Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 50: Chương 50: Ấm áp nhàn nhạt




Thú nhân nhanh chóng ôm thùng nước tắm lớn đổ xong, còn rửa sạch bên trong một lần, sau khi đặt trở về thì biến thành hình thú, nện bước nhanh nhẹn bước tới. Tìm một chỗ đất bằng phẳng ở bên ngoài sơn động, hơn nữa là địa phương ánh mặt trời đầy đủ thì trực tiếp nắm sấp xuống, lẳng lặng chờ đợi Liễu Thư tới phục vụ chải lông.

Vì trí tưởng tượng phong phú của mình mà giựt giựt khóe miệng, Liễu Thư cầm lấy cây lược gỗ, tìm tảng đá, dời đi qua ngồi xuống, chuẩn bị chải lông cho Allen. Trước khi chải lông vẫn không nhịn được vuốt vuốt lông lá trên đầu hắn, sờ xong rồi thì muốn chặt móng vuốt mình. Một lần nữa nhủ thầm ở trong lòng đây này là một con người, còn là một đấng mày râu trưởng thành, lúc này mới nhịn được dục vọng tiếp tục xoa nắn con cọp bự.

Cây lược gỗ làm hơi nhỏ, chải lông không phải rất dễ dàng, nhất là thân da lông này của Allen, bóng loáng trơn mượt, vừa nhìn thì biết là bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt, thực rắn chắc, xem ra là mùa đông lại sắp sửa tới, lông cũng dài nhanh hơn.

“Allen, mấy ngày nay nhìn bộ lạc đều đang gia tăng dự trữ thức ăn, mùa đông đã tới rồi sao?” Vừa chải lông, Liễu Thư vừa nói chuyện với Allen, nếu không hai người cứ im lặng thì rất lúng túng.

“Nhưng tối hôm qua tôi nhìn trên bầu trời mới khoảng mùng mười của tháng mà thôi.” Theo thông thường ở đây, mùa đông hẳn là khi trên trời xuất hiện trăng tròn rồi mới đến, nhưng bây giờ mới chừng mùng mười của tháng mà thôi, đây cũng quá nhanh. Nếu là quả thật như thế, thời kì vốn rất khổ sở của bộ lạc thú nhân, càng thêm hoạ vô đơn chí.

Phần lưng của Allen cứng đờ, sau đó củng cái đầu sang nói: “Sắp rồi, thú nhân già nhất trong bộ lạc, hắn rất có kinh nghiệm, trải qua rất nhiều mùa đông nói, lại qua hai ngày nữa thì chúng ta phải gia tăng tốc độ săn thú, mùa đông này sẽ rất khó chịu đựng. Thật may là có em dạy cho chúng ta biện pháp, nếu không, chúng ta cũng không biết làm như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây.”

Đây là lần đầu tiên Allen dùng hình thú nói ra lời nói này, hình thú khó mà nói chuyện, hơn nữa âm thanh cũng sẽ biến thành rất thô. Liễu Thư nghe xong ngẩn người, cuối cùng xoa xoa đầu của Aallen, trong lòng rất cảm động. Chắc hẳn mấy ngày nay mấy thú nhân đều rất bề bộn nhiều việc, mà Allen sở dĩ nhàn rỗi, chắc cũng là vì chăm sóc cô, dù sao cô mới đến cũng chưa quen thuộc đối với nơi này.

“Không quan trọng, tôi sẽ tự chăm sóc mình tốt.”

“Ừ, tôi sẽ chăm sóc em tốt.” Lời Allen nói rất nghiêm túc, thú nhân từng câu từng chữ đều hình như là loại cam kết, kiên định kiên cố.

Hôm sau khi Allen mang cho Liễu Thư hai cái sừng to, giống như sừng trâu lại có chút không giống, nhưng mà làm lược cũng không có vấn đề. Hỏi một cái mới biết, đây chính là Quái Giác hai sừng theo lời hắn nói.

Có tài liệu, Liễu Thư liền bắt đầu làm lược sừng trâu, nghĩ tới không thể thật có lỗi với tài liệu tốt như vậy, cho nên lần này cô làm cực kỳ dụng tâm nghiêm túc. Một cái sừng có thể làm ba cái lược, Liễu Thư nghĩ tới mình giữ lại một cái, đưa cho Eva một cái, còn có Allen một cái, vừa đủ. Về phần một cái sừng khác, cô suy nghĩ một chút cũng làm luôn, đưa cho Alice và Cathy, còn dư lại một cái trước hết giữ lại, chờ ngày nào đó làm quà tặng người ta cũng tốt.

Sừng trâu rất cứng, dùng dao găm Thụy Sĩ, nhưng mất thời gian hơn nửa ngày mới miễn cưỡng làm một chút hình dáng bên ngoài, còn dư lại còn phải tu sửa thêm một chút. Làm ra một cái, ngẫm lại một chút mình còn phải làm năm cái, Liễu Thư đã cảm thấy da đầu tê dại, một sự lười biếng bỗng kéo tới, không muốn làm, nhưng Eva giương mắt nhìn cả ngày, cứ ngóng nhìn cô làm lược giúp cô ấy cho được đấy.

“Tiểu Thư, cậu còn làm sao?” Eva giương mắt nhìn hỏi.

Muốn nói không làm nữa, nhưng đích xác là không nói ra miệng được, cô sờ sờ bọt nước trên tay, im lặng nghẹn ngào, vẫn là tiếp tục làm thôi.

Liễu Thư quyết định, trước tiên cứ làm hết hình dáng bên ngoài cũng được, sau đó sẽ từ từ sửa xong, Eva và Allen còn có của mình làm trước là được, còn dư lại có nhiều thời gian, đưa người cũng không gấp gáp nhất thời. Sau khi nghĩ thông suốt rồi động tác cũng càng nhanh, đợi đến lúc chạng vạng, cũng đã làm không sai biệt lắm. Lúc Oman tới đón người, thì nhìn thấy Eva ông cái lược sừng trâu giống như nâng bảo bối cục cưng, chọc cho nhìn hắn lại liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, chuẩn bị đi trở về phải hỏi kỹ một chút xem đây rốt cuộc là cái gì dùng làm chi.

Eva ôm lược sừng trâu âm thầm nghĩ, sau khi trở về đã có thể giúp Oman chải lông rồi. Từ trước đến nay cô không có loại ý nghĩ này, nhưng mà ngày hôm qua trong lúc vô tình thấy Liễu Thư chải lông cho Allen, loại cảnh tượng đó Eva sẽ không miêu tả biểu đạt được, nhưng mà không hiểu sao lại đâm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Cô yên lặng quyết định mình cũng nên chải lông cho Oman, giống như Liễu Thư và Allen vậy. Cô sẽ không nói lên được cảnh tượng ấy gọi là ấm áp nhàn nhạt, yên lặng lãng mạn.

“Tặng lược cho anh.” Sau khi Allen trở lại, do dự rối rắm một hồi, Liễu Thư vẫn lấy ra lược đã sớm chuẩn bị xong, đưa tới.

Nét mặt của Allen rất căng cứng, được rồi, thật ra thì kể từ sau khi Liễu Thư nói chuyện này hắn vẫn nhớ đến. Bằng không cũng sẽ không nhanh chóng săn thú hai sừng trở về. Nhưng khi thật sự được tặng quà tặng, thú nhân ngây thơ, lại còn là hết sức rối loạn, nhưng bản lĩnh trên tay cũng không mơ hồ, một chút do dự nhận đồ cũng không có, phải nói là gọn gàng linh hoạt. Liễu Thư nhìn mà khóe miệng lại kéo căng, yên lặng nảy sinh cái nhận biết mới về thú nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.