Xung Hỉ

Chương 4: Chương 4




[HÀNH KHÁCH ĐI THÀNH PHỐ QUÝT TỬ CHÚ Ý…]

Thanh âm phát thanh nhắc nhở vang lên.

Uông Linh ngẩng đầu nhìn về vị trí sofa của Từ Trường Mệnh, hơn nửa tiếng rồi, người đàn ông lúc đầu sờ đầu Từ Trường Mệnh, về sau vẫn luôn quy củ, tư thế ngồi giữ nguyên một vị trí, tùy ý đầu Từ Trường Mệnh ở trên đùi anh cọ đổi vị trí, không nhúc nhích.

“Chị Linh–” Tiểu Chu nhỏ giọng tỏ ý, lập tức sắp lên máy bay rồi, nên gọi anh Từ dậy nhưng nó là không dám đi qua.

Hai người ở bên kia ánh mắt ra hiệu, Từ Trường Mệnh ở trên sofa duỗi lưng một cái, động tác quá mạnh thiếu chút nữa rớt khỏi sofa, trên lưng bị siết chặt, bị người ôm, Từ Trường Mệnh trong nháy mắt thì tỉnh táo, ngước mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt.

“Cẩn thận một chút, không có việc gì chứ?”

Từ Trường Mệnh bị khuôn mặt sáng rõ trước mặt khiến cho có hơi ngỡ ngàng, nghe thấy câu hỏi, còn có hơi mơ hồ lắc đầu: “Không sao không sao.” Chống tay ngồi dậy, lúc này mới kịp phản ứng, phát hiện mình và người đàn ông xa lạ này vừa rồi vị trí hình như không đúng lắm, cậu toàn thân đều đè ở trên người người ta, ngủ đến không có quy cũ như vậy.

“Tôi vừa ngủ trên người anh?”

Người đàn ông còn chưa mở miệng, Uông Linh bên cạnh giải thích nói: “Em vừa rồi nằm ở trên đùi vị tiên sinh này.” Nhìn ra hai người này là không quen nhau.

“Cảm ơn cảm ơn.” Từ Trường Mệnh nói lời cảm ơn, nhìn mặt người đàn ông: “Tôi là Từ Trường Mệnh, trăm tuổi trường mệnh sống lâu trăm tuổi–ừm, Trường Mệnh.”

Lộ ra nụ cười mỉm xấu hổ nhưng lại không mất lễ phép. Đem chuyện vừa rồi nói ra thoải mái giống như người đó không phải là mình.

“Quý Lâm Uyên. Tiện tay mà thôi không cần cảm ơn.” Quý Lâm Uyên đưa tay ra.

Từ Trường Mệnh cũng đưa tay ra, hai người bắt tay, tay của đối phương có chút gầy đét, nhưng lòng bàn tay ấm áp khô ráo, trên người này có mùi hương rất dễ chịu, cậu cũng không thể nói được gì, buông tay ra, nhìn thấy ánh mắt đối phương rủ xuống thiếu sức sống, lông mi thật dài, đầu óc co rút, ngón tay gãi lòng bàn tay đối phương.

= =

Hôm nay như thế nào lại giống như đồ lưu manh. Từ Trường Mệnh xấu hổ, rõ ràng có thể cảm nhận được tay đang nắm tay cậu hơi cứng lại. Lúc đang nghĩ ngợi giải thích cậu bình thường không phải như thế, không ngờ đến đối phường cười, thanh âm ôn hòa nói: “Từ tiên sinh rất hoạt bát.”

“Ha ha, gọi tôi là Trường Mệnh thì được rồi.” Từ Trường Mệnh mặt dày mày dạn nói. Vừa ăn đậu hủ người ta xong, trên miệng còn phải chẹn họng người ta.

Quý Lâm Uyên mỉm cười: “Vậy cậu gọi tôi là Lâm Uyên.”

Hai người vừa rồi thì Từ tiên sinh Quý tiên sinh, trong chớp mắt thì thành Trường Mệnh Lâm Uyên rồi.

Uông Linh ở bên cạnh nhìn nghệ nhân nhà mình trong nháy mắt biến thành hán tử lẳng lơ trêu ghẹo người ta, cũng là vị Quý tiên sinh này quân tử phong độ, nếu đổi thành người khác, lần đầu tiên bị người xa lạ nắm tay gãi lòng bàn tay, đoán chừng không cần nể mặt rồi.

“Trường Mệnh, nên lên máy bay.” Uông Linh lên tiếng cắt ngang, nói: “Cảm ơn Quý tiên sinh, chúng tôi thời gian khá gấp phải đi rồi.” Trở về phải hỏi tính hướng của Từ Trường Mệnh, tuy nói hiện tại quốc gia đã đồng ý đồng tính kết hôn, trong vòng lẩn quẩn này cũng có vài đôi xuất quỹ kết hôn, nhưng cũng là vị trí cao ở bên kia Hương đảo, người ta có biểu diễn kĩ xảo không để ý, trong nước còn chưa có cặp nào.

Hơn nữa, trong nước người ở thế hệ trước rất truyền thống, hơn nữa fans phần nhiều là nữ chiếm vị trí chủ yếu, cậu là đồng tính có thể, thật sự nam nam kết hôn, phải tổn thất không ít lưu lượng.

Uông Linh cũng không hy vọng Từ Trường Mệnh còn đang trong giai đoạn phát triển xuất quỹ kết hôn, không có tài nguyên, ai sẽ còn tìm cậu quay phim.

“Tôi cũng sắp lên máy bay.” Quý Lâm Uyên gật đầu nói.

Từ Trường Mệnh nghe xong nói: “Vừa vặn cùng nhau.” Vốn muốn hỏi cách thức liên lạc với đối phương, may là kìm nén lại được, cậu hôm nay bị mê hoặc không còn phân biệt gì được nữa, đoán chừng là chưa tỉnh ngủ. Đang lúc nghĩ ngợi, phát giác thân ảnh người bên cạnh lung lay, không chút suy nghĩ nhanh chóng đi qua đỡ lấy cánh tay.

“Cẩn thận, anh sao vậy?”

Quý Lâm Uyên ngón tay gầy gò thon dài nắm chặt cổ tay Từ Trường Mệnh, lộ ra bộ dáng tươi cười xấu hổ, giải thích nói: “Chân tê.”

“Xấu hổ quá. Anh bay đến đâu? Tôi đưa anh qua đó.” Từ Trường Mệnh trượng nghĩa mười phần.

“Thành phố Quýt Tử.”

Trên khuôn mặt trắng nõn đẹp trai của Từ Trường Mệnh lập tức lộ ra nụ cười, trưng ra hàm răng trắng khỏe mạnh nói: “Khéo ghê, chúng tôi cũng vậy, tôi đỡ anh đi.”

“Thật sự là phiền cậu.”

“Không phiền không phiền, chả có gì phiền cả.”

Tiểu Chu: “Chị Linh, anh Từ ảnh–”

“Mau đi theo, sắp trễ rồi.” Uông Linh cắt ngang lời nói của Tiểu Chu, nhìn tay nghệ nhân nhà mình ở đằng trước đang đỡ cánh tay Quý tiên sinh người ta, trong lòng lại thở dài, cam chịu số phận muốn thích đàn ông thì thích đàn ông, nhưng không thể kết hôn quá sớm.

Trong khoang máy bay.

Uông Linh và Từ Trường Mệnh là khoang hạng nhất, Tiểu Chu ở khoang bình thường phía sau.

“Lâm Uyên vị trí của anh ở chỗ nào?” Từ Trường Mệnh mở miệng nghiêm túc gọi một tiếng lại một tiếng Lâm Uyên.

Quý Lâm Uyên báo vị trí, Từ Trường Mệnh cảm thấy có hơi quen tai, quay đầu hỏi chị Linh: “Chị, vị trí của em ở chỗ nào?”

Uông Linh bị Từ Trường Mệnh gọi một tiếng chị vậy mà run cầm cập, trong miệng nói vị trí, liền thấy Từ Trường Mệnh vui sướng cười rộ, nói với người bên cạnh: “Khéo quá, chúng ta vừa vặn ngồi cạnh nhau.”

Bám chặt dìu Quý tiên sinh ngồi xuống.

Quý Lâm Uyên so với Từ Trường Mệnh cao hơn nửa cái đầu, nhưng bởi vì nguyên nhân quá gầy, lộ ra mấy phần gầy yếu, một đường lên máy bay, cũng không có bao nhiêu người liếc mắt.

Hai người ngồi xong, Từ Trường Mệnh nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Quý Lâm Uyên, đưa móng vuốt ra sờ tay Quý Lâm Uyên, không nhận ra dưới lòng bàn tay đang siết chặt, nói: “Tay cũng không lạnh, mặt như thế nào sẽ trắng như thế.”

Người khí huyết không đủ mặt mới tái nhợt. Từ Trường Mệnh thu tay về, hỏi tiếp viên hàng không muốn một chiếc thảm, muốn đắp cho Quý Lâm Uyên.

Quý Lâm Uyên nhìn tay Từ Trường Mệnh trắng nõn tinh tế cầm thảm đặt lên người anh, nắm một góc thảm, dịu dàng nói: “Không cần phiền cậu, tôi tự mình làm thì được rồi.” Phủ thảm lên đùi, nói: “Tôi không phải khí huyết không đủ, chỉ là có chút bệnh vặt.”

“Bệnh vặt thì nhanh chóng điều trị.” Từ Trường Mệnh vừa nghe, chút xấu hổ mới vừa rồi bị cự tuyệt cũng không nhớ nữa.

“Ừm, trị.” Quý Lâm Uyên lúc nói cầu này, khóe miệng mang theo bộ dáng tươi cười.

Máy bay bay hai giờ, Uông Linh ngồi ở phía sau, nhưng nhìn thấy, vị Quý tiên sinh này hàm dưỡng tốt, một đường nói chuyện dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn, cũng không hề phiền chán nghệ nhân nhà mình, trái lại Từ Trường Mệnh hôm nay quá mức nhiệt tình.

8h10 phút máy bay hạ cánh ở thành phố Quýt Tử.

Uông Linh mang theo Từ Trường Mệnh đi lối VIP, vị Quý Lâm Uyên tiên sinh không đi theo họ, Uông Linh thả lỏng một hơi, nghe thấy Từ Trường Mệnh vẫy điện thoại, nói: “Kiểm tra Wechat của anh một cái đi.”

Hai người này lúc nào add wechat nhau?

Trên xe đài truyền hình đến đón, Uông Linh nhìn Từ Trường Mệnh cầm điện thoại chơi, bởi vì tài xế là người ngoài, nhẫn nhịn một đường. Đến khách sạn, trước phái Tiểu Chu đi mua đồ ăn, cửa phòng vừa đóng, Từ Trường Mệnh phát giác mặt Uông Linh không đúng, cậu tự giác hôm nay không làm việc xấu gì, vậy nhất định là chuyện khác rồi.

“Chị Linh làm sao vậy?’

“Trường Mệnh, hai chúng ta là quan hệ hợp tác. Em và Hồng Lý kí kết năm năm, sau này nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hai chúng ta ít nhất phải hợp tác năm năm, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, em thật sự nói cho chị biết, em phải hay không thích đàn ông?” Uông Linh tuy cho rằng nghệ nhân nhà mình là cong, nhưng theo thói quen nói chuyện vẫn uyển chuyển giữ lại mặt mũi cho đối phương.

Từ Trường Mệnh sửng sốt, rồi không thể tưởng tượng nói: “Chị Linh, em nhưng là trai thẳng.”

“Trai thẳng?” Uông Linh cũng sửng sốt.

Hành vi xum xoe trước mặt vị Quý tiên sinh ở trên máy bay chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều? Uông Linh sợ Từ Trường Mệnh không tin tưởng mình, cố ý giấu diếm, thái độ mềm mại nói: “Pháp luật nước chúng ta đã đồng ý đồng tính kết hôn, em chính là thích đàn ông cũng không có gì, chị biết rồi thì có thể chuẩn bị tốt.”

“Chị Linh, em là trai thẳng.” Từ Trường Mệnh nhắc lại.

“Thật?” Uông Linh thấy Từ Trường Mệnh nói như vậy, nghĩ lại phải hay không bản thân quá lo lắng rồi.

Liền nghe thấy Từ Trường Mệnh chần chừ, do dự nói: “Cái này, em chưa từng thích người nào, chị Linh chị hỏi như vậy, em thật sự không biết mình thẳng hay không.”

“Chị Linh, em thoạt nhìn rất cong sao?”

….

Từ Trường Mệnh có thể thẳng có thể cong việc này Uông Linh cuối cũng vẫn là không nhắc nữa, sợ mình bị chẹn họng chết.

Xế chiều hôm đó quay phim tiết mục tống nghệ, Uông Linh là giữa trưa mới nhận được tin tức, Hứa Thần sáng sớm hôm nay đã đến, cùng thời gian quay với Từ Trường Mệnh. Tiết mục này quả nhiên đánh bàn tính thật hay, hai ngày trước hai người lưu lượng hot nhất ở trên weibo, người sáng suốt cũng biết hai phe không hợp, fans song phương nhìn nhau không vừa mắt, kết quả cùng nhau đúng chung sân khấu.

Tổ tiết mục là muốn bạo tỷ suất xem.

Việc đến lúc này, cũng không phải Uông Linh nói không quay thì không quay, thật sự dám như thế, thanh danh của Từ Trường Mệnh ở trong nghề liền xấu, sau này không ai dám phát tài nguyên cho. Uông Linh lại đổi một mạch suy nghĩ, nghĩ như thế cũng tốt, lăn lộn trong vòng này, gặp phải việc chán ghét chung quy không thể nào vẫn luôn trốn tránh.

“…Trên mặt vui vẻ thì được rồi, nếu không biết nói gì thì cười cười.” Uông Linh nói việc cùng đứng chung sân khấu với Hứa Thần.

Từ Trường Mệnh gật đầu: “Hiểu rõ.”

Uông Linh nghe khá yên tâm, cô công tác chung với Từ Trường Mệnh hai tháng, ngoại trừ sáng hôm nay gặp phải vị Quý tiến sinh có chút khác thường, thật ra lúc thường trạng thái vẫn là rất bình thường, nghe lời không làm việc thiêu thân gì.

Hai giờ đã đến đài truyền hình, Từ Trường Mệnh vào phòng nghỉ trang điểm thay quần áo.

<<THOẢI MÁI VUI VẺ>> là anh cả tiết mục tống nghệ của đài, đã làm được hơn mười năm. Hôm nay là thứ bảy, tiết mục kì này xác thực là kế hoạch lâm thời, chen ngang vào dự định của kì đã được chuẩn bị trước đó, cho nên thời gian rất gấp.

Kì này ngoại trừ Từ Trường Mệnh, Hứa Thần ra còn có một vị tiểu thịt tươi khác, 25 tuổi, mùa hè năm nay bạo hồng do phim thần tượng của đài Quýt Tử chế tác, tiếng hô nhân khí rất cao, mày rậm mắt to lớn lên đường hoàng phóng khoáng.

Hiện tại nam sắc cầm quyền, chủ đề tiết mục kì này chính là hương vị của mối tình đầu.

Bởi vậy trang điểm rất nhạt, ba người đều là áo sơ mi trắng, thoải mái như đi dạo trong công viên.

Từ Trường Mệnh nghe Tiểu Chu ở bên cạnh nói đến Viên Tiên, câu đầu tiên tổng kết là cao 1m8, chân dài, nụ cười bá đạo lãnh khốc tà mị rất được các cô gái thích. Từ Trường Mệnh thả điện thoại xuống, khóe môi lộ ra bộ dáng tươi cười: “Tà mị không?”

Tiểu Chu: Vậy mà bị lung lây thất thần trong 1s.

“Anh, vẫn là anh đẹp.”

Từ Trường Mệnh nhận được trả lời, hài lòng thu hồi “nụ cười tà mị”, tiếp tục chơi điện thoại.

Tiểu Chu vỗ ngực, loại tà mị này của anh Từ vẫn là không thích hợp, lực trùng kích quá mạnh, nó một người đàn ông cũng cảm thấy bị mê hoặc.

Đợi lúc lên sân khấu quay tiết mục, Uông Linh và Tiểu Chu ở dưới sân khấu, bên cạnh là Lưu Quân người đại diện của Hứa Thần, Uông Linh trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không lộ ra, nhìn trên sân khấu.

Trên sân khấu.

Từ Trường Mệnh nhìn Hứa Thần thấp hơn cậu nửa cái đầu, nghe lời Uông Linh nói, từ trên cao nhìn xuống đối phương, cười tủm tỉm lộ ra hàm răng trắng.

Hứa Thần:!!!

Khinh người quá đáng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Từ Trường Mệnh: Tui là trai thẳng.

Quý Lâm Uyên:?

Từ Trường Mệnh: Ai cũng đừng khuyên tui, tui cong nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.