Xuân Sắc Như Thế

Chương 22: Chương 22: Hoàng hậu là xử nữ




Vân Ánh Lục vốn là người làm việc luôn có kế hoạch.

Khi còn làm việc ở bệnh viện, bình thường một tháng cô ở phòng khám, một tháng ở phòng bệnh, lịch trình hằng ngày đều được y tá trưởng sắp xếp, thông báo trước ít nhất một ngày. Nhịp sống trước kia của cô luôn theo một con đường bằng phẳng, rất hiếm khi lệch khỏi quỹ đạo.

Còn nay, cơ duyên xảo hợp đưa Vân Ánh Lục vào hoàng cung Đông Dương khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái lệch quỹ đạo, công việc thì rối tinh rối mù, lại còn hay xảy ra việc ngoài dự liệu nữa chứ. Cô không thích cuộc sống như thế, nhất định phải chỉnh đốn lại mới được.

Sáng sớm hôm sau, tại phòng trực đêm của thái y viện, Vân Ánh Lục rửa mặt chải đầu qua loa rồi dùng chút ít đồ điểm tâm do Tiểu Đức Tử đưa đến, sau đó cô nhờ cậu ta đến gặp thái giám phủ Nội vụ, mượn một phòng nhỏ hoặc khoảng sân rộng nào đó, để ngày mai triệu tập toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đến, tổ chức buổi tọa đàm về vệ sinh sinh lý. Ở thời đại này, nhận thức của phụ nữ về vấn đề vệ sinh còn yếu kém, có chỗ còn sai lầm, thế nên buổi tọa đàm này rất cần thiết với họ. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, từng cung nữ sẽ viết báo cáo nhật trình, có như thế cô mới nắm được bệnh trạng mỗi người. Ngoài ra, cô còn phải lập hồ sơ về tuổi tác và chu kỳ sinh lý của từng phi tần nữa chứ.

Vân Ánh Lục nói năng rành mạch, ý tứ rõ ràng như vậy mà vẻ mặt của Tiểu Đức Tử lại như “không hiểu nổi suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị[1] ”. Vẻ nghiêm túc của Vân thái y không giống như đang nói chơi, nhưng cậu ta vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chỉ hiểu đươc đại khái mà thôi.

[1] Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết về mê cung bát quái La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường được xây dưng bởi một vị hòa thượng tên là Trượng Nhị (hòa thượng cao hai trượng). Khi hòa thượng Trượng Nhị chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, mà nghĩ tới đâu chỉ cho nhân công làm tới đó. La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu khiến người đời hết sức khâm phục. Vì vậy câu thành ngữ “không hiểu nổi suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị” ý chỉ một vấn đề ảo diệu quá, ngoài tầm suy nghĩ của mình.

“Vân thái y, tọa đàm là gì vậy?” Cậu ta rụt rè hỏi lại.

“Là giảng giải về một vấn đề nào đó cho nhiều người cùng nghe”.

“À, vậy là giống nữ quan giảng kinh rồi”.

Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên. “Nữ quan giảng kinh?”

“Vâng ạ. Ngày mười lăm hằng tháng, nữ quan đều tới phong đình trong ngự hoa viên để giảng kinh cho hậu cung về Nữ nhi kinh, Phật kinh, hoặc chuyện xưa trong hậu cung của các triều đại”.

“Vậy nữ quan là phi tần trong cung sao?”

“Không, nữ quan thường là tiểu thư của các đại thần trong triều, Từ Ânhỏ đã được tuyển chọn, cả đời không xuất giá một lòng kính phụng Phật tổ, thế nên nữ quan còn được gọi là sư để tóc”.

“Có người bằng lòng làm việc này sao?” Nửa thân ở cõi hồng trần, nửa thân gửi cõi niết bàn xa xôi. Sống như thế không phải rất giày vò sao?

Tiểu Đức Tử cười phá lên. “Vân thái y, không ít tiểu thư cành vàng lá ngọc đánh nhau vỡ đầu để được làm nữ quan ấy chứ! Ở thành Đông Dương này, nữ quan rất được tôn trọng, cấp bậc tương đương quan tứ phẩm cơ mà. Một nữ nhân được làm quan tứ phẩm ngài ngẫm xem đây là chuyện hiếm có khó tìm tới mức nào”.

Vân Ánh Lục khó hiểu chau mày. “Quan tứ phẩm lớn thế sao?” Lưu hoàng thượng không phải đã hứa đãi ngộ cô theo cấp bậc quan tứ phẩm sao?

“Chức quan đó so với thượng thư thì thấp hơn một bậc, nhưng so với tri phủ các châu thì lại lớn hơn”.

Hóa ra là tương đương với chức danh chủ tịch tỉnh. Chà, chức vụ quả không nhỏ. Vân Ánh Lục gật gù ra chiều sáng tỏ. Nhưng cấp bậc này có chỗ nào hữu dụng với cô đâu?

“Nhớ kĩ lời tôi dặn đấy, không được bỏ sót điều gì đâu”. Cô xoay người xách hòm thuốc lên, “Tôi ghé qua cung của Cố thục nghi và Viên thục nghi một lát”.

“Vân thái y”, Tiểu Đức Tử đi cùng cô ra cổng, “chu kỳ sinh lý mà ngài vừa nói tới là gì vậy?”

“À, đó chính là bằng hữu tốt của phụ nữ, hàng tháng đều đại giá ghé thăm, bác cả[2]”.

[2] Từ lóng chỉ kinh nguyệt của phụ nữ.

Tiểu Đức Tử vò đầu bứt tai ra chiều khổ sở. “Những bằng hữu ấy ở đâu vậy? Nô tài phải đi thông báo cho từng người sao?”

Vân Ánh Lục thở dài, dừng bước. “Tiểu Đức Tử, xem ra tôi phải học thêm phương ngữ ở đây mới được, chúng ta cứ ông nói gà bà nói vịt thế này thì không ổn tí nào. Bằng hữu tốt mỗi tháng đều ghé đến này, tên chính thức là kinh nguyệt. Cậu nghe Từ Ânày bao giờ chưa?”

“Có nghe, có nghe! Vân thái y, ngài quá bộ trước đi, nô tài sẽ đi lo liệu việc ngài căn dặn”. Tiểu Đức Tử mặt đỏ như quả cà chua, đầu cúi gằm xuống đất, luống cuống chạy vụt vào trong.

Vân Ánh Lục mỉm cười, chào hỏi Dụ thái y vừa bước vào cửa rồi men theo con đường mòn xanh rì bóng cây bên ngoài ngự hoa viên, đi về hướng tẩm cung phi tần.

“Vì sao đêm qua không hồi phủ?” Một bóng người vụt xuất hiện từ sau gốc ngân hạnh cao lớn ven đường, oán trách tra vấn Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục vỗ vỗ ngực cho hoàn hồn rồi nhíu mày hỏi ngược lại. “Đỗ đại nhân, làm người không thể không quang minh chính trực, anh lén lút trốn sau gốc cây như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Không phải anh đang rình trộm nương nương nào chứ? Đừng nói với tôi phòng làm việc của anh dời tới hậu cung này nhé”.

Đỗ Tử Bân tức giận nghiến răng kèn kẹt. “Nhìn lại mình rồi hẵng nói người khác, ta không phải loại tiểu nhân bỉ ổi như thế. Nói mau, đêm qua vì sao cô không về phủ?”

“Tôi phải trực đêm”. Gã này thật kỳ quái, chẳng lẽ việc trong cung ăn uống nghỉ ngơi thế nào, bộ Hình cũng có trách nhiệm quản lý? Nếu vậy thì lượng công việc không hề ít đâu.

“Nói dối! Hàng tháng cô chỉ phải trực ngày phùng ngũ, ngày phùng cửu thì được nghỉ”. Âm lượng của Đỗ Tử Bân càng lúc càng lên cao chót vót.

“Đỗ đại nhân quả là việc gì cũng biết”. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn hắn, “Tuy nhiên, lịch trực của y quan chúng tôi không phải lúc nào cũng cố định, nếu trong cung có sự cố thì cũng buộc lòng phải ở lại. Tối hôm qua tôi bị Lưu hoàng thượng hành hạ, bắt phải ở lại trực thay người khác, nhưng mà, thu hoạch cũng không tồi”.

Chợt nghĩ đến chuyện Vân Ánh Lục trong quả cầu thủy tinh nói Đỗ Tử Bân là con mọt sách đần độn, khóe môi cô cong lên đầy đắc ý.

Đỗ Tử Bân không hiểu liên tưởng đến điều gì mà sắc mặt đột nhiên đại biến, “Hoàng thượng... hoàng thượng có làm gì cô hay không?”

“Ngoài việc cướp lấy bát cháo của tôi ra thì chẳng làm gì nữa cả. Anh làm sao mà mặt mũi tái nhợt vậy?” Vân Ánh Lục định nắm tay Đỗ Tử Bân bắt mạch, nhưng hắn đã kịp thời né tránh.

“Ta không sao. Con gái một thân một mình phải biết tự bảo trọng. Cô nên hồi phủ sớm, ngoài ra cũng không nên tùy tiện qua đêm bên ngoài, như thế không có cốt cách của khuê nữ đâu”.

“Đương nhiên là tôi muốn hồi phủ rồi, nhưng chuyện đâu có được như ý muốn”. Vân Ánh Lục lầu bầu đáp.

Đỗ Tử Bân xoay người nhìn Vân Ánh Lục đầy ý vị và bất lực, rồi bỏ đi.

Vân Ánh Lục mông lung nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đỗ thượng thư, hắn tìm cô để nói những lời này sao? Dáng vẻ của hắn thật kỳ lạ, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, thật bất lịch sự.

“Này, Đỗ đại nhân, anh không có chuyện gì khác để nói sao?”

Đỗ Tử Bân không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay thay lời từ biệt.

Vân Ánh Lục bĩu môi, tiếp tục đi về phía hậu cung trước mặt.

Hôm nay Cổ Lệ không mặc váy đỏ như thường lệ mà khoác lên người bộ váy sa mỏng màu xanh nhạt, nét hoang dã điểm mấy phần tươi mới, đẹp đến mức người khác nhìn vào cũng phải nín thở. Nàng lười biếng ngả người trên chiếc tràng kỷ bọc gấm, lơ đãng ngắm nhìn bụi hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút bất an. Khi cung nữ dẫn Vân Ánh Lục vào tiếp kiến, nàng cũng không buồn nhúc nhích, chỉ lạnh lùng phất tay ra hiệu cho lui.

Vân Ánh Lục mở hòm thuốc, lấy ra một bọc giấy nhỏ, đặt phía trước tràng kỷ. “Đây là một lượng nhỏ ma phí tán đủ làm cho người bình thường hôn mê nửa canh giờ. Tôi không tìm thấy mê dược mê hương gì trong thái y viện, ngoại trừ cái này”.

“Tiểu y quan, ngươi thật sự rất biết việc đấy”. Cổ Lệ cười khan, bàn tay nhỏ nhắn hất tung gói giấy trước mặt làm ma phí tán vung vãi khắp mặt đất. “Nếu tối hôm qua hoàng thượng ngự giá đến đây thì chuyện bản cung không còn là trinh nữ đã lộ rồi”.

Vân Ánh Lục thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Cổ Lệ. “Tôi cũng muốn mang ma phí tán đến đây sớm hơn nhưng còn nhiều việc để làm lắm, mà cũng chẳng có cơ hội tìm gặp riêng cô”.

“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của bản cung chứ?” Cổ Lệ ngồi phắt dậy, phẫn nộ nhìn Vân Ánh Lục, “Ngươi có biết người hoàng thượng sủng ái nhất lúc này là ai không?”

“Tôi không cần biết”. Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc.

“Ngươi... ngươi dám cãi lại!” Cổ Lệ nhảy xuống tràng kỷ, giơ tay định tát Vân Ánh Lục. Đêm qua hoàng thượng không ghé đến tẩm cung này khiến trái tim nàng như vỡ thành trăm mảnh, buồn bực ấm ức không sao phát tiết ra được. Hôm nay không đánh cho tiểu y quan này bay ra cửa thì nàng không thể hả lòng.

“Một người bạn của cô nhờ tôi giao cho cô cái này”. Một phong thư đột ngột xuất hiện, cướp hết tâm trí nàng.

Cổ Lệ vừa thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, gương mặt xinh đẹp chợt bàng hoàng, thảng thốt. “Ngươi... gặp người đó ở đâu?”

“Ở một dịch quán ngoại ô, anh ta nói anh ta tên là Thác Phu, do không kịp đưa tiễn cô nên mới không quản đường sá xa xôi tới tận thành Đông Dương này, đem lời muốn nói viết lên giấy. Tình cờ biết tôi là thái y trong cung, anh ta đã nhờ tôi trao tận tay phong thư này đến cô”. Vân Ánh Lục đóng hòm thuốc lại, mọi chuyện đã xong, cô không còn việc gì ở đây nữa.

Cổ Lệ tóm chặt lấy tay Vân Ánh Lục, lực tay như gọng kìm bấm sâu vào da thịt cô. “Việc này còn ai biết nữa không?”

“Tôi là người trọng lời hứa, không thích tung chuyện thị phi. Cổ thục nghi, cô có thể buông tay ra được rồi đấy”.

Cổ Lệ ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi: “Được rồi, được rồi. Người đó... có khỏe không?”

“Sắc mặt có chút tiều tụy, còn sức khỏe thế nào thì tôi không rõ lắm, anh ta không để tôi bắt mạch”.

“Sao phải thế chứ? Sao phải thế chứ?” Cổ Lệ miệng không ngừng thì thào, ánh mắt chan chứa tuyệt vọng.

“Cổ thục nghi, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đến tẩm cung của Viên thục nghi đây”.

“Ngươi đến tẩm cung của cô ta làm gì? Chẳng lẽ cô ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ?” Cổ Lệ truy vấn, tay vẫn giữ chặt Vân Ánh Lục.

“Cổ thục nghi, cũng như chuyện cô nhờ tôi làm, tôi sẽ không nói với người thứ hai về chuyện của Viên thục nghi đâu. Chuyện cô ấy nhờ, đương nhiên tôi không thể nói cho cô biết được. Tôi phải giữ chữ tín với người tin tưởng tôi chứ”. Cô nhẹ nhàng đẩy tay Cổ Lệ ra, mở cửa bước ra ngoài.

Cổ Lệ nắm chặt phong thư trong tay, phừng phừng tức giận. Tiểu y quan này dám cao ngạo hơn cả thục nghi ta sao? Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu Cổ Lệ, toàn bộ tinh thần của nàng nhanh chuyển sang phong thư trong tay.

Tẩm cung của ba vị thục nghi mới được tấn phong cách nhau cũng không xa. Cung này kề sát cung kia, ngăn cách bởi mấy hàng cổ thụ và vườn hoa nhỏ. Tẩm cung của Viên Diệc Ngọc nằm ở chính giữa.

Vân Ánh Lục vừa mỉm cười chào hỏi thái giám canh cửa ở cung Viên thục nghi, thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng thở hổn hển của Tiểu Đức Tử. Cô nhắm mắt than thầm, rốt cuộc có để ta hoàn thành công việc không vậy.

“Lại làm sao thế, Tiểu Đức Tử, cậu lại không hiểu từ gì hả?” Cô xoay người, nhún vai với Tiểu Đức Tử.

Tiểu Đức Tử chạy đến trước mặt cô, gập người thở dốc.

“Không... không phải, là thái... hậu...”

“Thái hậu tìm tôi?” Vân Ánh Lục chỉ vào mặt mình, hỏi lại. “Được rồi, tôi vào gặp Viên thục nghi một lát rồi đi gặp thái hậu ngay”.

Vạt y bào của cô bị Tiểu Đức Tử kéo lại. “Không phải thái... hậu, là hoàng... hậu...”

Vân Ánh Lục xoay người lại. “Thua cậu luôn đó, Tiểu Đức Tử. Đứng thẳng lên, nín thở rồi hít sâu vào, rồi giờ nói xem rốt cuộc ai muốn gặp tôi?”

Tiểu Đức Tử làm theo lời cô, quả nhiên đỡ mệt hơn hẳn. “Là thái hậu sai tôi truyền khẩu dụ vời Vân thái y nhanh chóng tới cung hoàng hậu”.

Quan hơn cấp ép chết dân đây mà! Nhưng người đứng dưới hiên, không thể không cúi đầu.

Vân Ánh Lục đã đến cửa tẩm cung Viên thục nghi nhưng cũng đành chuyển hướng quay về cung của hoàng hậu.

Tẩm cung của hoàng hậu còn có tên Trung Cung, là tam cung lộng lẫy nhất, nguy nga nhất trong hậu cung này. Hoàng hậu chính là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi của triều Ngụy, là vợ cả của hoàng đế Lưu Huyên Thần và cũng là nữ nhân duy nhất được phép hợp táng cùng hắn. Cái vinh dự tối thượng này thoạt nghe đã tim đập chân run, thà không có còn hơn.

Ngay cả lối vào Trung Cung cũng hoàn toàn khác biệt với những con đường trong hoàng cung. Đoạn đường này không chỉ được phủ kín bởi kì hoa dị thảo dọc hai bên, mà đến đá lát đường cũng được khảm năm loại hoa quý. Trong cảnh xuân quang rực rỡ, trăm hoa đua nở, bất cứ ai bước vào đây cũng thấy mình như đang lạc trong vườn tiên, thật đúng là sáng tạo hơn người. Lầu gác trong Trung Cung, cho dù chỉ là một gian sương phòng nhỏ cũng hiện rõ vẻ trang nhã, hoa lệ khác thường.

Mãn Ngọc - thái hộ tỷ tỷ của Tiểu Đức Tử đang đứng ở ngoài chính điện, tươi cười chào đón. Mãn Ngọc là cô gái có khuôn trăng đầy đặn, đôi mày cong tựa trăng non, dung nhan vô cùng hiền dịu. Nàng dịu dàng cúi chào, rồi từ từ hướng mắt sang Tiểu Đức Tử đang cười ngây ngô sau lưng Vân Ánh Lục.

“Sao người huynh đầy mồ hôi thế này?” Mãn Ngọc trách yêu, sau đó đưa cho Tiểu Đức Tử chiếc khăn tay giấu trong ngực áo, mặt ửng hồng xinh đẹp.

“Ta vội... vội tới gặp Mãn Ngọc tỷ... Không, là ta vội cùng Vân thái y đến gặp hoàng hậu nương nương”. Tiểu Đức Tử nhẹ nhàng lau mồ hôi, say đắm nhìn Mãn Ngọc, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Huynh xem huynh đang nói gì kìa...” Mãn Ngọc đỏ bừng mặt, “Vân thái y, mời ngài đi lối này, thái hậu và hoàng hậu nương nương đang chờ ngài bên trong”.

Vân Ánh Lục lặng im nhìn Mãn Ngọc và Tiểu Đức Tử, họ thật đáng yêu và cũng thật đáng thương. Cô hít sâu một hơi rồi nhấc chân rảo bước đi vào.

“Vân thái y, trời nắng thế kia, ngươi đi lại cũng thật vất vả. Người đâu, mau dâng trà cho Vân thái y”. Thái hậu đang trò chuyện với hoàng hậu trong chính cung, vừa thấy Vân Ánh Lục bước vào, bà vội phất tay ra lệnh cho cung nữ hầu hạ.

Vân Ánh Lục kính cẩn tạ ơn rồi ngồi vào ghế của mình. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện hoàng hậu Ngu Mạn Lăng đang lặng yên quan sát mình, khi ánh mắt hai bên chạm nhau, hoàng hậu giống như một cô bé làm chuyện sai trái, mặt đỏ bừng, vội nhìn sang hướng khác.

Chờ Vân Ánh Lục uống xong chén trà, thái hậu đi thẳng vào vấn đề mà bà đau đáu trong lòng. “Vân thái y, hôm nay ai gia gọi ngươi đến đây là muốn ngươi dụng tâm xem giúp trong người hoàng hậu có ẩn bệnh gì không?”

Ngu hoàng hậu ngồi cạnh nghe nói thế, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. “Thái hậu, nhi thần ăn ngon ngủ yên, thân thể khỏe mạnh, làm sao có ẩn bệnh chứ”.

Thái hậu từ sáng sớm đã ghé đến Trung Cung, lại còn thúc giục cung nữ đi tìm Vân thái y làm nàng cứ tưởng thái hậu thấy trong người không khỏe, nào ngờ người cần khám lại là nàng.

Thái hậu hiền hậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Mạn Lăng, “Ai gia đương nhiên biết sức khỏe hoàng hậu rất tốt, hôm nay Vân thái y sẽ khám cho con thứ khác”. Bà nghiêng người, nói với Mãn Ngọc và Tiểu Đức Tử đang đứng hầu ở ngoài cửa, “Các ngươi đóng cửa lại, ra ngoài canh chừng đi”.

Các dây thần kinh của Ngu Mạn Lăng bắt đầu được kéo căng, “Thái hậu, người muốn thái y trị bệnh gì cho nhi thần?”

“Hiện tại ở đây chỉ có ba người chúng ta, ai gia cũng không giấu giếm nữa. Hoàng hậu, con và hoàng thượng thành thân đã năm năm, đến nay vẫn chưa có tin mừng, vậy vấn đề là ở chỗ nào? Vân thái y là danh y trị bệnh hiếm muộn, thế nên hôm nay ai gia mới vời ngài ấy đến đây trị bệnh cho con”.

Gương mặt Ngu Mạn Lăng trong chốc lát trở nên trắng bệch, sau đó xấu hổ ửng đỏ, vệt đỏ lan tới tận mang tai.

“Thái hậu, trước kia thái y cũng đã khám cho nhi thần rồi, nhi thần không có vấn đề gì cả, chỉ là hoàng nhi không có duyên mẫu tử với nhi thần thôi”. Nàng ra sức viện lý do để chối từ.

“Mấy tên lang băm ấy sao có thể so được với Vân thái y chứ”. Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Vân Ánh Lục lại gần hơn.

Ngu Mạn Lăng bất lực nhíu mày, nàng không tiện làm trái thiện ý của thái hậu, “Vậy để nhi thần sai người đi lấy dây tơ hồng”.

Thân thể của hoàng hậu được gọi là phượng thể, cũng như thân thể của hoàng đế là long thể. Long và phượng chính là linh vật tốt lành của trời đất nên người thường không được trực tiếp chạm vào.

Bình thường, thái y đều bắt mạch qua sợi tơ buộc quanh cổ tay hoàng hậu, có khi còn ngăn cách thêm một bức rèm che.

“Không cần dùng đến dây tơ hồng. Hoàng hậu, con đừng quá thẹn thùng, đã có ai gia ở đây, hôm nay con hãy để Vân thái y kiểm tra phượng thể cẩn thận một lần đi”.

Thái hậu nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho Vân Ánh Lục thuận tiện bắt mạch, bà còn tự ý kéo ống tay áo của Ngu Mạn Lăng lên để lộ cổ tay nõn nà như ngó sen.

Đã tới nước này, Ngu Mạn Lăng cũng chẳng còn cách phản đối, đành phó mặc theo sự sắp xếp của thái hậu. Nàng e lệ nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn thẳng vào Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục theo thói quen nở một nụ cười ôn hòa rồi đưa tay ra bắt mạch. Cô nín thở tập trung, sau đó buông ra.

“Sức khỏe của hoàng hậu thực sự rất tốt, mạch đập ổn định, mạch âm không có tạp chất, ngũ tạng lục phủ đều không gặp vấn đề gì”.

“Vậy tại sao hoàng hậu lại không thể hoài thai?” Thái hậu cau mày.

“Xin hoàng hậu nằm lên giường, cởi bỏ hạ y, để tôi kiểm tra tử cung của nương nương có nằm lệch không, đó cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng tới khả năng mang thai. Ngoài ra, tôi phải...”

“Không được, không thể được! Vân thái y, ngươi thật to gan lớn mật, dám cuồng ngôn lộng ngữ bắt bản cung phải cởi bỏ y phục sao?” Ngu Mạn Lăng nghiêm giọng, quát lớn.

Tình cảnh này Vân Ánh Lục đã gặp không ít nên cô vẫn một mực tươi cười thuyết phục, “Nương nương đừng giận dữ như thế. Tôi là thầy thuốc, không kiểm tra rõ ràng, sao có thể chữa trị đúng bệnh được”.

Thái hậu có vẻ như rất tán đồng với đề nghị khiếm nhã này, bà bước lại gần, thương xót ôm lấy Ngu Mạn Lăng lúc này đang run rẩy như một chú thỏ, “Hoàng hậu, con đừng lo lắng quá. Chỉ cần con sinh hạ được hoàng nhi, khổ ải này có là gì đâu. Vì hòang thượng, vì ai gia, con nhẫn nhịn một chút để Vân thái y kiểm tra nhé”.

“Thái hậu, không được, nhi thần... chỉ có thể để hoàng thượng nhìn...” Hoàng hậu òa khóc nức nở, thần thái vô cùng kinh sợ.

Thái hậu ứa nước mắt thương cảm, bà trầm ngâm hồi lâu rồi nói, “Hoàng hậu, không phải ai gia ép con, con là người ai gia yêu thương Từ Ânhỏ, và cũng là người ai gia đích thân đưa lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Ai gia thương con có khác gì con ruột đâu, nói thật, việc các phi tần không hoài long thai, ai gia chẳng hề để tâm. Nhưng với con, đến nằm mơ, ai gia cũng muốn thấy con hoài thai long tử! Nếu con không thể sinh hạ ngay cả nửa mụn con gái, thì vị trí của con trong cung làm thế nào giữ được. Hoàng hậu, ai gia không muốn dối gạt con, tả thừa tướng đã năm lần bảy lượt dâng tấu đòi hoàng thượng phải phế truất con, lập hậu mới. Con... hãy vì tình nghĩa mẹ con bao năm qua, nghe lời bản cung một lần đi, Vân thái y không giống như những thái y khác…” Thái hậu do quá thương tâm, lời muốn nói nhất thời nghẹn lại trong lòng, không sao nói nổi.

“Thái hậu, thái hậu...” Ngu Mạn Lăng luống cuống đỡ lấy thái hậu, vỗ nhẹ lưng bà.

“Hoàng hậu, con có phải là đứa con hiếu thuận không?” Thái hậu điều hòa lại cảm xúc, khẩn cầu nhìn Ngu Mạn Lăng.

Ngu Mạn Lăng cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, “Thái hậu, nhi thần...”

“Ngoan nào, ai gia sẽ ở đây với con, không cần lo lắng như vậy”. Thái hậu thấy nàng xuôi lòng, vui mừng nói, “Vậy chúng ta đi vào ngọa phòng đi”.

Thái hậu vội kéo Ngu Mạn Lăng đi vào trong. Ngu hoàng hậu chân như đeo đá, đi một bước quay đầu một lần, vẻ mặt khổ sở như phải chịu nhục hình.

Vân Ánh Lục nhíu mày, hình như Ngu hoàng hậu phản ứng hơi thái quá thì phải. Phàm những người có số mệnh hơn người này, hằng ngày thay quần áo, tắm rửa đều có cung nữ hầu hạ. Tại sao lúc cô nói cần kiểm tra hạ thể thì lại sống chết từ chối, có cần thiết phải thế không?

Cô đâu thể ngờ, Ngu Mạn Lăng hoàn toàn không hay biết thân phận nữ nhi của cô, ngoài ra nàng ấy còn mang trong mình một bí mật động trời. Lần kiểm tra này, đối với Ngu Mạn Lăng mà nói, thật là ép người đoạt mạng, thế nhưng nhìn thái hậu khóc lóc sụt sùi như vậy, nàng có thể phản đối không?

Ngu Mạn Lăng bị thái hậu ép nằm xuống giường, cả người cứng đơ vì xấu hổ, việc nàng lo sợ không phải là cởi bỏ hạ y trước mặt Vân Ánh Lục mà là ở kết quả tiếp theo. Nàng nhắm chặt mắt lại, thân thể run rẩy như ngọn nến trước gió.

Vạn thái hậu đau lòng ngồi bên mép giường, dịu dàng xoa đầu Ngu Mạn Lăng, nhưng điều ấy cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong lòng nàng.

Vân Ánh Lục kéo cao ống tay áo cho đỡ vướng víu, tiếp đó cô dịu dàng giữ lớp váy la của Ngu Mạn Lăng rồi khom người kiểm tra hạ thể hoàng hậu.

Vạn thái hậu căng thẳng dõi theo thái độ của Vân Ánh Lục. Ban đầu Vân thái y nhíu mày, sau đó hai mắt mở lớn, tiếp đến cô quay lại vẻ điềm tĩnh như thường. Khoảng thời gian như này không quá một khắc, nhưng Vạn thái hậu lại thấy chẳng khác nào thiên thu đằng đẵng. Còn với Ngu Mạn Lăng, giây phút ấy nàng như đang dạo một vòng quanh địa phủ.

“Vân thái y, hoàng hậu không có vấn đề gì chứ?” Thái hậu có chút vui mừng khi thấy Vân Ánh Lục sau khi kiểm tra thân thể hoàng hậu xong, đã tế nhị chỉnh sửa lại y phục cho Ngu Mạn Lăng.

Ngu Mạn Lăng cắn nát môi chờ bị tuyên án, thời gian như ngừng lại khi nàng nghe Vân Ánh Lục ôn hoa đáp lời.

“Tử cung của hoàng hậu bị lệch nên khó thụ thai. Chỉ cần vào đúng kỳ rụng trứng, hoàng hậu điều chỉnh vị trí hạ thể trong khi lâm hạnh với hoàng thượng thì khả năng mang thai là rất lớn”.

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không phải kê đơn bốc thuốc gì à?” Thái hậu có phần nghi hoặc trong lòng.

Vân Ánh Lục mỉm cười, buông ống tay áo xuống. “Vâng ạ, không cần làm gì cả, chỉ cần hoàng thượng phối hợp tốt là được”.

Ngu Mạn Lăng lúc này xấu hổ tới mức hận không chui hẳn vào ruột gối cho yên thân.

Thái hậu mừng rỡ ra mặt, “Vậy... ai gia sẽ đến nói chuyện với hoàng thượng”. Lời vừa dứt, bà đã đi nhanh ra cửa.

Trong ngọa phòng lúc này chỉ còn Vân Ánh Lục và Ngu hoàng hậu. Ngu Mạn Lăng vẫn còn sợ đến độ trống ngực đập thình thịch không dứt.

“Vân thái y... cảm ơn ngươi. Ắt ngươi đã biết bản cung và hoàng thượng...” Nàng thực không thể thốt nổi nên lời.

“Hoàng hậu nương nương, đó là chuyện riêng giữa cô và hoàng thượng. Tôi chỉ có nhiệm vụ xem xét bộ phận sinh dục của cô có bình thường hay không thôi”. Vân Ánh Lục nói xong khẽ gật đầu.

Hậu cung này khắp nơi toàn chuyện kỳ lạ, Ấn phi nương nương một lòng muốn mang thai nhưng lại phơi đầy tai hồng khô làm bánh. Trong các bản sách thuốc cổ từng ghi phụ nữ chỉ cần ăn bảy tai hồng cũng đủ ngừa thai cả năm, nữa là với số lượng lớn như vậy. Ấn phi nương nương nhất định biết rõ điều này, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Rồi cả vị hoàng hậu đoan trang trước mặt mình nữa, thành thân đã năm năm, nghe nói tình cảm phu thê cũng rất mặn nồng, vậy tại sao người vẫn còn là trinh nữ? Nếu đây không phải thời cổ đại, hẳn cô đã nghĩ hoàng hậu đi vá trinh cũng nên. Năm năm tình nghĩa phu thê này rốt cuộc là như thế nào?

Không biết còn bao nhiêu chuyện kỳ quái đang chờ cô đây, Vân Ánh Lục chép miệng, thở hắt ra chiều chán nản.

Chỉ qua vài lời bình thản, Ngu Mạn Lăng lập tức tăng mấy phần thiện cảm với tiểu y quan gầy gò trước mặt, “Vậy ta cảm ơn ngươi. Nếu thái hậu biết việc này, người sẽ vô cùng khổ tâm”. Nàng chân thành bày tỏ, “Thái hậu vốn rất yêu thương bản cung... chỉ có điều, đôi khi con người ta không còn lựa chọn nào khác”.

Ngu Mạn Lăng mắt đỏ hoe, không giấu nổi tâm trạng đau buồn trong tâm can.

“Tôi cũng thấy thái hậu rất yêu thương nương nương”.

Rầm! Cánh cửa khép hờ bị một cước đá văng. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần như bị che phủ bởi tầng sương lạnh, thoáng thấy khóe mắt hoàng hậu có ngấn nước, lửa giận trong lòng bùng lên, hắn xông tới, kéo Ngu Mạn Lăng ra sau mình, trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục.

“Vân Ánh Lục, ngươi dám mượn thế làm càn sao, ngay cả phượng thể của hoàng hậu ngươi cũng dám khinh nhờn. Người đâu, mau lôi Vân thái y ra ngoài, móc mắt cắt lưỡi cho trẫm”.

“Hoàng thượng...” Ngu Mạn Lăng lạnh toát cả người.

Vân Ánh Lục không quá kinh hãi, cô chỉ hơi kinh ngạc khi thấy vẻ cuồng nộ của Lưu Huyên Thần. Dường như, hoàng hậu trong lòng hắn là một thánh nữ băng thanh ngọc khiết vậy.

“Lưu hoàng thượng, rốt cuộc tôi phạm tội gì? Trung y đúng là coi trọng vọng, văn, vấn, thiết[3], nhưng nếu tôi không mục sở thị thì làm sao trị bệnh tận gốc?”

[3] Các công đoạn trong khám chữa bệnh bằng Trung y, tức là nhìn, nghe, hỏi, chạm.

Vẻ mặt bình tĩnh của Vân thái y càng làm cơn cuồng nộ trong lòng Lưu Huyên Thần thêm bộc phát. Hoàng hậu vì hắn đã chịu bao ấm ức lâu nay, nếu ngay cả sự trong sạch của nàng hắn cũng không bảo vệ được thì sao xứng đáng ngồi trên ngôi vị cửu đỉnh?

Còn nữa, còn nữa, bí mật mà hắn và hoàng hậu gìn giữ suốt năm năm qua đã bị tiểu y quan này phơi bày trong chớp mắt, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?

Bao phẫn nộ, lo sợ, nghi hoặc dồn nén trong tâm trí khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh giáng cho Vân Ánh Lục một cái tát. Âm thanh đanh gọn làm chấn động cả căn phòng.

Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám chạm tới người Vân Ánh Lục dù chỉ là một ngón tay, thế nên cô không tránh khỏi cảm giác choáng vàng khi một bên má bỏng rát vì đau đớn. Không đợi cô hiểu ra vấn đề, hai thị vệ dũng mãnh đã xông vào, mỗi người tóm lấy một bên tay, lôi xềnh xệch ra bên ngoài.

“Hoàng thượng, mau thu hồi ý chỉ, Vân thái y, hắn không sai…” Ngu Mạn Lăng sợ hãi, quỳ xuống giữ chặt lấy tay Lưu Huyên Thần, van xin.

“Hoàng hậu, đây không còn là chuyện sai hay đúng nữa, trẫm không thể giữ... hắn lại được”.

“Nhưng mà...”.

Lưu Huyên Thần xoay người lại, đặt tay lên vai Ngu Mạn Lăng, “Hoàng hậu không cần nói thêm nữa, bất luận như thế nào trẫm cũng không thể để nàng vướng vào những chuyện rắc rối thị phi này. Trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng”.

“Hoàng thượng, người muốn giết Vân thái y ư?”

Hai người đang nói đến đây thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng quở trách. Hóa ra thái hậu đang đứng ngoài cửa tự lúc nào, sau lưng bà còn xuất hiện một người đàn ông mặt mũi chằng chịt vết sẹo.

“Huynh...” Ngu Mạn Lăng nghẹn ngào lên tiếng, không biết do kinh ngạc hay sợ hãi, nước mắt vừa lau khô nay lại ngập tràn khóe mi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.