Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 206: Chương 206: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sữa dê hương vị không phải rất tốt, nhưng mà trải qua gia công nấu sôi, nhất là thêm chút mật, một ngụm nhiệt năng uống vào sữa dê xong tuyệt đối đủ vị, ít nhất mấy người Kathy Alice uống qua rồi, tuy rằng nói không quá quen mùi vị này, nhưng thích uống là nhất định.

Ùng ục đổ hai miệng, Kathy sờ soạng miệng ai oán nhìn Liễu Thư: "Cũng không chờ tớ trở lại thì nấu." Đều không có nếm được vị này trước tiên, thật đáng tiếc.

Mấy người cắt cỏ xong trở về vừa vặn đuổi kịp, nghe nói sữa dê đều tỏ vẻ hứng thú thật lớn, trong đó lấy Kathy đứng đầu, hiện tại đều uống rồi còn tiếc hận mình không có nếm đến vị ngay từ đầu, ánh mắt chuyển vòng vo chưa từ bỏ ý định nói: "Chúng ta lại nấu một nồi đi?" Trong nồi sữa cũng không nhiều, cô nàng thật sự là ngại múc thêm.

"Đã không còn." Tháp Tháp nghe vậy lắc đầu: "Dê đó hiện tại một ngày cũng chỉ vắt được bấy nhiêu, muốn uống, cũng phải ngày mai." Cô thực sự cũng muốn uống đây.

Liếm liếm miệng, cảm giác được mùi sữa còn sót lại trong miệng, Kathy cũng chỉ có thể trở về chỗ cũ, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải trước tiên đi theo xem, nấu sữa dê thế nào, nếu có cơ hội cũng tự mình nhất định phải thử xem, nhưng mà...

"Đây là con dê mẫu, chúng ta lại không có thú công làm sao để cho nó sinh tể?" Chỉ một con dê thì có thể làm gì?

"Khu vực rừng rậm lớn như vậy, tớ cũng không tin không có đàn dê dã." Liễu Thư cũng không tin cái tà này, trao đổi được đầu mẫu dê này vì chính là muốn sinh dê con cho cô, đương nhiên cô sẽ không thừa nhận thời điểm đầu tiên mắt nhìn thấy thì trong lòng cô muốn là thịt dê nướng thơm ngào ngạt, còn dê đực, cũng liền như cô nói, trong rừng rậm thú gì mà không có, thật sự không tin không có đàn dê.

"Cũng đúng, đến lúc đó để cho thú nhân để ý nhiều thêm." Alice cũng uống sữa này, trong lòng cũng hy vọng nuôi một con dê sữa, trước kia cũng có tính nuôi thú gia đình, chỉ là bất hạnh vẫn không có cơ hội, lần này xem như hạ quyết định quyết tâm muốn nuôi, thời điểm chuẩn bị trở về liền thương lượng cùng Ngả Đạt, tại hậu viện nhà mình cũng dựng chuồng thú.

Sữa dê có một ít như vậy chia cho vài giống cái cũng không tạm đủ, đáy còn sót lại cũng không ai uống nữa, đều tỏ vẻ Liễu Thư uống nhiều chút, nếu sữa dê tốt như vậy thì uống nhiều để dưỡng thân mình. Thân mình khi nào dưỡng thì chẳng được, cũng không kém chút sữa ấy, Liễu Thư nhớ thương Tiểu Bạch, để lại một chén nhìn nó duỗi đầu lưỡi vui thích liếm, vì thế liền ôm sữa dê còn lại trong bình đi ra ngoài.

"Aizz, cậu đừng đi." Một phen giữ chặt Kathy muốn đi theo, Alice liếc cô nàng một cái, sao mà không biết nhìn sắc mặt đây: "Cậu ấy đi tìm Allen cậu đi làm gì, đợi đi, mới vừa trở về thôi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Sờ sờ cằm hiểu được Liễu Thư tìm Allen muốn làm gì, không phúc hậu nở nụ cười: "Thật đúng nhớ thương."

"Cậu không cả ngày nhớ thương Abby à." Nhìn bộ dáng cô nàng giễu cợt, Tháp Tháp tức giận hướng cô nàng một câu.

"Cậu tìm đánh à." Bị tức nở nụ cười, Kathy từ trên ghế đứng lên, giơ lên tay liền làm bộ muốn đánh, nhưng mà Tháp Tháp cũng không phải là ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ cho người đánh, cười đứng dậy bỏ chạy, hai người vây quanh mọi người vòng vo vài vòng, tất cả đều cười đùa không ngừng.

"Lại đây, anh hầm canh rồi, một hồi nữa có thể uống." Chỗ nấu cơm vẫn thiết lập tại chỗ thú nhân ở, nơi này địa phương khá lớn một ít, khi Liễu Thư tới đây Allen đang thêm củi vào trong lò, nghe được động tĩnh hai tay cầm củi liền quăng đi chạy tới đỡ người.

"Ồ, cũng chỉ có chút này, mọi người đi đâu vậy?" Nhìn trái nhìn phải trong phòng chí một mình Allen, Liễu Thư liền kỳ quái.

"Đều đang thu thập một vài thứ, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành trở về." Đỡ Liễu Thư ngồi xuống, Allen cũng ngồi bên cạnh: "Đồ của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó em cái gì cũng không cần bận rộn, đừng mệt."

"Sao em có thể mệt chứ." Nói tới cái này cô cũng bất đắc dĩ, hiện tại cô cũng sắp trở thành động vật cấp quốc bảo, đừng nói mệt, ngay cả mồ hôi cô cũng chưa chảy qua một chút, nói đến cũng bực mình, trong lời nói cũng mang theo oán giận. ChieuNinh:{|}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d

Allen có chút luống cuống, hắn lại chưa từng làm a ba, cũng chỉ đối chiếu Oman lúc đó mà phản ứng, nhưng nhìn bộ dạng Liễu Thư hiện tại không thích, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, có lòng muốn giải thích chút gì, nhưng bình thường miệng lưỡi còn tốt, một khi gặp phải Liễu Thư thì nói cũng nói không quá lưu loát.

"Đừng cau mày." Nhìn hắn mặt mày nhăn thành chữ xuyên (川), Liễu Thư nhìn mà không vui, cũng sẽ không nháo hắn, đưa bình sữa dê ôm trong lòng qua: "Uống nhanh đi, lạnh sẽ không dễ uống, đây là sữa dê chúng ta vừa rồi muốn nấu, hương vị rất tốt, bọn họ đều uống vào không ít, cái này là đặc biệt giữ lại cho anh."

"Giống cái thích uống, em cũng thích, em uống đi." Allen luyến tiếc, cầm bình liền muốn để cho Liễu Thư.

"Cho anh uống thì cứ uống đi, Tiểu Bạch cũng có kìa." Không vui Allen đều giữ thức ăn ngon cho cô, Liễu Thư cứ như vậy nhìn mà trong lòng tự trách, cảm giác chua sót cô không thích, cô sẽ đối tốt với Allen.

Ngày khởi hành cuối cùng cũng tới, sáng sớm mọi người đều đến, nhìn toả sáng trên nét mặt có thể thấy được đêm qua chất lượng giấc ngủ của mọi người thực không tệ, khi đến mọi người gánh nặng, trên người mỗi thú nhân cũng là hàng hóa tràn đầy, khi đi đội hình còn chỉ có hơn chớ không kém với khi đến, có thể thấy được bộ lạc bọn họ lần này thật là thắng lợi trở về.

"Hoan nghênh mọi người lần sau sẽ đến." Tộc nhân Dực Xà đưa tiễn bọn họ càng nhiều người hơn lúc nghênh đón, nhưng mà người đầu lĩnh vẫn là Ngạc Duy, tộc trưởng hình như thân thể lại không tốt, có lẽ lần sau gặp lại…, Dực Xà tộc hẳn là


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.