Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

Nếu là thính lực bình thường của Chấn Nhân, người ở bờ bên kia chỉ cần vừa xuất hiện chắc chắn đã bị hắn phát hiện.

Nhưng đáng tiếc là, lỗ tai và các giác quan của hắn hiện giờ toàn bộ đều tập trung trên người Tráng Quả, căn bản không rảnh bận tâm đến mấy thứ khác, cho nên mới có thể để Cốc Lễ vương trước kia – hiện tại là Thiền Vu Hô Hàn Tà vốn võ công cũng không tệ đứng ở đó, xem từ đầu đến cuối màn biểu diễn đông cung đồ sống của hắn và Quả Quả thế này.



Hô Hàn Tà cực lực gạt bỏ cảm giác hỗn loạn trong lòng mình đối với Tráng Quả, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Gã phải nhân lúc hai người chưa phát hiện mà rời khỏi nơi này.

Gã không muốn cho cái tên đang ôm Tráng Quả, Phiêu Kị Đại tướng quân chinh bắc đã giết chết rất nhiều tộc nhân của mình, biết chính mình đến tìm Tráng Quả. Gã cũng tin chắc rằng Tráng Quả cũng nhất định không đem chuyện kết bái với mình nói cho cái tên vô tâm vô phế, lãnh huyết háo sắc kia.

Lặng lẽ rời khỏi, đợi đến khi rời khỏi vùng cây cỏ rậm rạp quanh hồ nhỏ khoảng chừng ba dặm, Hô Hàn Tàhuýt sáo, gọi con ngựa của mình ra, xoay người nhảy lên.

Ngay khi gã ra roi chạy như điên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu màTráng Quảđã nói khi cùng hắn kết giao ngày đó, “Ta chỉ là nô bộc mà thôi…”

Nô bộc? Hay là…

Nếu Tiêu Chấn Nhânthật tâm đối đãi Tráng Quả, coi y như ái nhân, sao Tráng Quả lại tự nhận mình chỉ là nô bộc? Nếu không phải y cho rằng mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt Tiêu Chấn Nhân, tại sao có thể cho rằng như vậy?

Chẳng lẽ Tiêu Chấn Nhânchỉ là đùa bỡn Tráng Quả? Hay là Tráng Quảbị bắt buộc, không thể không hầu hạ Tiêu Chấn Nhân?

Đúng vậy! Nói không chừng chuyện đó thật sự là như vậy!

Trên chiến trường vốn đã thiếu nơi phát tiết, chỉ có quân kĩ là có thể giúp phát tiết, nhưng những nữ nhân như thế khôngbiết đã bị bao nhiêu binh lính đè qua. Thân là Đại tướng quân như Tiêu Chấn Nhân, nhất định là khinh thường chạm vào những nữ tử như vậy. Như vậy, thân là nô bộc bên cạnh hắn, Tráng Quả đương nhiên sẽ thành mục tiêu tốt nhất giúp hắn phát tiết! Tính tình Tráng Quả lại thành thật như vậy, cho dù có bị sử dụng như nữ nhân cũng sẽ không phản kháng lại chủ nhân của mình; nhất là với tính tình thiện lương như y, chắc chắn sẽ không đi nói bậy chuyện của hắn.

Nhất định là như vậy! Nhất định là Tiêu Chấn Nhân bắt buộc Tráng Quả cùng hắn làm mấy chuyện đó.

Có đánh chết Hô Hàn Tà thì gã cũng không tin Tráng Quả cam tâm tình nguyện trở thành thứ thay thế nữ nhân. Tiêu Chấn Nhân, ngươi thật đê tiện! Tuy ngươi giết ngàn vạn tộc nhân của ta nhưng cũng không để binh lính quấy rầy dân chúng Hung Nô, ta mới coi ngươi như anh hùng. Không ngờ ngươi lại làm chuyện này! Không ngờ ngươi lại dùng cách này để khi dễ làm nhục huynh đệ kết nghĩa của ta!

Tưởng tượng đến Tráng Quảbây giờ, có lẽ là đang khóc thầm nhận hết những tra tấn đùa bỡn của Tiêu Chấn Nhân, Hô Hàn Tà kéo cương ngựa trở lại.

Nhưng nếu mình quay trở lại thì sau này Tráng Quả phải làm sao? Võ công gã không bằng Tiêu Chấn Nhân, dù có đi chẳng nhữngkhông cứu đượcTráng Quả, ngoại trừ mình bị vũ nhục, Tráng Quả có thể cũng bị mình liên lụy.

‘Ta nên làm sao bây giờ?’Hô Hàn Tà cũng là người kiêu hùng, nếu không gã cũng sẽ không đoạt được đại vị Thiền Vu trong tay đám con cháu đông đúc của Mạo Đôn.

Mấy ý nghĩ chợt loé lên, gã đã định được chủ ý.

‘Tiêu Chấn Nhân, ngươi và ta sẽ gặp nhau tạikinh đô Đại Á hoàng triều! Tráng Quả, Hô Hàn Tàta lúc này thề, nhất định sẽ cứu ngươi khỏi hố lửa, cho ngươi được tự do, cho ngươi cuộc sống khoái hoạt trên đại thảo nguyên Mạc Bắc, để ngươi vĩnh viễn không phải làm nô bộc ti cung khuất (hèn mọn, khuất nhục, phải cúi người) cho người khác nữa!’

************************

Ngày kế, chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân nhổ trại quay về kinh.

Dân chúng kinh thành từ khắp các đường lớn hẻm nhỏ chạy ra đón chào, tranh nhau nhìn mặt vị Đại tướng quân khải hoàn. Thậm chí ngay cả các thiên kim tiểu thư luôn luôn không ra khỏi đại môn cũng ngồi trong hương xa, bên cạnh là nha hoàn và bộc nhân đứng giữa dân chúng, thăm dò người trẻ tuổi từ năm ấy đã luôn lập công, giờ đã là Đại tướng quân đương triều – tiểu vương Tiêu phủ Tiêu Chấn Nhân.

Khi Tiêu Chấn Nhân ngồi trên Hỏa Diễm, phong tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở đường lớn kinh thành, đám người vây xem liền phát ra tiếng hoan hô như triều dâng. Thanh thiên đại lão gia của bọn họ đã đả bại đại quân Hung Nô, bảo vệ gia viên bọn họ – chinh bắc Đại tướng quân đã trở lại! Các thiếu nữ đang lúc tuổi thanh xuân nhìn thấy Chấn Nhân mỹ lệ lại không mất vẻ anh khí, khuôn mặt tuấn mỹ đến chức điểm thì bất chấp cái gì là thể diệncuồng thét chói tai, từ đó về sau liền bị tình cảm tương tư này quấy rối tâm hồn.

Nghiêm mặt, cả nụ cười mỉm cũng không, Chấn Nhânnhìn đám người kia như nhìn mấy kẻ điên, chỉ im lặng cưỡi Hỏa Diễm, bước vào tướng quân phủ mà Chính Hoàng ban cho hắn như là phần thưởng quân công.

Ô Triển nghiêng đầu, thấy Chấn Nhân còn nghiêm mặt như thế, không khỏi tâm sinh cười thầm.

Thật là, không phải là Tráng Quả rốt cuộc chịu không nổi cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, trước khi vào kinh đã đuổi hắn xuống xe ngựa sao? Có cần phải chỉ vì chuyện nhỏ này mà tức giận từ sáng đến giờ không a?

Ai! Chỉ đáng thương cho Tráng Quả, lộ trình về kinhmột tháng này cũng chỉ có y mới chịu được. Buổi tối chắc chắn là đồng sàng cộng chẩm, bị ăn sạch đến không còn một mảnh, cả người đỏ đỏ tím tím xanh xanh; ban ngày còn phải ngồi chung xe chịu phong vũ với tên sắc ma ăn mãi không no. Dù có là người làm bằng sắt cũng không thể chịu được sức ép như vậy a! Tráng Quả, ngươi còn có thể chịu được đến tận hôm nay… Ô Triển ta kính nể ngươi rồi!

Mà trong lòng Chấn Nhân, mấy thứ này chỉ là chút việc nhỏ. Hắn đã nghĩ hết rồi, cùng Tráng Quả ngồi chung xe ngựa vào kinh thành, tức là miễn biến chính mình thành hầu tử (con khỉ, ý là diễn trò) cho người khác nhìn, lại có thể trước khi hồi tướng quân phủ biến Quả Quả thành mềm nhũn ôn nhu, chờ tiến vào phủ rồi là có thể lập tức trực đảo hoàng long cùng Quả Quả mây mưa thất thường một phen.

Mà hắn chẳng thể nghĩ tới, lá gan của Tráng Quảlại lớn đến thế, lấy lí do là dân chúng kinh thành đang chờ hắn, đá hắn khỏi tổ nhỏ yêu thương ấm áp mà hắn đã cẩn thận bố trí tỉ mỉ!

A! Ta rất tức giận a!

Nói tiểu vương gia Tiêu Đại tướng quân mang theo lửa giận ngút trời đi vào tướng quân phủ, đang chuẩn bị đi đến chỗ xe ngựa đem cái người tám chín phần mười đang ngủ bù kia khiêng vào phòng, đã bị thái giám nội cung chờ ở tướng quân phủ đã lâu kia chặn lại, vội vàng lấy thánh chỉ trong tay áo ra, triệu Chấn Nhân lập tức tiến cung yết kiến, làm Chấn Nhân vô cùng tức giận. Thánh chỉ này tới không phải lúc a!

Nghẹn một bụng hỏa, tướng quân phục cũng không đổi, cứ như vậy theo thái giám nội cung tiến cung gặp đương kim Thánh Thượng.

Dọc theo đường đi, thái giám nội cung không ngừng khen ngợi công trạngChấn Nhân, phiền đến mức hắn hận không thể ném tên thái giám này ra ngoài tường hoàng cung luôn cho rồi.

Khi sắp đến ngự hoa viên, chỉ nghe thái giám nội cung này còn không ngừng nói, “Tiêu tướng quân lần này lập công lớn trở về, Hoàng Thượng vô cùng cao hứng. Ngay cả các công chúa cũng bị Hoàng Thượng thỉnh tham gia tiếp phong yến đêm nay. Đương nhiên sau khi chính thức tiếp kiến tướng quân ở Kim Loan điện, còn có khánh công yến cùng bá quan văn võnữa; đương nhiên các công chúa không thể tham dự được. Ha hả, đành phải làm thêm một yến tiệc khác cho tướng quân đêm nay vậy… Ha hả! Mặt mũi tướng quân cũng lớn thật a, ngay cả các công chúa cũng muốn gặp tướng quân; nói vậy các công chúa đã nghe được tướng quân ngọc thụ lâm phong thế nào…”

Chấn Nhân nhíu nhíu mày. Tên cáo giàChính Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Lão không phải chuẩn bị tống công chúa cho hắn, giúp lão giám thị hắn đấy chứ? Hừ, thật đúng là phiền toái!

********************

Tịnh Thủy các, nơi Hoàng Thượng dùng để triệu kiến nội thần cùng những người trong hoàng tộc.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tiêu tướng quân ngoài điện yết kiến.”

“Tuyên.”

“Tiêu tướng quân thỉnh.” Thái giám nội cung xoay người, để Chấn Nhân vào trong yết kiến.

Đi vào Tịnh Thủy các,Chấn Nhân thu liễm biểu tình, vén vạt áo quỳ xuống, “Thần Tiêu Chấn Nhântham kiến Hoàng Thượng. Nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Miễn lễ, ái khanh bình thân. Người tới, ban tọa (lấy ghế cho ngồi).”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Chấn Nhân ngồi xuống.”Không biết bệ hạ lần này gọi vi thần tiến cung là chuyện gì?” Chấn Nhân giả bộ hồ đồ.

Chính Hoàngkhông nói mà cười, “Ha ha! Tiêu ái khanh, trẫm cho gọi ngươi đến là muốn cho ngươi gặp một ngườitrước, nếu ngươi cũng có ý này, trên điện ngày mai liền tuyên phong. Ha ha!”

Mặc dù lời nói của Chính Hoàng vô cùng mập mờ khó hiểu, nhưng Chấn Nhân vẫn có thể hiểu được ý Chính Hoàng. Hừ! Lão cáo già này, nghĩ chỉ cần cho ta một công chúa là có thể lung lạc được ta sao? Nghĩ thật hay a! Nhưng không biết lão ta sẽ cho ta công chúa nào đây?

Làm bộ không hiểu lời Chính Hoàng, Chấn Nhân hỏi lại, “Không biết là vị đại nhân thần bí ấy là ai…”

“Ta không phải đại nhân nào cả, có lẽ trong mắt Tiêu tướng quân, bản cung chỉ là tiểu cô nương cũng không chừng.” Theo thanh âm thanh thúy như châu ngọc, từ bình phong phía sau Chính Hoàng đi ra chính là một nữ tử còn trẻ thiên kiều bách mị, thân mang cung trang bảy màu, xem tuổi tựa hồ chỉ khoảng đôi tám đôi chín mà thôi.

“Ha ha, sao ngươi lại tự mình chạy đến đây vậy? Tiêu ái khanh, đây là người trẫm muốn ngươi gặp trước, nữ nhi An Bình công chúa của trẫm, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tính tình bướng bỉnh…” Chính Hoàng xem ra rất yêu thương sủng ái nữ nhi này.

An Bình công chúa đánh gãylời giới thiệu của Chính Hoàng, tự nói với Chấn Nhân, “Bản cung tên Ninh Dục, nghe đại danh Tiêu tướng quân đã lâu, vốn muốn gặp tướng quân một lần cho biết, hiện giờ gặp được Tiêu tướng quân, quả nhiên là người tài.” Nói xong liền khẽ nở nụ cười.

“Vi thần Tiêu Chấn Nhânbái kiến An Bình công chúa.” Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.

ThấyTiêu Chấn Nhânkhông thèm liếc nhìn mình một cái,An Bình công chúa không khỏi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Từ lần trước nhìn thấy, nàng liền đem tình ý của nữ nhân đặt hết lên người nhi tử trẻ tuổi anh tuấn của Tiêu vương, bây giờ cách hơn một năm mới gặp lại, thấy Tiêu Chấn Nhân lại không khỏi vì khí phách lãnh liệt của hắn mê hoặc thêm lần nữa. Thấy Tiêu Chấn Nhân tựa hồ không có cảm giác gì với mình, không khỏi nghĩ, ‘Bản cung không có mị lực đến vậy sao? Hay là trong lòng ngươi đã có ai khác rồi? Nhưng ta chưa bao giờ nghe qua a…’

An Bình công chúahướng mắt đến phụ vương Chính Hoàng của nàng.

Chính Hoàngthấy thế, khẽ gật đầu với nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm. Mở miệng nói với Chấn Nhân, “Tiêu ái khanh, lần này ngươi có công bình định Hung Nô, trẫm đang nghĩ làm thế nào mới ban thưởng xứng đáng với công trạng của ngươi. Vừa nãy, Ninh Dục đến gặp trẫm, nói muốn gặp ngươi. Trẫm hỏi nàng vì sao, mới biết thì ra ngươi đã từng cứu ái nữ của trẫm.Ninh Dục từ khi đượcngươi cứu, mặc dù không biết thân phận thật của ngươi, nhưng từ miệng những người khác biết đại khái người cứu mình là Tiêu ái khanh, vẫn nói với trẫm muốn gặp ngươi một lần. Bây giờ gặp lại, ha ha! Ninh Dụcrất vừa lòng với nhân phẩm của ngươi, nếu Tiêu ái khanh vẫn chưa hôn giá(đính hôn), vậy trẫm muốn trên đại điện Minh Nhật, mang hòn ngọc quý trên tay trẫm – An Bình công chúa tứ hôn cho ngươi, không biết ý Tiêu ái khanh thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.