Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 78: Chương 78: Đào Bới Phần Mộ Tổ Tiên




Tần phủ

Tần Tư ở nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, quản gia Tần Trung tiến lên, đem hết thảy tin tức bẩm báo cho hắn. Mí mắt Tần Tư cũng không nâng, chính là lạnh lùng nói: “Làm việc ngu xuẩn, không biết suy nghĩ. Ta sớm đã nhắc nhở nàng ta, không có nắm chắc không nên động thủ, hiện tại có kết cục cũng là nàng xứng đáng nhận lấy.”

Thấy hắn vô tình như thế, Tần Trung rũ mắt xuống không nói được một lời. Tần Tư từ trên ghế nằm đứng lên, ở trong phòng đi lâi hai bước, trong lòng cũng là phập phồng không ngừng, hắn thật không ngờ Giang Tiểu Lâu lại có lực lượng cùng lá gan lớn như vậy, vì báo thù rửa hận, không hề bận tâm tình cũ. Nàng đối với Lưu Yên có oán hận như thế, đối với chính mình…………. Chỉ sợ là oán hận ngập trời.

Hắn vẫn biết Giang Tiểu Lâu ôn nhu đa tài, lại không biết rằng nàng thủ đoạn của nàng cũng độc ác như vậy. Nếu cứ mặc nàng đi lên, chỉ sợ trọn đời không thể xoay người. Nhất định phải nghĩ phương pháp đem nàng hoàn toàn diệt trừ, Tần Tư nghĩ như vậy , hé ra gương mặt tuấn mỹ dần trở nên dữ tợn.

Tần Trung lặng lẽ đánh giá vẻ mặt hắn, thật cẩn thận nói: “Đại thiếu gia, nô tài đã dựa theo ngài phân phó âm thầm tiến hành điều tra, Ngũ Thuần Phong xác thực từng tiến vào Tạ gia, cùng Giang Tiểu Lâu sớm có cấu kết……………… thái độ Các lão đối với ngài đột nhiên chuyển biến, vô cùng có khả năng do bọn hắn ở giữa gây khó dễ.”

Tần Tư nhìn Tần Trung, hàng mày cau lại: “Lời ấy thật sao?”

Tần Trung lập tức nói: “Nếu không có tin tức xác thực, nô tài tuyệt đối không dám lừa gạt chủ tử . Nô tài từng cùng một quản sự Dương gia cũng xem như có giao hảo tốt, ngày thường còn cùng tụ tập uống rượu, vì vậy ít nhiều cũng nắm được tin tức Các lão bên kia. Đúng là thông qua hắn, nô tài mới biết được thì ra Giang Tiểu Lâu sớm trở thành khách quen quý phủ Các lão, mà Ngũ Thuần Phong cũng rất được Các lão tin cậy, thậm chí thay Các lão tìm địa phương phong thủy tốt di dời phần mồ tổ tiên …………………. Hai người bọn họ vốn có quen biết, lại cùng xuất hiện ở Dương gia, không phải quá trùng hợp sao?”

Thần sắc Tần Tư không thay đổi, trong ánh mắt lại dấu diếm một chút tự giễu: “Giang Tiểu Lâu à Giang Tiểu Lâu, ta thật sự quá coi thường ngươi .”

Giang Tiểu Lâu là nữ tử ôn nhu xinh đẹp, bề ngoài của nàng thực dễ dàng làm cho người ta mê hoặc, nghĩ đến nàng là cô nương nhu nhược, cần người khác bảo hộ. Nhưng trong nội tâm nàng lại cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản, tâm tư cẩn thận, từng bước tính kế, thật sự là một nhân vật không thể khinh thường.

Tần Tư là một nam nhân, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng lớn nhất ở chỗ bọn họ lý trí hơn. Có lẽ từ lúc Giang Tiểu Lâu xuất hiện, hắn bị bề ngoài của nàng mê hoặc,sẽ không tự chủ được nhớ tình cũ, nhưng mà nữ nhân một khi cản trờ con đường của hắn, mộng đẹp sẽ kết thúc.

Tần Tư trầm mặc một lát, giương giọng hỏi: “Ngũ Thuần Phong từng thay Dương gia di dời mồ mả, tin tức là thật sao?”

Tần Trung trả lời: “Dạ, tin tức không hề sai. Vốn phần mộ tổ tiên Dương gia ở dưới chân núi Hổ Thần, nay lại dời đến cách sườn núi hơn mười dặm. Nếu luận về phong thuỷ, hiện tại địa thế thật là tàng long ngọa hổ, chân chínhlà vùng đất trù phú, nghe nói Dương Các lão thập phần cao hứng, còn tự mình mở tiệc chiêu đãi Ngũ Thuần Phong.”

Tần Tư nhắm mắt lại, sau một lát lại mở ra, tinh quang lóe lên: ” Đây thực sự là một cơ hội đột phá cửa khẩu.”

Tần Trung có chút khó hiểu: “Đại thiếu gia ý là?”

Tần Tư cười lạnh một tiếng: “Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có một mình Giang Tiểu Lâu biết dùng ly gián kế sao?”

Giang Tiểu Lâu dùng ly gián kế, tìm mọi cách châm ngòi quan hệ sư đồ giữa hắn cùng Dương Các lão, dùng chiêu “Nhị hổ tranh thực” rồi đến mưu “Khu hổ thôn lang” [ 1 ] đạt được mục đích. Nhưng cao hơn một bậc trên ly gián kế, là châm ngòi sau mượn sức địch quân, dồn địch quân vào góc tường, ngươi thất ta phải! Tần Tư thật muốn nhìn xem, một tiểu nữ tử, như thế trên đường rốt cuộc sẽ làm được loại nào bộ!

[ 1 ] Đây là 2 kế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ý nói hai hổ giao tranh và đuổi hổ nuốt sói

Tần Trung trái lo phải nghĩ, rốt cục hiểu được: “Nô tài đã hiểu , nô tài sẽ đi làm ngay !”

Tần Tư nói: “Giang Tiểu Lâu cũng không phải kẻ ngốc, thời điểm hành sự phải hết sức cẩn thận, không được lưu lại nhược điểm.”

Tần Trung liên thanh nói: “Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định tận tâm tận lực, đem việc này làm chu toàn !”

Tần Trung từ trong Tần phủ đi ra, dựa theo Tần Tư phân phó tìm nhân thủ, an bài tốt hết thảy, chỉ đợi một thời cơ thích hợp liền có thể động thủ. Chờ mọi thứ làm xong đâu nào đấy, Tần Trung lộ ra vẻ mặt vừa lòng, vừa nhìn sắc trời còn sớm, liền bảy quẹo tám vòng, tiến vào một ngõ nhỏ.

Trong ngõ nhỏ quanh co phức tạp, bốn phương thông suốt, trái phải lầu các mọc san sát, đèn đỏ sáng rực. Đàn khúc, tiếng cười vui vẻ từ trong Tiểu Lâu vang lên, thỉnh thoảng có vài khách nhân y phục hoa lệ ghé vào, trước cửa mỗi tòa nhà đều là ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Tần Trung nhìn không chớp mắt, thẳng đến một tòa viện Tiểu Lâu, người sống trong Tiểu Lâu được hắn một cái tên thân mật, tên gọi Du Du. Du Du cô nương từ nhỏ có ba phần tư sắc, hơn nữa tính tình ôn nhu, liền làm cho quản gia Tần phủ cam tâm tình nguyện móc bạc.

Tần Trung bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, dùng hết tiền bạc đến cùng nàng cùng trải qua đêm đẹp, đến tận giờ vẫn mê luyến không dứt. Hắn rất muốn thay Du Du cô nương chuộc thân, nhưng Du Du có thể xem như là hồng nhân trong lâu, tiền chuộc thân vô cùng xa xỉ, hắn đào không ra nhiều tiền như vậy. Tuy rằng chuộc thân nạp thiếp không được, nhưng hắn nhất có tiền tài thường hay lui tới Tiểu Lâu, có thể xem như khách quen của Du Du cô nương. Nửa tháng trước, hắn xuất một số bạc trắng, bao trọn Du Du ba tháng, cho nên thường xuyên lặng lẽ qua đây.

Tần Trung mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nhìn thấy trong phòng chao đèn bằng vải lụa, hồng quang hoà thuận vui vẻ một đoàn, bên trong tỳ nữ lui tới, vội vàng mang đồ ăn,bầu rượu. Hắn không khỏi mừng rỡ, chính mình không có thông tri Du Du liền bị nhắm rượu tịch, chẳng phải là lòng có linh tê [ 2] ?

[ 2 ] đầy đủ là Tâm hữu linh tê (心有灵犀) : cổ nhân coi tê ngưu là linh thú, giữa sừng của nó có vân trắng như tơ, nối liền hai đầu, có độ cảm ứng cao; cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

Du Du được thông báo, vội vàng ra cửa, nhìn thấy hắn quả thực đến, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng lập tức trấn tĩnh, cười nói: “Tần gia hôm nay sao lại rãnh rỗi ghé qua đây, cũng không phái người trước nói một tiếng.” Nàng vừa nói, vừa xoa xoa thái dương che dấu biểu hiện của mình, thần sắc có chút xấu hổ.

Hoá ra, bàn tiệc rượu này không phải chuẩn bị cho hắn, Tần Trung xem ở trong mắt, khuôn mặt trầm xuống, mơ hồ có chút khó chịu nói: “Sao hôm nay lại có khách ?”

Trên mặt Du Du hiện ra ba phần xấu hổ, chỉ luôn miệng nói: “Xin lỗi Tần gia, hôm nay ta thân thể không khoẻ, cũng không tiện giữ ngươi lại, ngươi đi về trước đi.”

Tần Trung xanh cả mặt, hắn một phen đẩy Du Du ra, lập tức đi vào trong phòng. Trên bàn bày đầy phong phú rượu và thức ăn, ngồi giữa là một trung niên nam tử xa lạ. Tần Trung lập tức hiểu được, không khỏi giận tím mặt nói: ” Du Du, ta bao ngươi ba tháng, ngươi thừa dịp ta không có mặt dám một mình tiếp khách, đây là đạo lý gì ! ?”

Du Du thực hiện hành vi tiếp khách vốn đã làm trái với luật lệ, đầy mặt xấu hổ liên tục chịu tội, chỉ nói do tú bà bắt buộc. Nhưng Tần Trung cũng là không thuận theo không buông tha, lớn tiếng quở trách một tràng, mà mặt khác vị khách kia vốn muốn ẩm rượu, đầy mặt đỏ lên, đang chuẩn bị hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, cũng không ngờ xuất hiện một khách không mời mà đến, chết sống cũng không chịu rời đi. Hắn không khỏi đem mặt trầm xuống, vượt qua phía trước dùng chân đá Tần Trung, nào biết Tần Trung đột nhiên xoay người, làm chân của hắn bị lệch, cả người nặng nề ngã ra sau, cái ót bị đập mạnh xuống đất, máu lập tức tràn ra. Tất cả mọi người xem ngây người, người nọ nhất thời giận dữ , lập tức nhảy dựng lên, rút thanh chủy thủ ra: “Ta làm thịt ngươi!”

Tần Trung không nghĩ tới trong lòng người nọ có giấu chủy thủ, gấp rút lui về phía sau, ngã vào trên bàn, sức nặng cơ thể làm cái bàn đổ rạp một bên, rượu và thức ăn đầy bàn rơi vãi xuống đất. Người nọ đã muốn đánh tới, khí lực Tần Trung cũng lớn, trong lúc hai quần ẩu , chủy thủ còn chưa đâm vào người Tần Trung, lại kích khởi hắn vạn phần tức giận, nhặt lên một vò rượu, bốp một tiếng hướng trên đầu đối phương ném tới!

Một cú đánh giáng xuống, nhất thời đầu rơi máu chảy. Ánh mắt người nọ đột nhiên trợn to, cả người cứng đờ như khối thạch, phanh một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất. Chỉ còn đôi mắt mở to, tựa như chết không nhắm mắt. Du Du hét lên một tiếng: “Ngươi đã gây họa!” Nàng vừa nói, một bên rất nhanh đi lên dò xét hơi thở người nọ, trên mặt xoát một chút không còn huyết sắc: “Đã chết !”

Sắc mặt Tần Trung lập tức đại biến, vốn lửa giận cũng theo sự tình biến hóa bất ngờ bị dọa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn vạn vạn không thể tưởng được một vò rượu đập xuống, đã gây ra án mạng , ông trời, sao lại chết dễ dàng như vậy! Hắn bất chấp dò xét đối phương có phải thật sự đã tắt thở hay không, điên cuồng bỏ chạy.

Du Du thấy thế liền hô to: “Người tới , xảy ra án mạng ! Mau tới !”

Tần Trung càng tỏ ra sợ hãi, một đường xông ra bên ngoài , nhưng mà tiếng la Du Du rốt cuộc kinh động người bên ngoài, hộ vệ lúc này vọt lên. Tần Trung hoảng hốt không đường thoát, nhặt lên mộc côn mà bắt đầu điên cuồng vung vẩy, hắn chẳng biết đã đánh trúng thứ gì, máu me nhầy nhụa một mảnh, giống như lại đả thương người, trong lòng hắn càng hoảng sợ, cắm đầu trốn ra sân, còn chưa có đi ra đầu hẻm đã bị một người lao tới bắt được, những người đó không để ý hắn la hét, túm hắn quăng vào bao tải, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối.

Tần Trung ở trong bao tải lăn qua lộn lại, thập phần sợ hãi, thẳng đến những người đó thả hắn xuống đất, hắn vẫn còn lạnh run, chỉ cảm thấy đầu óc như phát sốt, cả người cơ hồ đều mông lung. Bao tải bị cởi bỏ, hắn mở to hai mắt, đối diện là một ngọn đèn đỏ rực, kế bên là một nữ tử xinh đẹp vận váy lụa màu xanh lam đang cười khanh khách nhìn hắn. Nhất thời trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng, hắn nhận ra người này, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, thất thanh nói: “Thì ra là ngươi!”

Giang Tiểu Lâu hé ra gương mặt tinh xảo, gương mặt đẹp đẽ với những đường nét rõ ràng, sắc nét , tản ra nét đẹp đặc biệt: “Đã lâu không thấy, nhãn lực thật không tệ, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta.”

Tần Trung ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi bắt ta tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi: “Không có gì, bất quá là ngẫu nhiên phát hiện Tần quản gia giết người, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, tiện thể đem ngươi đưa vào nha môn Kinh Triệu doãn, đại nhân nhất định sẽ cảm kích ta, thay hắn bắt được một kẻ giết người .”

Nghe xong lời Giang Tiểu Lâu, tâm Tần Trung đột nhiên kéo căng, cả người run rẩy tựa như sốt rét. Hắn cắn răng nói: “Tốt, ta xem như hiểu được , hết thảy đều là ngươi thiết kế ! Giang Tiểu Lâu, đừng vọng tưởng thông qua biện pháp xấu xa đến gài bẫy ta, để đạt được mục đích, không có dễ dàng như vậy!”

Giang Tiểu Lâu đuôi lông mày thản nhiên nổi lên ý cười: “Người là ngươi giết, bãi là ngươi tạp , Du Du cô nương là nhân chứng, đám hộ vệ bắt ngươi đều xem rành mạch, tất cả mọi người biết ngươi giết người, còn mưu đồ chạy trốn. Ngươi là ai, ta là ai, vì sao vô duyên vô cớ hãm hại một quản gia nhỏ nhoi. Tần Trung, ngươi chỉ là nô tài mà thôi, ai sẽ tin tưởng lời biện giải của ngươi.”

Tần Trung chỉ cảm thấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tuôn đầy trên trán, hắn theo bản năng lau mồ hôi lạnh, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể uy hiếp ta, ta nguyện ý nhận hình phạt, ngươi cứ đem ta giao cho nha môn đi!”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, tươi cười thập phần cổ quái, cơ hồ làm cho Tần Trung mao cốt tủng nhiên, hắn cắn răng nói: “Ngươi cười cái gì?”

Giang Tiểu Lâu lộ ra thần sắc đồng tình, thanh âm nhu hoà: “Ta biết ngươi là một con chó trung thành của Tần Tư, nhưng có đôi khi chó trung tâm hộ chủ, chủ nhân cũng không tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi thân làm nô tài , nên biết tâm tính người Tần gia, Tần Tư ngay cảthê tử kết tóc đều không để ý tới, huống chi lại là ngươi? A, ta thật ra đã quên, Tần Tư có thể giúp một việc, hắn sẽ móc nối quan hệ, cho ngươi chết thống khoái chút. Ngươi nên biết pháp lệnh Đại Chu, tranh giành tình nhân gây ra án mạng, lại không người bảo đảm, trực tiếp phán quyết xử trảm sau mùa thu.”

1199_200803061011101qj9k

Sắc mặt Tần Trung tái nhợt như tờ giấy trắng, Giang Tiểu Lâu lại tiếp tục nói: “Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn nhận tội. Trong nha môn Kinh Triệu Doãn còn rất nhiều hình phạt, thường gặp nhất là cắt lưỡi, gọt mũi, khoét mắt, đốt tai, chặt chân, còn có lột da. Ta từng chính mắt thấy qua nha dịch dùng đầu sôi giội lên thân thể người, làn da chịu nóng mà phồng lên, sau đó xẹp xuống, lớp da bên ngoài vẫn hoàn chỉnh , người có thể sống thêm mấy ngày. Trong vài ngày đó thân xác trải qua đau đớn có thể nghĩ, mà hình phạt lột da này hoàn toàn thích hợp đối phó loại nô tài cứng miệng như ngươi, không phải do ngươi không nhận tội.”

Tần Trung chưa bao giờ nghe nói qua trên đời còn có biện pháp tàn khốc bực này, sợ tới mức ở trong lồng ngực đập bình bịch, đầu óc đã một trận hỗn loạn, luôn lặp lại hình ảnh Giang Tiểu Lâu tươi cười.

Giang Tiểu Lâu mỉm cười: ” Thật ra chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhận hết tra tấn hành hạ. Một khi bị đưa vào ngục giam xuống Kinh Triệu Doãn, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy, nha dịch sẽ trăm phương nghìn kế ở trên người ngươi ra sức chiếm đoạt tiền tài. Tần quản gia đại bộ phận ngân lượng đều đổ xuống ở trên người Du Du cô nương, sợ là không có tiền tích góp đi, thời điểm ngươi không có bạc hối lộ, sống không thể chết lại càng không, chậc chậc, thật sự là đáng thương.”

Nói xong nàng tạm dừng một lát, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thản nhiên, làm cho người khác không cách nào tin nổi hình phạt tàn khốc là từ trong miệng nàng nói ra .

Tần Trung rốt cục nhịn không được , nơm nớp lo sợ nói: “Giang Tiểu Lâu, ngươi muốn hù dọa ta ?”

Giang Tiểu Lâu lắc đầu: “Nếu ngươi đối với lời ta có hoài nghi, ta lập tức sẽ đưa ngươi đến ngục giam, tự mình trải qua nó là dạng địa phương nào, người tới!” Nàng vừa nói xong, Tần Trung giành trước nói: “Không! Không cần đưa ta đi!”

Giang Tiểu Lâu thần sắc thong dong nói: “Tần quản gia, ngươi cẩn thận suy nghĩ, ta là đang tìm cách cứu ngươi, lại không nhìn ra lòng tốt của ta ! Ngươi ở Tần phủ làm quản gia, một năm tiền công cũng chỉ có mười hai bạc trắng, dù có tích góp nhiều năm cũng không có cách nào thay Du Du cô nương chuộc thân, nhưng nếu ngươi đồng ý đề nghị của ta, chớ nói việc cưới Du Du vào phủ, hơn nữa mua một tòa trạch viện cũng không có gì khó .”

Sắc mặt Tần Trung lập tức thay đổi, ngay cả cổ cũng duỗi ra, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu nói: “Lời ấy thật sao?”

Giang Tiểu Lâu tươi cười tự nhiên mà tao nhã: “Chúng ta cũng không phải chưa từng quen biết, ngươi nên biết, tính cách của ta, cũng không nói dối, nếu đáp ứng rồi sẽ không đổi ý. Suy nghĩ một chút, Du Du là xinh đẹp ôn nhu, từ nay về sau nàng chỉ thuộc sở hữu một mình ngươi, giống như hôm nay, chuyện không thoải mái sẽ không bao giờ nữa phát sinh nữa .”

Tần Trung cắn răng nói: “Ta vừa rồi đánh chết người —— “

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sáng lấp lánh như thủy tinh: “Hắn sống hay chết, chỉ tại một ý niệm của ngươi.”

Tần trung nghe xong lời này, trong lòng hung hăng đem Giang Tiểu Lâu mắng vài lần, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra, đành phải hư tình giả ý nói: “Từ nay về sau ta……… Cam nguyện nghe hiệu lệnh Giang tiểu thư.”

Giang Tiểu Lâu nhìn thần sắc hắn đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, chính là vẫn thản nhiên nói: “Tần quản gia ở trên người Du Du cô nương xuất nhiều bạc như vậy, tiền lương sợ là không đủ dùng. Nghe người ta nói mấy tháng trước ngươi bất ngờ phát tài, quăng một số bạc lớn, bao trọn Du Du ba tháng…………………. Nếu bị điều tra một phen, sợ là cả chức quản gia cũng không thể làm .”

Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu, sau một lúc lâu, nói không ra lời, thật lâu sau, hắn mới suy sụp phun ra một hơi nói: “Giang tiểu thư, ta phục rồi, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó đi!”

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tần đại công tử gần đây đang đóng cửa đọc sách sao?”

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tần Trung trầm mặc nửa ngày, sắc mặt biến ảo không chừng, chung quy hạ quyết tâm: “Ta ở tần gia làm quản gia nhiều năm, mọi thứ ở Tần phủ đều không thể qua ánh mắt của ta ! Đại công tử đã biết ngươi cùng Ngũ Thuần Phong cấu kết.” Khi hắn nói xong hai chữ cấu kết, nhìn thấy đôi mắt đẹp của Giang Tiểu Lâu nhìn lại, nhất thời thanh âm hạ thấp xuống, “Đại công tử phân phó ta âm thầm chuẩn bị………………. Tìm cơ hội ở trước mặt Các lão vạch trần ngươi, y theo tính tình Dương Các lão, đến lúc đó nhất định chán ghét ngươi gấp bội , cùng với hiềm khích của hắn lúc trước cũng sẽ trở thành hư không. Ngược lại toàn lực giúp hắn đối phó ngươi, làm ngươi giỏ trúc múc nước , công dã tràng [ 3 ] !”

[ 3 ] ý nói làm việc không có kết quả gì.

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Quả nhiên là chủ ý hay, kế tiếp thì sao?”

Tần Trung lại nhìn Giang Tiểu Lâu, không chịu nói tiếp. Giang Tiểu Lâu phất phất tay, lập tức có người đem một ngàn lượng ngân phiếu đưa đến trong tay Tần Trung, Tần Trung rất nhanh cầm chặt ngân phiếu, rốt cục hung hăng thầm nghĩ: “Ta đem hết thảy nói cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nuốt lời, bao gồm lời hứa hẹn vừa rồi……………… Thay Du Du chuộc thân !”

Giang Tiểu Lâu cười nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Ngày hôm sau, Dương Các lão cố ý thỉnh Ngũ Thuần Phong đến quý phủ làm khách, được mời còn có Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Ngũ Thuần Phong có chút bất an, hắn cố ý ở đại môn chờ Giang Tiểu Lâu, thật cẩn thận hỏi: “Giang tiểu thư, ngươi nói lần này Các lão có phải phát hiện cái gì hay không ?”

Giang Tiểu Lâu tươi cười như lúc ban đầu: “Chỉ cần đi chẳng phải sẽ biết , làm gì nghi thần nghi quỷ.”

Ngũ Thuần Phong cũng không giống bộ dáng bình tĩnh thong dong của Giang Tiểu Lâu, nếu là hắn bị vạch trần, thật đúng là chỉ còn đường chết. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Việc này đều là ngươi an bài ta làm , vạn nhất bị vạch trần ………..”

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu long lanh, sáng chói khiếp người: “Hoặc là không làm, đã làm thì đừng sợ! Thẳng sống lưng, phô bày bộ dáng cao nhân đắc đạo ! Nếu như cửa này ngươi có thể vượt qua, từ nay về sau ngươi sẽ không gặp bất lợi, nếu như không qua được cửa ải này, rút gân lột da liền ở phía trước chờ ngươi!”

Nàng nói chuyện thanh âm thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng câu từng chữ câu giống như đao thương đâm vào lòng Ngũ Thuần Phong, hắn đứng bất động tại chỗ sau một lúc lâu, cuối cùng đem những lời này đảo qua đảo lại suy nghĩ vài lần, giậm chân một cái: “Được, ta nghe lời ngươi, đánh cược ván này!”

Giang Tiểu Lâu dẫn đầu tiến vào đại sảnh, Dương Các lão an vị ở chủ tọa, sắc mặt Dương phu nhân có chút không thích hợp, còn hướng Giang Tiểu Lâu nháy mắt, tựa hồ có lời muốn nói, bộ dáng lại muốn nói lại thôi.

Nhìn đến Dương Các lão thần sắc nặng nề, trong lòng Giang Tiểu Lâu sớm có đoán trước, nàng mỉm cười nói: “Các lão hôm nay mời ta đến, không lẽ có bức họa muốn ta giám định?”

Dương Các lão liếc nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp: “Không phải.”

Giang Tiểu Lâu hỏi: “Có phải Các lão cảm thấy nhàm chán, muốn tìm Tiểu Lâu chơi cờ?”

Dương Các lão thần sắc lạnh như băng: “Cũng không phải.”

Giang Tiểu Lâu làm như không biết, lại tiếp tục nói: “Nếu không thì, chính là Các lão có chuyện trọng yếu muốn nói với ta.”

Dương Các lão nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, thần sắc mang theo nghiêm khắc dò xét. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Giang Tiểu Lâu cũng là thập phần bình tĩnh, cũng không có toát ra kích động hoặc là chột dạ, trong lòng Dương Các lão nghi hoặc, nếu lời Tần Tư nói là thật, chuyện này chính là Giang Tiểu Lâu tự mình bày ra, nhưng Tiểu Lâu là một cô nương tao nhã nhu nhược, hoàn toàn không giống như lời Tần Tư nói lòng dạ khó lường.

Dương Các lão không biết cả đời Giang Tiểu Lâu trải qua quá vô số sóng gió, chẳng sợ đối mặt hình phạt tàn khốc cũng là mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, huống chi cục diện nhỏ nohi trước mắt, nàng lại không thèm để ở trong lòng.

Dương Các lão chậm rãi nói: “Ngươi trước ngồi xuống, chờ Ngũ đạo trưởng đến đây nói sau.”

Chỉ chốc lát sau, Ngũ Thuần Phong tự tại vào đại sảnh: “Các lão, nhiều ngày không thấy, thân thể còn an khang?”

Dương Các lão cười lạnh một tiếng: “Đêm qua đã xảy ra một đại sự.”

Ngũ Thuần Phong tràn ngập nghi hoặc: “A, chuyện gì làm cho vẻ mặt Các lão trịnh trọng như thế.”

Dương Các lão theo dõi hắn, ánh mắt lãnh khốc: “Phần mộ Dương gia ta bị người đào lên , tất cả tài vật bên trong đều bị cướp sạch không còn.”

Những lời này tương đương là sấm sét giữa trời quang, Ngũ Thuần Phong biến sắc: “Các lão, lời ấy thật sao?”

Sắc mặt Dương Các lão càng phát ra đông lạnh: “Đây là đại sự, ta sao có thể nói giỡn, chẳng lẽ phần mộ tổ tiên bị người đào bới là chuyện đáng giá ăn mừng sao?” Hắn nói xong đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng Ngũ Thuần Phong nói: “Ngươi không phải nói cho ta biết đó là một nơi phong thuỷ tốt sao?”

Ngũ Thuần Phong cũng không nhìn Giang Tiểu Lâu, thần sắc trấn định nói: “Địa phương đó ở đằng sau có chỗ dựa vững chắc, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, trước có núi dài, giữa có Minh Đường [ 4 ], dòng nước uốn lượn, tàng phong tụ khí [ 5 ], hơn nữa con cháu đời sau tiền đồ vô lượng, phúc lộc kéo dài, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nếu lời Các lão là thật, thật sự là rất kỳ quái !”

[ 4 ] Là 1 thuật ngữ trong phong thủy . Minh đường vốn chỉ nơi vua giải quyết việc nước, bách quan triều bái. Theo phong thủy âm trạch (lăng mộ), minh đường là mảnh đất trước mộ, xung quanh là núi sông bao bọc, giúp sinh khí tụ lại, là yêu cầu rất quan trọng của thế đất tàng phong tụ khí, nơi chọn lựa để đặt mộ ///// Cũng giống như yêu cầu đối với thế đất nói chung, minh đường phải tàng phong tụ khí, chúng thủy (các loại núi) triều bái huyệt mộ là quý. Nếu núi không có thế triều bái thì cửa sông phải có ải chắn, khóa kết trùng trùng để khí không bị tản đi.

Nguồn http://www.dhxd.edu.vn/phong-thuy/305-minh-duong-va-tai-van-cua-con-chau.html

[ 5 ] Theo Phong Thủy, một ngôi nhà tốt thì cần [ “tàng phong tụ khí” tức là khí vận chuyển cần được thông thoáng, tránh bị xung đối hoặc bị ngăn chặn. Khí trong nhà nếu được cân bằng sẽ là giải pháp tạo sự hài hòa giữa nơi cư trú với môi trường xung quanh ]

1199_200803061011101qj9k

Dương Các lão xưa nay nho nhã, trên mặt còn chưa từng xuất hiện bộ dáng tức giận ngùn ngụt như vậy, tựa hồ ngay cả phế đều phải khí tạc , hắn lớn tiếng nói: “Nói năng bậy bạ! Phần mộ tổ tiên Dương gia ta chẳng những bị người đào xới , mà ngay cả thi cốt phụ mẫu ta cũng không còn ! Nếu thật sự là phong thuỷ tốt, tại sao phát sinh chuyện này! Ngươi căn bản chính là một kẻ lừa đảo!” Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

Giang Tiểu Lâu mở miệng nói: “Các lão, chuyện này chắc có hiểu lầm? Ngũ đạo trưởng là người có pháp lực cao thâm đắc đạo, hắn sẽ không nhìn lầm .”

Dương Các lão quay đầu nhìn chằm chằm nàng, hổn hển nói: “Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ! Chính ngươi mời đến cao nhân, nay thi cốt tổ tiên ta không còn, ngươi nói đi ta còn mặt nào đối mặt liệt tổ liệt tông Dương gia! Giang Tiểu Lâu, ngươi nếu không thể cho ta một giải thích hợp lý, chớ có trách ta vô tình !”

Giang Tiểu Lâu có vẻ vô cùng kinh ngạc: “Các lão, ngươi là hoài nghi ta thông đồng đạo trưởng lừa gạt ngươi sao?”

Dương phu nhân vội vàng nói: “Lão gia, Tiểu Lâu sao có thể là người như vậy! Nàng vì chúng ta mời tới Ngũ đạo trưởng, đạo trưởng làm đều là chuyện tốt ! Ngươi chớ quên, nếu không có Ngũ đạo trưởng, chúng ta có thể nào nhận thức một cái ân huệ tử đâu? Huống chi hắn làm việc không cầu tiền tài, đến nay một xu cũng chưa thu , trên đời này làm sao có kẻ lừa đảo như vậy !”

Dương phu nhân vừa dứt lời, lại nghe một âm thanh từ sau tấm bình phong vang lên: “Phu nhân, ngài không nên bị hai kẻ lừa đảo che mắt, mục đích bọn họ không phải lừa gạt tiền tài, mà là mê hoặc lòng người, châm ngòi ly gián!”

Một công tử tuổi trẻ tuấn mỹ từ sau tấm bình phong sau đi ra, hắn mi mục sáng ngời, mũi cao thẳng, môi mỏng. Trên mặt thủy chung lộ ý cười thoải mái tự tại, giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh, phong nhã vô cùng, nhưng trong mắt lại tràn ngập tức giận cùng âm lãnh. [ tra tra nam mà cho nó đẹp chi vại ~~~~~ ]

Tần Tư bước nhanh tiến lên , trịnh trọng nói: “Dương phu nhân, ta cùng với Các lão thầy trò tình thâm, mục đích Giang Tiểu Lâu là muốn ly gián cảm tình giữa ta cùng với Các lão. Nhị vị có điều không biết, nàng cùng Tần gia có rất nhiều ân oán, cũng bởi vậy ghi hận trên đầu ta, nhiều năm qua canh cánh trong lòng, thủy chung không quên. Cho nên nàng cố ý mướn kẻ lừa đảo này thực thi kế hoạch —— “

Nói xong hắn dừng một chút, nhìn Ngũ Thuần Phong nói: “Đầu tiên, nàng phân phó kẻ lừa đảo dùng ba tấc miệng lưỡi giành được tín nhiệm của Các lão, sau đó nàng thay Các lão nhận thức nghĩa tử. Nói thật, vị công tử sống ở quý phủ một thời gian dài, được nhị vị yêu thích căn bản là chuyện mọi người đều biết, trong cuộc trò chuyện giữa phu nhân cùng Giang Tiểu Lâu không tránh khỏi lộ tâm ý muốn thu nhận nghĩa tử, Giang Tiểu Lâu bắt được trọng điểm ấy, rồi mượn từ miệng Ngũ Thuần Phong nói ra, giành được tín nhiệm của nhị vị. Sự thật chứng minh, Ngũ Thuần Phong chính là một kẻ lừa đảo, nếu không phần mộ tổ tiên Dương gia sao có thể bị đạo tặc trộm cắp. Hết thảy đều chứng minh hắn căn bản không biết xem phong thuỷ, lại càng không phải cao nhân đắc đạo, Các lão ngài suy nghĩ một chút, có phải đạo lý này hay không?”

Giang Tiểu Lâu lãnh đạm trào phúng nói: “Lời ngươi nói thật kỳ quái, phần mộ tổ tiên Dương gia tổ phần vừa mới bị trộm cắp, ngươi liền tới cửa, thật sự là quá trùng hợp đi.”

Tần Tư mắt lạnh xem nàng, tựa tiếu phi tiếu: “Ta hôm nay đăng môn hướng Các lão giải thích mới biết được chuyện này, ngươi loạn hắt nước bẩn, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ!”

Trong gày thường, có lẽ Dương Các lão còn có thể phán đoán cẩn thận, nhưng mà nhà nào bị đào xới phần mộ tổ tiên, đều tuyệt không có khả năng tỉnh táo. Cho nên thanh âm Dương Các lão càng phát ra lạnh như băng: “Người tới, đem kẻ lừa đảo trói lại cho ta, lập tức áp giải đến nha môn Kinh Triệu Doãn!” Lập tức có vài hộ viện vọt vào, định dùng dây thừng trói Ngũ Thuần Phong lại, tại thời khắc mấu chốt, trong lòng Ngũ Thuần Phong hoảng hốt, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng cười nói: “Tần công tử, ngươi nói không khỏi rất võ đoán.”

Thanh âm êm dịu giống như tiếng trời, nháy mắt bừng tỉnh Ngũ Thuần Phong, hắn nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, thần sắc đối phương vẫn trấn định, thong dong như trước, cũng không có bị Tần Tư dùng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích ảnh hưởng. Ở trên mặt nàng nhìn không tới nửa điểm sợ hãi cùng hoảng hốt, càng không vẻ chột dạ bị vạch trần hết thảy, nàng luôn xinh đẹp, bình thản, ôn nhu như vậy, thoạt nhìn giống như là một người vô tội, cái gì cũng không biết, trên đời không ai có thể so với nàng càng vô tội hơn ! Thật kỳ tích, Ngũ Thuần Phong tâm cũng bình tĩnh xuống , Giang Tiểu Lâu chỉ là một tiểu cô nương còn không chút nào biến sắc, hắn lớn nàng bao nhiêu tuổi sao có thể kinh hoảng vô thố như thế.

Vì thế, hắn không chút nào phản kháng lại những người đang trói hắn, sóng lưng còn rất thẳng tắp, một bộ vân đạm phong khinh: “Các lão, ta đời này xem qua vô số phong thuỷ, tuyệt không có nhìn lầm . Ngươi nếu như không tin lời ta nói, ta cũng không thể nói gì hơn.”

Dương Các lão lạnh lùng nói: “Sự tình đến tình trạng này, chẳng lẽ các ngươi còn có gì giải thích sao?”

Mắt thấy đã muốn bức đến tuyệt cảnh, mất đi tín nhiệm Các lão, Giang Tiểu Lâu lại không mảnh đất cắm dùi. Con ngươi Tần Tư chợt lóe tia ngoan độc, trên mặt cũng là càng phát ra vẻ đau lòng cùng tiếc hận.

Thanh âm Giang Tiểu Lâu vẫn nhu hòa yên tĩnh: “Vừa rồi Tần công tử nói ta cùng với Tần gia có thù cũ, xác thực không sai, nhưng hết thảy ta chưa bao giờ giấu diếm. Từ lúc ở Quốc Sắc Thiên Hương lâu, Các lão không phải đều biết sao? Sau đó, ta đi vào Dương gia, cũng hướng phu nhân thẳng thắn nói ra, hơn nữa cũng không che dấu chán ghét đối với Tần Tư, kẻ tiểu nhân giống như hắn, ta đương nhiên khinh thường làm bạn với hắn!”

Dương phu nhân căn bản không tín nhiệm Tần Tư, vội vàng nói: “Phải đó lão gia, Tiểu Lâu chưa từng lừa gạt chúng ta, nàng không phải sớm nói qua ân oán cùng Tần gia sao?”

Lúc này Tần Tư lại lạnh lùng nói: “Giang Tiểu Lâu, chính mình đã làm sai lại chết cũng không hối cải, ta thật sự là khó mà tin được, lúc trước nữ tử ôn nhu xinh đẹp làm sao có thể biến thành bộ dáng này ! Ngươi đã biến thành một kẻ lừa đảo không rõ đầu rõ đuôi, lại còn lừa đến trên đầu Các lão, quả nhiên là to gan lớn mật ! Ta cũng rất muốn giúp ngươi, hãy nhìn ngươi biến thành cái dạng này, ta rất đau lòng lại khổ sở, hơn nữa Giang bá phụ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn trên trời có linh thiên, cũng tuyệt không tha thứ ngươi sở tác sở vi!”

Giang Tiểu Lâu bị đối phương vô liêm sỉ chỉ trích nở nụ cười: “Tần công tử, trên đời lại tồn tại kẻ đổi trắng thay đen như ngươi, thật sự làm người xem không chịu nổi.”

Ngay tại giờ phút này, có gia nhân tiến vào bẩm báo nói: “Lão gia, Kinh Triệu Doãn đại nhân cầu kiến!”

“Tới vừa vặn!” Dương Các lão lập tức nói, “Để hắn tiến vào, ta muốn nghe xem, về chuyện này, hắn có cao kiến gì!”

Kinh Triệu Doãn từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy tình hình này không khỏi sửng sốt, theo sau hướng Các lão nói: “Thỉnh Các lão thứ ta mạo muội, về phần mộ tổ tiên Các lão, vốn là một chuyện tốt, ai ngờ đã xảy ra ngoài ý muốn, Các lão có muốn biết, đến tột cùng là ai đào bới phần mộ của ngài không?”

Tin tức truyền mau như vậy, ngay cả Kinh Triệu Doãn đều đã biết, còn nói thẳng thắn như vậy——

Dương Các lão sửng sốt: “Ai, ngươi biết là ai sao?”

Kinh Triệu Doãn gật gật đầu, liếc nhìn hắn nói: “Người tới, đem đạo tặc trộm mộ áp giải vào!” Lập tức có hai nha dịch canh giữ ở bên ngoài áp giải một gã bị đánh cả người đầy máu tiến vào, đến trong đại sảnh, người này chân mềm nhũn quỳ xấp xuống, dập đầu như đổ tỏi.

Thần sắc Kinh Triệu Doãn nghiêm túc, nói: “Các lão, đêm qua kinh thành phát sinh một án kiện, một nhà hiệu cầm đồ ở Đông Môn bị người đào tường, đánh cắp không ít châu báu trang sức, đồ cổ, đồ bằng ngọc, lão bản chạy suốt đêm tới nha môn Kinh Triệu Doãn khai báo. Tiểu nhân liền mệnh lệnh nha dịch toàn thành lùng bắt, ai ngờ ở một sòng bạc lục soát ra kẻ lớn mật này ! Thời điểm phát hiện hắn, trên người hắn mang theo một khối ngọc bội điêu khắc tinh xảo, hoàn toàn không giống như là của hắn, sau đó nha dịch từ chỗ hắn ở truy ra được rất nhiều bảo vật, bao gồm một pho tượng Phật Quan Âm Bạch Ngọc, một pho tượng Phật Di Lặc, hai chuỗi ngọc trai, một chuỗi mã não màu hồng, một gốc cây san hô……………………Ban đầu ta không có suy nghĩ sâu xa, còn tưởng rằng hắn chỉ là đạo tặc thông thường trộm vặt, cũng không ngờ ngược lại thẩm vấn ra sự kiện khác ……………. Các lão, tất cả đồ vật ta đã mang đến , thỉnh ngài xem qua!”

Nói xong, hắn phất phất tay, lập tức có người đem tang vật trình lên. Dương Các lão nhìn qua sắc mặt nặng nề, đi lên giáng một cước thật mạnh lên lồng ngực người nọ: “Quả thật là tên súc sinh, dám cả gan vô lễ như vậy !”

Đào bới phần mộ tổ tiên, tương đương giết cả nhà người ta, Dương Các lão dù cho tu dưỡng tốt, cũng tuyệt không có khả năng chịu được !

“Mấy thứ này đều là lúc ta trộm mộ, Các lão đặc biệt dốc sức mai táng, lại đều bị những kẻ này đào ra hết, không riêng như thế, hắn còn công khai đi sòng bạc, thật sự là làm người ta giận sôi !” Kinh Triệu Doãn thanh âm nặng nề.

Trên thực tế, tên trộm mộ sống hôm nay không cần biết ngày mai, được tiền đương nhiên sẽ mau chóng tiêu xài thỏa thích, hắn cũng không có đem tất cả vật đáng giá mang ở trên người, chỉ nghĩ lấy ngọc bội làm tiền đánh bạc, trên ngọc bội không có dấu hiệu, ai cũng không thể phát hiện nhanh như vậy, hắn quả quyết sẽ không nghĩ đến Giang Tiểu Lâu sớm bố trí cạm bẫy hoàn hảo, chờ hắn chui đầu vào.

Kinh Triệu Doãn lạnh lùng nói: “Còn không tự mình khai báo!”

Trộm mộ tặc lạnh run: “Là……………. Là một người nam nhân sai ta đi đào mộ , còn nói……… Còn nói chủ nhân phần mộ có rất nhiều tiền, nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch!”

“Nói, rốt cuộc là ai!” Lửa giận của Dương Các lão cơ hồ là từ trong lỗ mũi phun ra.

Trên người tên trộm mộ sớm mình đầy thương tích, cả người rét run: “Ta… Ta cũng không biết…”

“Các lão, manh mối đã bị chặt đứt, còn qua tay một vài người, đối phương sớm đã có chuẩn bị, sẽ không để chúng ta tra rõ nguồn gốc.” Kinh Triệu Doãn khó xử nói.

1199_200803061011101qj9k

Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười: “Thì ra là bị người thu mua, cố ý phá hư phong thuỷ, cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu như dung túng hạng người này, ta chắc phải đã chịu oan khuất đến chết. Bất quá, Tần công tử vừa tới, mộ địa liền bị trộm, tới thật sự là khéo, quả thực như là lão thiên gia cũng giúp ngươi!”

Vừa nãy nói lời này, Tần Tư còn có thể trấn định tự nhiên, nhưng hiện tại, quả thực chính là bàng hoàng ! Sắc mặt Tần Tư trở nên trắng bệch, môi ẩn ẩn phát run, hắn nhận thấy được ánh mắt lạnh như băng của Dương Các lão, giống như lợi kiếm sắc bén phóng tới mình, hắn thẳng thân hình, chậm rãi nói: “Giang Tiểu Lâu, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy có thể dời đi sự chú ý.”

Giang Tiểu Lâu cười nhẹ: “Dời sự chú ý ? Chẳng lẽ ta sai hắn đào bới phần mộ tổ tiên của Các lão đến vu hãm chính mình sao, quả thực là vô lý hết sức.”

Dùng đến hai chữ vu hãm, đã muốn là chỉ trích minh mục trương đảm (chẳng kiêng nể ) . Tần Tư nhìn Giang Tiểu Lâu, biết kế hoạch của mình đã thất bại, lập tức hướng về Dương Các lão nói: “Các lão, Giang Tiểu Lâu nàng —— “

Hắn còn chưa nói xong, lại bị Dương Các lão đột nhiên đánh gãy. Đào bới phần mộ tổ tiên là sự vũ nhục rất lớn đối với người chết, Dương Các lão đã muốn nhẫn nại đến cực hạn, hét lớn một tiếng: “Ta tin tưởng ngươi mới thật là mắt bị mù !”

Âm thanh như là dã thú rống lên, hoàn toàn là từ trong lồng ngực bộc phát ra, làm cho Tần Tư không tự chủ được cả người rét run.

“Ta thấy ngươi có tài văn chương xuất chúng, thế mà ngươi lại dùng thái độ này tới hồi báo ta, tốt, tốt, thật sự là điều lạ trên đời!” Trên trán Dương Các lão gân xanh nổi lên, ánh mắt đỏ lừ, nhìn qua hung ác như là muốn ăn thịt người.

Tần Tư bị kinh hãi vẻ mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau từng bước.

Dương Các lão quay đầu, lớn tiếng nói: “Còn không mau cởi trói giúp Ngũ đạo trưởng !”

Bọn người hầu vội vàng đi lên thay Ngũ Thuần Phong cởi bỏ dây thừng, Ngũ Thuần Phong khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Các lão, ta thay ngươi tuyển chọn phong thuỷ tốt, nhưng là ngươi năm nay tiếp năm xưa bất lợi, đụng phạm tiểu nhân, giống như Tần Tư thật sự khiến người sợ hãi, thân là đệ tử lại dám sai người đào bới phần mộ tổ tiên của lão sư, tâm tư cùng phẩm đức bực này, còn có thể đứng trên triều đình, thật sự lấy làm tiếc cho quốc gia.”

Tần Tư cáu giận nói: “Nói năng bậy bạ! Không có chứng cớ, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ!”

Xác thực không có chứng cớ, nhưng tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Tên trộm mộ là bị người xúi giục, mà không phải ngoài ý muốn, mà hắn ngày hôm sau lập tức tới cửa, chỉ chứng Giang Tiểu Lâu là kẻ lừa đảo, chuyện này thật sự quá khéo!

Dương Các lão hận không thể trực tiếp đánh chết Tần Tư, nhưng Dương phu nhân lại gắt gao kéo lại cánh tayhắn, ý bảo hắn phải bình tĩnh. Sắc mặt Dương Các lão càng phát ra khó coi, cơ hồ là mây đen u ám , không đợi Tần Tư mở miệng, âm thanh hắn lạnh lùng cất lên: “Người tới, đem hắn đuổi ra ngoài cho ta ! Từ nay về sau, không cho phép hắn bước vào Dương phủ nửa bước!”

Trên trán Tần Tư không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn rất biết kiềm chế, chính là hướng về Dương Các lão mở miệng nói: “Các lão, hôm nay ngươi để Giang Tiểu Lâu che mắt, chung quy có một ngày ngươi sẽ hối hận .” Nói xong, hắn vung ống tay áo, sải bước ly khai đại sảnh. Trước khi rời đi, hắn dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt cơ hồ có thể đem người bắn thành lỗ thủng, nhưng Giang Tiểu Lâu lại thủy chung giữ nụ cười, lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, không chút cố kỵ.

Đợi cho Tần Tư rời đi, Dương phu nhân mới liên tục nói xin lỗi: “Tiểu Lâu, đều là chúng ta không phải! Thiếu chút nữa oan uổng ngươi……………….”

Dương Các lão thở dài một tiếng: “Nói cho cùng là trong lòng ta cảm thấy không phục, ta thủy chung không thể tin được chính mình cũng có lúc nhìn sai một tên Thám Hoa, tài văn chương của hắn xuất sắc như vậy, lại là người có tài hoa, nhưng không thể tưởng được lại là tiểu nhân ti tiện.” Hắn nói xong, tinh thần trở nên suy sụp, Giang Tiểu Lâu vội vàng an ủi nói: “Các lão, người ta thường nói ”tri nhân tri diện bất tri tâm” , Tần Tư một tay văn chương tài hoa, nhưng lại tâm như lang sói, quay lưng vong ân phụ nghĩa, Các lão không cần vì tiểu nhân như hắn mà thương cảm. Cùng với ở trên người hắn lãng phí thời gian, không bằng nhanh chóng đem phần mộ một lần nữa tu sửa lại.”

Nghe xong lời này, Dương Các lão lắc lắc đầu: “Nhưng mà thi cốt phụ mẫu ta……….”

Kinh Triệu Doãn ở bên cạnh thấy một màn như vậy, lập tức nhớ tới cái gì, nhìn thẳng tên trộm mộ nói: “Thi cốt ngươi đặt ở nơi nào?”

Tên trộm mộ tặc lạnh run, không dám nói lời nào.

Giang Tiểu Lâu nói: “Các lão là người chính trực, ngươi nếu là thẳng thắn khai nhận, có lẽ còn có thể được chết một cách thống khoái.”

Trộm mộ tặc răng nanh run lên: “Người nọ……. Phân phó ta đổ vào sông đào bảo vệ thành.”

Dương Các lão tung một quyền thật mạnh nện ở trên bàn, sắc mặt đã vô cùng dữ tợn: “Tần Tư, ngươi đáng chết!”

Xem Dương Các lão tức giận đến cơ hồ mắt trợn trắng, Giang Tiểu Lâu lắc lắc đầu. Dương Các lão từ đáy lòng vẫn không muốn nhận bản thân phạm sai lầm, tín nhiệm sai người, hắn vẫn muốn chứng minh Tần Tư trong sạch. Tần Tư chính là bắt đúng tâm tư Các lão, chuẩn bị ở trước mặt hắn vạch trần hết thảy, lại tìm không thấy cớ, cho nên xúi giục người đi đào bới phần mộ tổ tiên. Người này cũng xem như âm ngoan đến cực điểm, đừng nói Dương Các lão chịu không nổi, ngay cả nông phu bình thường cũng sẽ phát cuồng, nhất định sẽ hoàn toàn giận chó đánh mèo muốn bồi táng Giang Tiểu Lâu cùng Ngũ Thuần Phong. Tuy rằng mạo hiểm chút, cũng là chân chính rút củi dưới đáy nồi !

Giang Tiểu Lâu từ trong miệng Tần Trung biết được kế hoạch Tần Tư, liền phái người đi theo dõi tên trộm mộ , vì làm cho Dương Các lão nhìn thấu bản mặt thật của Tần Tư, hoàn toàn cùng hắn quyết liệt, Giang Tiểu Lâu đã mất không ít tâm tư. Khó không phải bắt người, mà khó là như thế nào âm thầm đem người tự động đưa đến trong tay Triệu Doãn………………… Bất quá, nàng thật sự không thể tưởng được, Tần Tư lại vô liêm sỉ như thế, dứt khoát đem tro cốt tổ tiên của Các lão đổ vào giữa sông.

Đào bới phần mộ tổ tiên, bất cộng đái thiên ( 6 ), đồ vong ân phụ nghĩa, thật sự làm người cười chê.

( 6 ) Không đội trời chung

Các lão phất phất tay, ý bảo Kinh Triệu Doãn có thể đi rồi. Kinh Triệu Doãn mang theo phạm nhân cáo lui, Dương Các lão ngồi trên ghế, ước chừng nửa canh giờ đều không nói lời nào. Giang Tiểu Lâu cũng lẳng lặng chờ, cũng không thúc giục. Thẳng đến Dương Các lão miễn cưỡng dịu đi cảm xúc, mới nhìn Giang Tiểu Lâu, mặt mày lạnh lẽo: “Đúng là tiểu nhân vô sỉ, ta hận không thể phanh thây hắn, cừu này không báo, thề không làm người !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.