Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 228: Chương 228: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Rất tốt, rốt cuộc cái gì tốt, Liễu Thư và Allen liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy mờ mịt trong mắt đối phương, sau đó lại nhìn Vu y, thấy ánh mắt bà nhìn chằm chằm tiểu thú màu đỏ không rời, vì thế liền đi qua nhìn theo. Allen lúc này đã sớm đặt hai vật nhỏ tới trên đất, Tiểu Bạch vừa rơi xuống đất chính là lăn một vòng, sau đó cũng không không có động tác gì, đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải, cái đuôi phía sau cũng lắc lư theo. Cuối cùng nó bước tiểu móng vuốt tiến lên hai bước chắn tiểu thú màu đỏ ở sau người, tiếp theo đó là ngồi xổm xuống, hai cái móng vuốt cũng quy củ đặt ở trước người, một bộ dạng thẳng thắn thành khẩn khia báo thành thật, nhìn bộ dáng nó che chở tiểu thú màu đỏ, cũng biểu đạt quyết tâm của mình.

Liễu Thư nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua tiếp theo thật sự nghi hoặc, quay đầu hỏi nghi hoặc nói: "Ngài rốt cuộc nói tốt là cái gì, xem Tiểu Bạch cũng không biết từ chỗ nào trộm tiểu thú trở về, nhưng mà nhìn rất đáng yêu. Con nhờ người xem xem chính là muốn biết rốt cuộc đây là thú gì, bình thường ăn cái gì." Cho dù là muốn nuôi cũng phải biết rằng nó là thuộc loại động vật gì mới được đi, nhìn bộ dáng Tiểu Bạch bao che cho con, Liễu Thư đã dự liệu mình khả năng muốn nhiều thêm một con manh sủng.

"Ha ha." Không nghĩ Vu y không vội vã trả lời, ngược lại nở nụ cười, bưng chén trà lại nhấp miệng nước đường, thế này mới từ từ nói: "Tiểu Thư con có ngử được mùi vị gì hay không?"

"Mùi vị?" Vẻ mặt mờ mịt, Liễu Thư đang bản năng muốn hỏi đến cùng là mùi vị gì, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới không lâu trước đó mình ở trong phòng tạp vật hỏi Allen, mắt sáng lên, chỉ vào tiểu thú màu đỏ vui vẻ nói: "Chẳng lẽ mùi vị con nói là vật nhỏ này phát ra." Nói xong liền tiến lên ôm lên tiểu tử kia cuộn thành một đoàn, đáng thương hề hề tránh ở phía sau Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch cản trở bị vô tình chụp đi.

Ôm tiểu thú vào trong lòng, mặt Liễu Thư đầu tiên là nhịn không được cọ lại cọ mao lông mềm ở trên người nó, cách gần, hơn nữa cô lại cố ý ngửi, rất dễ dàng liền ngửi được một cỗ hương vị thản nhiên từ trên người tiểu thú, thực đặc biệt, cũng hình như rất quen thuộc, như là ngửi được qua ở nơi nào đó, nhưng mà trong lúc nhất thời quả thật là không nghĩ ra được.

"Có phải giống ngửi qua ở nơi nào hay không?" Thời điểm Liễu Thư nghĩ phá đầu, Vu y thoải mái nhàn nhã đến một câu, tuy rằng biểu tình của bà làm cho Liễu Thư hơi bĩu môi, nhưng vẫn thực thẳng thắng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng vẫn nghĩ không ra, chậc chậc, sẽ không là nhớ lầm đi." Khe khẽ gõ gõ đầu, Liễu Thư thật sự có chút đau đầu.

"Không, con không có nhớ lầm." Thấy mình lại treo khẩu vị người ta nữa sẽ không tốt lắm, thế này mới khe khẽ thôngu giọng nâng tay sờ sờ đầu nhỏ tiểu thú, nhìn bộ dáng nó ngoan ngoãn khéo khéo, mắt đều cười mị: "Hồng anh quả là Kathy ăn con không nhớ rõ mùi vụ thì cũng thôi, mùi vị thụ tâm hồng anh quả sao con cũng đã quên."

Vu y nói hai câu quả thực giống như chìa khóa, lập tức liền mở ra quen thuộc trong đầu Liễu Thư tiếp tục, sau đó trước hơi hơi mở to hai mắt, sau đó vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là hương vị này, con thật là ngốc quá." Lại xác định, mang thai khiến người chỉ số thông minh trí nhớ thẳng tắp giảm xuống thật là đúng rồi.

"Cẩn thận chút." Xem Liễu Thư đột nhiên kích động như vậy, Allen quả thực lo lắng, cũng không quản hai tiểu thú rốt cuộc thế nào chính là ôm cả Liễu Thư, hy vọng cô đừng kích động lập tức đụng tới bụng, mặc kệ là cô hay là đứa nhỏ trong bụng, đều phải thật cẩn thận mới được.

Nhắc nhở liếc mắt Liễu Thư một cái, thấy cô biết sai lầm rồi, lộ ra biểu tình cẩn thận, Vu y mới từ bỏ, cuối cùng điểm điểm trán của cô, cười mắng: "Con đó, nói con hiểu biết, có đôi khi chính là đứa không bớt lo." Cũng mệt đến thú nhân nhà cô đáng tin, Vu y thực may mắn.

"Đúng rồi, trên người tiểu thú này làm sao có thể có hương vị hồng anh quả?" Liễu Thư an phận một chút, nhưng trong lòng nghi hoặc còn chưa được giải khai, làm sao an tâm, lúc này t bị Vu y giáp huấn một phen, vẫn là không buông tha cắn chết đề tài này, Allen ở bên cạnh rót chén nước cho cô, thấy cô hẳn là cần.

Vu y cũng không nghĩ giấu diếm, ngược lại nhíu mày hỏi trở về: "Trong lòng con không phải có đáp án sao?"

Allen vốn thật là không thèm để ý đến, vừa rồi thấy bộ dạng Liễu Thư liền biết, mặc kệ tiểu thú Tiểu Bạch mang về này rốt cuộc là cái gì, nhà hắn đều phải nuôi, cho nên hắn chỉ cần nghĩ về sau ổ cho Tiểu Bạch phải lớn thêm, cũng phải nhìn không cho hai đứa nó ở trong phòng chạm vào Liễu Thư, vậy là đủ rồi, ai quản nó là cái gì, dù sao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.