Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 17: Chương 17: Nữ chính tới thăm




Du Tử Nhiên đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cao thêm một chút, rõ ràng đang là tháng ba mà, sao lại lạnh như đêm tháng mười vậy nè.

Liếc qua kính chiếu hậu nhìn hai bạn nhỏ phía sau, Du đồng học cũng phải thở dài trong lòng. Hồi đó Mạc tiểu thư không ngừng bám dính lấy Phượng tiểu tử này, không ngừng liếc mắt đưa tình, không khí tràn ngập màu hồng phấn, mặc dù nhân vật nam chính không mấy tình nguyện. Bây giờ tiến bộ hơn rất nhiều, cả nam nữ chính đều "liếc mắt đưa tình" nhưng sao áp suất không khí lại xuống thấp thế a!?

Du yêu nghiệt quyết định phá vỡ không khí kiềm nén này, dù sao ở trong cái không khí bức bối này thêm giây nào nữa hắn cũng không đảm bảo là mình còn sống đâu:

"À em yêu này, hôm nay đi học lại vẫn tốt chứ?"

Đừng hiểu lầm, hắn chỉ đơn thuần là muốn dời ánh mắt "yêu thương nhưng nhớ" của hai người kia đôi phút để thở thôi.

"Cũng tạm. Tôi nhớ hồi sáng Phong Dật Hàn có nói hắn phụ trách đưa đón mà, sao giờ lại là anh?" quả nhiên lực chú ý của hai người dời về phía bạn Du, nhiệt độ lập tức bình ổn trở lại.

Hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ hắn thấy không khí lại quý giá tới ngường này, từ tốn trả lời:

"Nhà đang có khách nên tên đó phải ở nhà để tiếp, vì thế tôi đi đón em, tiện đường đón tên nhóc này về luôn."

Không nói thì thôi, đã nhắc tới thì nhiệt độ trong xe lại giảm xuống, hai bạn nhỏ phía sau lại tiếp tục "yêu thương nhung nhớ":

"Lần sau anh không cần phải "tiện đường" đâu, cứ trực tiếp đá tên này xuống xe cho tôi." không lạnh không nhạt liếc bạn nam ngồi cạnh một cái, hừ, không phải kiêu ngạo lắm sao, lần sau cô cho đi bộ về luôn!

"Hừ, để xem anh ta có bản lĩnh đó không đã!" bạn nam kia cũng hừ lạnh một tiếng, cô nhóc này mất trí nhớ rồi càng khó đối phó hơn, càng có tư chất chọc người ta lên máu. Muốn hắn đi bộ về á, không có cửa đâu, cửa sổ cũng đừng mơ!

Khụ, tự nhiên bạn nhỏ Du cảm thấy muốn đánh vào mồm mình một cái, đang yên đang lành lại gợi chuyện cho chúng nó choảng nhau.

Dường như nhớ ra cái gì đó, Mạc Nhiên ngừng đấu mắt với Phượng Mạc Dung, nhíu mày:

"Du Tử Nhiên, khi nãy anh nói nhà mình có khách à?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Mày của Mạc Nhiên càng nhíu chặt, cô tới thế giới này cũng chưa lâu, chưa biết nhiều về nguyên chủ nhưng có một điều cô nắm chắc, trong nguyên tác có đề cập người này không có bạn bè, cha mẹ cũng đã mất lâu rồi, họ hàng thì không ghét bỏ cũng khinh thường, chỉ còn gia đình của vị bác hai là thương cô, nhưng cô nghĩ người này cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì, vậy ai tới nhà cô đây? (chú thích: bác hai chính là papa của anh họ Mạc Ly đóa nha.)

"Cũng không có gì!" đáp một câu cho có lệ, bạn nữ bắt đầu lâm vào trầm tư. Hai người còn lại trong xe thấy thế cũng bắt đầu chìm vào tính toán của mình.

Trầm mặc bao trùm không gian trong suốt quãng đường còn lại.

..........................

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước căn biệt thự hoa lệ, Phượng Mặc Dung bước xuống xe đầu tiên, dáng vẻ lười biếng đi thẳng vào nhà không thèm quay đầu lại lần nào.

Vừa vào tới đại sảnh, dường như thấy được cái gì đó, hắn bất chợt dừng lại khiến bạn nữ nào đó đi ngay phía sau đập mặt vào lưng bạn nam trước mặt. Nhăn nhó nhìn cái lưng trước mặt, bạn nữ nào đó khó chịu hét lên:

"Này, làm gì mà đứng như trời trồng thế! Bộ thấy ma à." tay không ngừng xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng, tên này ăn gì mà lưng cứng ra phết.

Nhưng xoa chán xoa chê vẫn không thấy người nào đó quay lại đốp mình câu nào, bạn nữ nào đó khó hiểu ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía trước.

"Dung, lâu rồi không gặp." giọng nữ dịu dàng cất lên trong trẻo như thủy tinh vang vọng trong không gian yên tĩnh, lúc bấy giờ bạn nữ nào đó mới ngước mặt lên đánh giá người kia.

Cô gái nọ có mái tóc dài đen như mun, khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú nhưng lại sở hữu đôi mắt biết nói khiến khuôn mặt sáng bừng hẳn lên. Đây chẳng phải là nữ chủ mà cô gặp ở nhà chính sao?

Cô gái kia đi thẳng về phía cô, à đúng hơn là về phía Phượng Mặc Dung, đôi mắt lấp lánh ý cười khiến khuôn mặt kia càng thêm tỏa sáng, nụ cười thân thiện dễ gần như đức mẹ trong thánh đường nhà thờ, quả không hổ danh nữ chủ trong nguyên tác a! Đây chính là suy nghĩ trong lòng bạn nữ nào đó.

"Lâu quá không gặp." bạn nhỏ Mặc Dung chỉ bỏ lại một câu sau đó đi một nước lên lầu. Xì, đúng là đồ con trai mất lịch sự, dù người ta có là nữ chủ thì cũng nên chào hỏi cho phải phép chứ!

"Ha ha, bạn đừng trách, tính tên này xưa nay quái thế đấy!" cười gượng một tiếng, nói gì thì nói tên Phượng chết tiệt kia cũng là người trong nhà cô, cũng không thể để hắn sau này chết thảm với đám nam chính nam phụ được.

"Không sao đâu, mình hiểu mà." cười thân thiện với bạn nhỏ Mạc Nhiên, quả là một cô gái hiền lành hiểu chuyện nếu bỏ qua tia sáng kì lạ xẹt qua mắt cô ta.

Mắt của Mạc Nhiên xẹt qua tia nghiền ngẫm, nữ chính này không bình thường, hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Phượng Mạc Dung kia cũng không bình thường, xem ra cô cần dè chừng người này hơn rồi.

"Anh hai nói với mình là có thể tới đây làm quen với cậu. Xin chào mình là Mạc Linh Nhi." thân thiết khoát tay cô, kéo xuống ghế, "Tuần sau mình sẽ học chung với cậu, giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

"Rất hân hạnh." đúng vậy a, mặc dù cô cũng không biết cô ta làm thân với mình với mục đích gì nhưng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, không tiếp cận thì sao biết cô ta có mưu đồ gì. Hiện tại cô chưa chọc gì tới cô ta nhưng cái phận nữ phụ này của mình thì không thể không dè chừng.

Người ta đã làm nữ chính thì sao có thể là loại xoàn xĩnh được, hơn nữa với cái thân phận em gái nuôi của tên anh họ yêu dấu kia, cô có thể tin cô ta thật sao?

Đột nhiên nhớ lại nguyên tác, cô cảm thấy nữ chính chết là do quá khinh địch, thật ra nếu như cô ta ít kiêu ngạo đi một chút, chịu nhìn nhận vấn đề bao quát hơn một chút thì biết đâu cô ta sẽ nhận ra nữ chính này có cả một hậu thuẫn phía sau thì làm sao có thể tầm thường được chứ! Chẳng qua là kẻ thù lợi dụng sự kiêu ngạo của nữ phụ để hại chết cô ta mà thôi.

Con người ai cũng có sơ hở, cô gái trước mắt cô cũng vậy, cho dù có diễn hiền lành hiểu chuyện thấu tình đạt lý tới đâu thì cũng không thể giấu được tia sáng tính toán trong mắt mình, rõ ràng cô ta tới đây là có mục đích, nhưng là do người khác phái tới hay là tự cô ta có tính toán riêng đây?

Cô không biết và cũng lười tìm hiểu, muốn tới thăm dò hay gì gì cũng được, miễn là đừng đụng chạm gì tới cô, nước sông không phạm nước giếng thì cứ bình thường mà sống với nhau thôi, cô cũng không phải hạng người thích kiếm chuyện với người khác, tự rước phiền phức vào người.

Nếu cô ta không phạm tới cô thì cô cũng không ngại đeo một lớp mặt nạ hòa đồng đâu. Cười san sản, bạn nữ nào đó cũng kéo tay Mạc Linh Nhi:

"Nếu cậu đã tới đây thì ở lại ăn cơm đi." ghé vào tai cô ta nói nhỏ một cách thô lỗ, "Sẵn tiện ở lại bàn chuyện đam mĩ với mình a~ mình là fan cuồng đam đó nha!"

Có cảm giác mình viết càng lúc càng xàm~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.