Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 144: Chương 144: gác xép




Chỉ sợ mình cơ cơ cực cực trồng khoai lang cũng có bộ dạng giống như khoai tây kia, vậy không chỉ bởi vì uổng phí, cũng là một loại thất vọng. Đến lúc đó không riêng một mình mình mà những người khác cũng sẽ như vậy, đúng là làm cho cô phải cẩn thận căm sóc.

Tưới nước xong cho khoai lang còn có rau dại trong vườn rau đều cần chiếu cố một phen, đợi hết thảy đều làm xong Liễu Thư cũng mệt mỏi một thân mồ hôi. Cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi trở về trong sơn động nghỉ ngơi một chút. Sau khi chuyển nhà sơn động hoàn toàn biến thành phòng tạp vật, ngắn ngủn mấy tháng thì bên trong đã có không ít thứ lung tung lộn xộn, cái cuốc cái xẻng cỏ khô, còn có nhiều vô số cỏ khô cấp dưỡng cho mấy con thú. Cũng may mắn ngày thường cô thấy thì thu dọn một chút, nếu không sẽ rối loạn có lẽ cũng không có chỗ ngồi.

Nghỉ ngơi một lát, Liễu Thư đứng lên ôm một bó cỏ xanh chuẩn bị đi cho mấy con tiểu thú ăn. Hiện tại nhóm tiểu thú đã không nhỏ, đánh giá thời điểm lại lớn thêm một chút cũng có thể khai đao giết ăn, nhưng mà cô không chuẩn bị ăn. Cho dù ăn cũng không phải hiện tại, cô còn chờ mấy con đó sinh thêm cho cô vài con nhỏ đây, ừm, nghe nói kỳ động dục của thú nhiều lông sắp tới, cô phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nghênh đón vài tiểu ấu tể đến, ài, ngẫm lại thật tốt đẹp.

Chẳng những vườn rau được mở rộng, chuồng thú cũng là bởi vì có thành viên mới gia nhập. Lần trước lúc khế ước Mia đưa mấy con chim thầm thì thì mở một cái chuồng khác nuôi dưỡng, chim thầm thì trưởng thành thì trên thân rất nhiều thịt. Hơn nữa bởi vì bay không cao còn rất dễ dàng bắt được, các thú nhân không có việc gì thì thích bắt mấy con trở về làm bữa ăn ngon.

Mia đưa tổng cộng bốn con, Liễu Thư nhìn nhìn thì rất bi thương, thế nhưng đều là con trống, chim thầm thì có một chút rất không giống với, chúng nó rất ít con mái. Đồng thời khác thường ở trong giới động vật là chim trống trưởng thành có màu than tro rất đậm mà chim mái thì có lông chim rất là sặc sỡ xinh đẹp. Chim mái phần lớn sinh sống một mình, vừa đến kỳ giao phối chim mái sẽ phát ra một loại thanh âm ở trong rừng để hấp dẫn chim trống đến, lúc này cũng là thời khắc nó thả lỏng nhất, cũng càng dễ dàng bị bắt.

Đợi xong việc rồi còn lại đứa nhỏ thì do chim mẹ một mình nuôi nấng, quên nói, hình thể chim mẹ cũng cường tráng như chim trống, cho nên nói chim thầm thì là điển hình chim mẫu hệ. Bốn con trống nếu muốn chim đẻ trứng, ấp trứng là không có khả năng. Hơn nữa hiện tại đã qua kỳ giao phối chim thầm thì, chim mái sinh sống cẩn thận không dễ dàng bắt được, mọi người cũng chỉ đợi đến chỗ trống kỳ giao phối. Nếu như tìm một tổ chim cũng không tìm được vì chim mẹ rất bao che cho con, Mia cũng có vận khí vì tổ đó không có chim mẹ bảo vệ, có lẽ chim ma ma đã thành thức ăn trong bụng thú rồi.

Rơi vào đường cùng Liễu Thư vẫn nuôi nấng bốn con chim trống này, trong lòng an ủi cho dù trống thì cô cũng nuôi, đợi nuôi lớn rồi lông mao màu sắc bóng nhoáng trơn nhuận không chừng còn có thể quyến rũ một con chim mái nhỏ chui đầu vô lưới đâu. Như vậy dưới sự tự an ủi thì cũng cô thả lỏng, tận tâm hết sức nuôi nấng bốn con chim nhỏ này, chúng nó cũng là thuộc loại động vật ăn cỏ tính ăn tạp, cái gì cũng ăn. Bản thân Liễu Thư khi không có chuyện gì thì đào con giun cho chúng nó thêm cơm, nơi này cái gì thì không nhiều lắm, vật giống như thiên nhiên này còn nhiều mà. Con giun tuyệt đối không phải dạng nhỏ khô quắt không dinh dưỡng giống như hiện đại, một khi đào lên đều giống như con tằm đất, dáng vẻ buồn nôn dọa cô một trận, cũng may mắn là cô lớn lên ở nông thôn lại thấy nhiều, mới không ngạc nhiên.

Mỗi ngày đào mấy con như vậy chay mặn phối hợp nuôi nấng, hơn nửa tháng thời gian thì chúng nó lớn cũng khả quan, cái mào trên đầu cũng dài ra. Liễu Thư mỹ mãn nằm mơ cũng mơ thấy chim mái nhỏ xinh đẹp không chịu nổi dụ hoặc trực tiếp bay vào trong chuồng, một con hai con ba con... Rất nhiều con ——!

Không phí chút sức nào ôm một bó cỏ đi trước chuồng nhóm tiểu thú, nuôi dưỡng thời gian dài như vậy bọn chúng cũng gần như bị thuần dưỡng. Không có biện pháp, đã nuôi dưỡng từ bé, còn dưới tình huống thường xuyên bị nhổ răng mài móng vuốt như vậy còn có thể giữ lại thiên tính mới khó đấy. Cho nên nói lời người xưa nói đều là có lý, hết thảy phải nắm từ nhỏ, ấu tể dễ dàng thuần dưỡng nhất.

Qua hơn mười ngày nhóm tiểu thú bị cắt lông mao lại dài ra lần nữa, tuy rằng còn rất ngắn nhưng cũng không xấu như vừa mới bắt đầu cắt. Hiện tại nhìn cũng là một đoàn lông xù còn rất đáng yêu, cô sờ sờ đầu tiểu thú sáp tới gần mình vô cùng thân thiết, nuôi lớn nên cũng nhận thức cô đây là chủ nhân, có lẽ nói là biết cỏ trên tay cô ... 囧!

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, đầu tiên để ta đặt xuống đã.” Còn chưa có đặt cỏ khô tới địa phương bình thường chúng nó hay ăn, thì mấy con đã bắt đầu há mồm xin rồi. Lôi lôi kéo kéo làm Liễu Thư cũng đứng không vững vội vàng nói, nhưng mà chúng nó cũng nghe không hiểu mà tiếp tục gặm, rơi vào đường cùng chỉ có thể vội vàng buông xuống cho chúng nó ăn.

Xem bọn chúng vui vẻ ăn, cô cũng chỉ có thể oán hận nói: “Một đám ham ăn, ăn đi ăn đi, ăn béo thì ta ăn các ngươi.” Một trận gió thổi qua, thổi bay lông tơ vừa mới mọc ra của nhóm tiểu thú, không hiểu sao làm cho chúng nó cảm thấy có chút lạnh, ngẩn người tiếp tục há lớn miệng ăn, ăn no rồi nói sau.

Không xen vào đám ham ăn đó nữa, Liễu Thư lấy ra giỏ từ trong sơn động, đây là chuyên môn dùng để thanh lý chuồng nuôi, đều quét xẻng phân và tạp vật bên trong chuồng vào, sau đó sẽ đổ đến trong hố to chuẩn bị sẵn. Về sau đây đều là 'vật phẩm dinh dưỡng' phân hóa học thiên nhiên tuyệt hảo để cày cấy không thể lãng phí. 

Chuồng trại cứ cách mỗi vài ngày Liễu Thư sẽ thanh lý cho nên rất sạch sẽ cũng không khó khăn thu dọn. Không qua bao lâu thì đã xong hết, lại thêm nước vào trong bồn nước rồi chuyển đến chuồng kế tiếp. Chim thầm thì còn nhỏ nhưng hơn phân nửa tháng siêu dinh dưỡng nên có bộ dạng lớn rất nhanh, béo mũm mĩm người ta nhìn chỉ nghĩ ăn chim nhỏ nướng, hít ~

“Ồ, mọc cánh, không đúng, cánh dài rồi.” Mấy ngày nay không chú ý, hiện tại Liễu Thư nhìn kỹ mới phát hiện cánh nhóm ấu tể chim thầm thì mọc ra lông chim. Đầu tiên chính là mọc ở trên cánh, lông cánh tương đối cứng rắn làm cho cô để tâm, đám ấu tể này không phải là sẽ không bay chỉ là bay không cao mà thôi. Nhưng dù không cao thế nào cũng có thể bay ra khỏi chuồng của cô. Xem ra tiếp qua một đoạn thời gian nữa thì cô lại phải thêm một phần công tác, cắt bớt lông trên cánh của chúng nó, tránh cho đến lúc đó không chú ý một cái thì bay mất, thật đúng là chim bay trứng đánh.

Chuồng chim coi như sạch sẽ không có gì phải xử lý, cho nhóm chim thầm thì ăn xong rồi thêm nước cũng không kém, Liễu Thư dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về nấu cơm. Hiện tại cô đang cố gắng mở rộng mỹ thực, cuộc sống ấy mà chính là bất cứ lúc nào không có việc gì thì tìm việc, khụ khụ, đương nhiên mỹ thực vẫn là chuyện thực đứng đắn, dân lấy ăn làm trời...

Thu thập xong tiến vào trong sơn động, đóng cửa lại hai tay không đi về nhà. Trên đường cô còn đang suy nghĩ phải tẩy sạch phơi nắng lông thú lần trước cắt được còn có chỗ trọng dụng nữa. Còn đang suy nghĩ thì gặp phải Kathy ngay trước mặt, con hàng này, từ lúc làm đa dạng trang sức thì cô nàng rất hưng phấn. Nhưng mà cũng không thể không nói ông trời ban cho cô ấy, không đủ ngọc trai thì cô nàng dùng tảng đá các loại sắc thái thay thế, không nghĩ tới cô nàng rất ầm ĩ còn rất có kiên nhẫn, mài tảng đá cũng không thấy cậu ấy kêu khổ, thật sự là tấm gương mẫu mực.

“Sao cậu lại tới đây?” Mấy ngày nay đều đang xây cất nhà, mọi người đều bận, thường xuyên trừ bỏ nấu cơm thì đều đi hỗ trợ, chuyển tảng đá bện cái giỏ gì đó. Không phải nói nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy sao, có giống cái ở đây các thú nhân giống như được đánh kích thích tuyệt đối sẽ càng ra sức.

“Ha ha...” Thật xa Kathy vừa thấy Liễu Thư liền cười lộ răng, cười làm cô không hiểu ra sao.

Lập tức thì Kathy giải thích nghi hoặc cho Liễu Thư, vẫn là cười ngốc hề hề nói: “Hôm nay cất nhà cho mình và Abby, đi một chút đi, đi xem giúp mình một chút, mình cảm thấy có vài chỗ muốn sửa, nói cùng đám kia thú nhân bọn họ căn bản không hiểu, nên mình tới tìm cậu.”

Thì ra là thế, hai ngày trước là cất cho Ngải Đạt và Alice giờ đến phiên cô nàng nên cũng bắt đầu kích động lên, nhưng mà...

“Bình thường mình chỉ nhìn xem, hiện tại bọn họ cất nhà cũng có kinh nghiệm, cậu nói cho mình thì tác dụng cái rắm, mình lại không động thủ.” Liếc mắt khinh bỉ, Liễu Thư thực bất đắc dĩ nói.

“Mình muốn cái cái gác xép.” Lôi kéo cánh tay Liễu Thư đong đưa, Kathy bĩu môi nói: “Nhưng mà bọn hắn đều không hiểu mình.”

Gác xép vẫn là Liễu Thư nói, nói trên nóc nhà của mình vốn có thể làm gác xép cao thêm chỉ là không có thang lầu, nhưng trên vách tường bên ngoài có cửa sổ muốn vào đi trong mà nói ngồi trên lưng Allen bay lên cũng được hoặc là có cây thang. Lúc ấy cô còn nói một ít tưởng tượng về gác xép, nhưng Liễu Thư càng muốn là về sau có thời gian trực tiếp tăng cao làm hai tầng lầu.

“Cậu muốn làm gác xép sao, nhà của cậu cũng là ba buồng một phòng rồi.” Hiện tại loại mấy buồng mấy phòng này đã bắt đầu lưu hành ở bộ lạc, ra bên ngoài đi một vòng hiện tại mọi người chào hỏi đều là 'Nhà của ngươi cất mấy buồng mấy phòng hả' 'Nga nhà ta là X buồng X phòng' đủ loại thế này. Mỗi lần đều làm cho Liễu Thư có cảm giác thời không thác loạn, thật buồn rầu ~

“Mình muốn gác lửng trên đỉnh có trống ra một khối, buổi tối có thể nhìn được bầu trời...” Vẻ mặt biểu tình mộng ảo...

Biết được cái gọi là đáp án, Liễu Thư 囧 囧, lúc ấy cô cũng chỉ vừa nói như vậy, sao cô nàng lại còn nhớ kỹ, còn rất vui vẻ hả, cô nên khuyên giải như thế nào?

Một phen lôi kéo Kathy đi về nhà, vừa đi vừa tận tình khuyên bảo khuyên giải: “Cậu muốn cái gác xép ngắm những vì sao ánh trăng, nhưng cậu đừng quên trống ra một khối đến khi mưa rơi tuyết rơi hạ mưa đá thì làm sao bây giờ?” Đập chết ngươi, chứ còn có thể làm sao bây giờ.

“Không sao cả.” Không nghĩ tới Kathy vung tay, cả mặt không thèm để ý: “Mình làm tấm ván gỗ dày là được, mưa rơi tuyết rơi hạ mưa đá mình sẽ không lên đó, đậy một tấm ván gỗ dày trên nóc nhà thì chuyện gì cũng không có.”

Rất tốt, rất cường đại, mắt thấy mình cũng không có khả năng khuyên can, rơi vào đường cùng Liễu Thư lôi kéo đi về nhà cô nàng, quay đầu đi ngược lại. Quên đi, đi xem thì đi xem, hiểu được điểm này Kathy vui tươi hớn hở cười, dễ như trở bàn tay lôi kéo Liễu Thư đi, bộ dáng khó dằn nổi.

Nhà của Kathy và Abby đều là một mình cô xử lý, ừm, nói là kiểu dạng gì hình thức và phương diện chọn đất. Hiện tại mọi người đều thân cận, mà Kathy làm fan não tàn của Liễu Thư cố ý chọn địa phương cách nhà Liễu Thư có vẻ gần. Mà thân là bạn tốt Alice cũng tiếp tục làm hàng xóm cùng Kathy, nếu mọi người đều như vậy thì Eva cũng không thể thiếu, nhà của cậu ấy cũng sắp hoàn thành. Trong nhà có ấu tể thì tộc trưởng cố ý ưu tiên tiêu chuẩn cất nhà cho gia đình có đứa nhỏ, sinh đứa nhỏ khỏe, lại cất nhà...

Bởi vì bọn họ đều qua bên này, nhà của những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng chọn ở nơi này, cái này thì tốt rồi. Vốn địa phương còn có vẻ hẻo lánh nhất thời náo nhiệt lên, tự nhiên Liễu Thư cũng là cao hứng nhất. Trước kia ra cửa cũng phải đi mấy cái con phố, hiện tại nhà Eva ngay tại phía trước nhà mình, chị em dâu anh em ruột thịt cũng rất dễ bồi dưỡng cảm tình. Còn có mấy tên bạn xấu nữa, về sau đều náo nhiệt.

Một lát sau thì đến trước nhà Kathy còn cất chưa xong, đội ngũ thú nhân cất nhà, trăm người một đội, một đội lại phân hơn mười người một tổ. Hiện tại nhà Kathy cũng chỉ có mười mấy người hỗ trợ xây cất, tự nhiên Abby đã ở đó. Sau khi cất nhà xong hai người sẽ khế ước, chính chân ý nghĩa vào 'Tân phòng', có thể không coi trọng sao. 

“Em thật đúng là kéo Liễu Thư qua đây.” Abby vẻ mặt không nói gì, hiển nhiên thực sự không hiểu đối với Kathy không có việc gì lại yêu cầu đi ngắm những vì sao, nhưng không hiểu thì không hiểu, bạn lữ yêu cầu hắn vẫn muốn tận lực thỏa mãn.

Thú nhân sủng thê vô độ, Liễu Thư yên lặng phun tào, hiển nhiên là đã quên mất con mèo bự nhà mình lại càng có hơn.

“Em muốn gác xép.” Kathy bĩu môi lôi kéo cánh tay Abby vô lý báo đạo nói.

Mà Abby cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kì thực sủng nịnh nói: “Người cũng kéo qua đây, còn nói như thế nào. Tiểu Thư, cô đến xem chúng ta cất thế nào, Kathy nói muốn thang lầu, thang lầu phải cất làm sao?” Cũng chỉ cái này làm khó chết hắn.

Cũng khó trách đi, nhà cô cũng không có lắp đặt thang lầu, các thú nhân cũng không rõ lắm.

Nhìn nhìn nhà của Kathy, ực, hiện tại mới đánh nền thôi, thật là còn chưa tới thời điểm cất, nhưng mà cũng biết bọn họ không biết mấy thứ này, Liễu Thư nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại không vội, tôi cảm thấy không bằng từ trên mái nhà kéo dài xuống một cái thang gác, tài liệu không cần cái khác, khúc gỗ là có thể.” Nói xong Liễu Thư trực tiếp dùng gậy gộc vừa vẽ trên mặt đất vừa giải thích.

Cái này vừa nói xong các thú nhân làm việc cũng tụ lại, cùng nhau nghe Liễu Thư giảng giải làm sao làm cái thang. Cuối cùng ở dưới tình huống biết được đơn giản như vậy đều nói cũng trở về nhà mình thử xem, điều này làm cho Liễu Thư cân nhắc hình như mình không thể quá lạc hậu, trở về cũng làm một cái. Ừm, cô mới không có bị Kathy nói làm động tâm muốn nhìn cái gì mà ngắm bầu trời ban đêm đâu, tuyệt không có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.