cảm xúc vui mừng như điên, dò hỏi.

Vân Ánh Lục lắc đầu, “Tôi không ghét, chỉ là chẳng có chút cảm giác thân thiết gì”.

Chúng ta thân thiết đấy, quen nhau mười mấy năm cơ mà. Trong lòng Đỗ Tử Bân vui mừng gào thét, thế nhưng nửa câu sau của Vân Ánh Lục lại làm cho tâm trạng hớn hở của hắn nguội đi quá nửa.

“Có điều cha mẹ tôi lại rất thích anh ta, viện ra vô số lý do khiến tôi nhất thời không thể phản bác lại được”.

Đỗ Tử Bân khẽ cắn môi, cố lấy giọng nghiêm nghị khi xử án ở công đường ra nói với Vân Ánh Lục, “Hiện tại không phải hai người sắp định hôn sao?”

“Đúng thế, thật quá nhanh”.

“Trước khi định hôn cô nhất định phải hiểu rõ, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, kết hôn là chuyện của cô, không phải của cha mẹ cô. Cô vốn không thích Tần công tử nhưng vì không muốn trái ý cha mẹ nên nhắm mắt định hôn. Nhỡ sau này cô lại nhận ra hai người không hề hợp nhau, lại muốn từ hôn, không phải sẽ rất phiền toái sao? Cô nghĩ xem, cô và ta đã một lần từ hôn rồi, nếu từ hôn lần nữa ai còn dám cưới cô?” Đỗ Tử Bân phân tích mạch lạc rõ ràng mọi việc cho cô nghe.

Vân Ánh Lục hoàn toàn đồng tình, gật đầu nhiệt liệt tán thành.

“Đúng, đúng, nếu còn từ hôn nữa thì khác nào cô dâu bỏ trốn[2], mọi người nhất định sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Ừm, không thể tùy tiện đồng ý định hôn được, tôi phải nghĩ cách từ chối mới được”.

[2] Tên bộ phim “Runaway Bride” do Julia Robert thủ vai.

“Cô tìm được cớ gì để từ chối chưa?” Đỗ Tử Bân quan tâm thăm hỏi.

“Chưa. Tôi chỉ nói tôi và Tần công tử không có tiếp xúc gì nhiều nên sẽ suy nghĩ thêm. Nếu một mực từ chối, cha mẹ tôi sẽ tức giận”, Ánh Lục cũng hiểu chuyện này nhất định không được khinh suất.

Đỗ Tử Bân gật đầu tán thành, “Được! Sau này nếu cô gặp chuyện bất đắc dĩ hoặc trong lòng phiền muộn, có thể tìm ta bàn bạc. Hai cái đầu dù sao vẫn tốt hơn so với một cái đầu. Nếu cô buộc phải định hôn với Tần công tử... nhất định phải nói trước cho ta một tiếng”. Từng bước, từng bước, hắn giăng thiên la địa võng quanh người nàng.

Vân Ánh Lục cảm động nhìn Đỗ Tử Bân, ‘anh hàng xóm’ đối với cô thật nhiệt tình.

“Cảm ơn Đỗ đại nhân, không ngờ rằng anh lại chịu giúp tôi như thế, vậy mà tôi cứ nghĩ anh vẫn oán hận tôi lắm! Sau này có việc tôi tìm anh thế nào, tới nha môn bộ Hình à?”

“Không cần phiền phức như vậy, chúng ta chẳng phải là hàng xóm sao? Hôm nay ta mới phát hiện ngắm trăng hóng gió ở đây thật không tồi, sau này, ta sẽ thường lui tới đây sau khi đọc sách xong, nếu muốn tìm ta, cô cứ tới đây”.

“A, chúng ta thật sự là tư tưởng lớn gặp nhau. Tôi cũng rất thích chỗ này, cả khoảng sân nhỏ yên tĩnh nhà anh nữa, chẳng bù cho nhà tôi, rực rỡ gấm hoa chẳng khác nào Thế Bác Viên[3]”. Cô mỉm cười rạng rỡ, thân thiết nắm lấy bàn tay Đỗ Tử Bân đang đặt trên đầu tường.

[3] Tên một vườn hoa nổi tiếng ở Thượng Hải.

Đỗ Tử Bân thở gấp, khuôn mặt anh tuấn trong bóng đêm lặng lẽ đỏ bừng, trái tim cương trực công chính của hắn lặng lẽ tan chảy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Có muốn sang đây tản bộ không?” Giọng nói bình tĩnh nhưng tâm tình không hề bình lặng.

“Bây giờ sao?” Vân Ánh Lục nhìn bốn phía xung quanh, bóng đêm dày đặc, yên ắng lạ thường, “Thôi, muộn quá rồi”.

“Không sao, gia nhân đều đi nghỉ rồi, để ta dẫn nàng di thăm thú một lát”. Đây là điều hai mươi năm gửi thân nơi cửa Khổng sân Trình không cho phép, nhưng giờ khắc này, hắn thực tâm mong muốn như vậy. Vì nàng, hắn sẵn sàng làm những chuyện khác người, dù bị đàm tiếu, hắn vẫn muốn.

Vân Ánh Lục hơi dao động, cô nhìn trái ngó phải, lúng túng nói, “Bức tường này không có cửa ngách, nếu tôi đi ra từ cửa lớn ắt sẽ kinh động tới người giữ cửa, như vậy cha mẹ cũng sẽ biết”.

“Không cần phiền hà như vậy, nàng gắng trèo qua đây, ta... ta sẽ đỡ nàng”. Hắn yếu ớt níu kéo.

“Được, anh nhất định phải đỡ tôi đấy”. Vân Ánh Lục giẫm chân lên hòn đá to kê bên dưới, nhún người trèo sang bên kia. Đỗ Tử Bân vội giơ tay ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng cảm nhận được vẻ mềm mại khác thường dưới bàn tay thô tháp. Lần đầu tiên có một cô gái dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc thơm ngát của nàng phủ khắp đầu vai hắn. Hắn không cưỡng nổi khẽ hít làn hương bên cần cổ trắng ngần của Vân Ánh Lục.

Thật sự không thể cưỡng lại, không có cách nào cưỡng lại và cũng không muốn cưỡng lại. Đôi tay to khỏe của Đỗ Tử Bân giữ chặt lấy thân cô, run run tiến lại gần cánh môi mềm mại của cô. Vân Ánh Lục chớp đôi mi dài, ngây người nhìn đôi môi hắn đang dần kề sát, gần thật gần.

“Tiểu thư, nên về phòng thôi...” Đợi mãi không thấy tiểu thư quay về phòng, Trúc Thanh đành phải gạt bỏ xấu hổ để quay lại tìm. Ông trời ơi, nàng vừa thấy gì thế kia, tiểu thư đang muốn phi lễ với Đỗ công tử sao?

Trúc Thanh cả kinh thiếu chút nữa thì nghẹt thở.

Hai kẻ đang bị bao trùm trong không khí vô cùng mờ ám đều giật mình kinh hoảng, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất, vất vả lắm mới đứng vững được. Trúc Thanh thật biết phá bĩnh đúng lúc, Đỗ Tử Bân chua xót nghĩ thầm.

“Tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi”. Trúc Thanh ngay cả dũng khí để liếc nhìn Đỗ Tử Bân cũng không có, ông trời ơi, về sau làm sao mà ngẩng mặt nhìn người nhà Đỗ đại nhân đây? Tiểu thư sắp định hôn với Tần công tử nên chắc tình cũ khó quên với Đỗ đại nhân thôi, nếu không phải nàng tới kịp thì e thanh danh khuê nữ của tiểu thư đã thiêu rụi trong nháy mắt. Giờ khắc này, nàng cảm tạ Bồ Tát không ngớt trong lòng.

“Tôi... suýt ngã, Đỗ đại nhân... đỡ tôi”. Vân Ánh Lục cảm thấy phải giải thích một chút, vẻ mặt của cô nàng Trúc Thanh kia trông thật khủng khiếp.

“Tiểu thư, cô đừng nói nữa”. Trúc Thanh kéo Vân tiểu thư chạy về hướng khuê phòng. Vân Ánh Lục còn lịch sự ngoái người vẫy tay tạm biệt Đỗ Tử Bân.

Vừa rồi, Đỗ đại nhân định hôn mình sao? Không thể nào, chắc là do bọn họ dựa sát nhau quá thôi. Vân Ánh Lục thầm bào chữa trong lòng.

Đỗ Tử Bân đứng ở đầu tường, mỉm cười giơ tay vẫy lại, bóng đêm che khuất vẻ mặt của hắn khiến không ai nhìn thấy những đường nét nghiêm nghị giờ dịu dàng ra sao.

“Ai đó?” Phía sau người gia nhân già Đỗ phủ đi tiểu đêm, nghe thấy có tiếng người vội đánh tiếng hỏi.

Đỗ Tử Bân xoay người, nhảy xuống đống đá vừa xếp lúc nãy, “Là ta, ta đang hóng gió cho khuây khỏa”. Hắn chắp tay, thản nhiên đi lướt qua ông lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.