Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 233: Chương 233: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Vào phòng Liễu Thư liền ấn Allen ngồi ở trên ghế, sau đó đẩy quần áo của hắn ra sau nhìn xem, sau đó liền nhíu mày không thôi, vuốt miệng vết thương liền ồn ào lên: "Sao anh bị thương, rất đau đi." Nhìn mà chính cô cũng đau, ngẫm lại Liễu Thư liền đau lòng, sau đó liền nghĩ nhanh chóng tìm đồ băng bó một chút.

Allen dở khóc dở cười giữ chặt người, sau đó khe khẽ túm cô trở về buồn cười vỗ đầu cô nói: "Chẳng qua chỉ là cọ một chút, không quan trọng, em cũng không cần quá lo lắng, qua vài ngày... không đúng, có lẽ ngày mai có thể tốt rồi." Thật sự bị thương không nặng, chính là bị vật bén nhọn cọ rách một ít da mà thôi, nếu không thấy Liễu Thư thích con dê con như vậy, hắn ghen tị, mới căn bản sẽ không nói ra, hiện tại đều hối hận, sớm biết phản ứng lớn như vậy, hắn mới sẽ không không nhẹ không nặng nói ra đâu.

"Nhưng mà..." Liễu Thư vẫn là lo lắng, hơi hơi quyệt miệng: "Vẫn là băng bó một chút, cũng có đổ máu." Cũng không phải là vừa rồi nhìn trên quần áo đều có vết máu sao, cô mới mặc kệ thân thể thú nhân cường hãn hay không, chỉ cần nhà cô tốt là được, vì thế thực không cho phản bác nói: "Không cần nói nữa, ngoan ngoãn băng kỹ, xem thương thế của anh nếu không chuẩn bị, quần áo sẽ cọ nó càng nghiêm trọng." Nói xong còn trừng lớn mắt, cảm tình còn chuẩn bị để hù dọa đây.

Allen bây giờ thì biết cái gì kêu là nâng đá đập chân mình, hắn hiện tại chính là vậy, hắn nghĩ Liễu Thư khẳng định là đã quên, thú nhân thể trạng cường hãn sức khôi phục rất mạnh. Hơn nữa thú nhân liếm nước bọt lên miệng vết thương, tốc độ khôi phục lại sẽ càng thêm nhanh, cho nên trên lưng trầy da với hắn mà nói, thật là không tính cái gì, nhưng mà lại không thể nói Liễu Thư rất ngạc nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ để cho bạn lữ nhà mình băng bó cho hắn. Quên đi, băng thì băng, chỉ cần cô yên tâm vui vẻ là tốt rồi, lúc đó trong lòng cũng âm thầm nghĩ, về sau cũng không thể lấy thân thể ra nói giỡn với cô.

Vừa lòng Allen nghe lời, trong nhà có thảo dược phòng miệng vết thương để dùng là, có lẽ từng nhà trong bộ lạc đều có, Liễu Thư cắt một miếng bố tằm ti thật dài, sau đó băm thảo dược đều thoa ở phía sau lưng Allen, sau đó lại dùng bố quấn lên. Dùng da thú không thông thoáng, đối với miệng vết thương không có chỗ tốt gì, bố tằm ti lại dùng tốt, chính là quá ít, nhà người khác cũng luyến tiếc, Liễu Thư cũng chỉ cắt một đoạn ở rìa. Cứ như vậy cũng quấn hai ba vòng, nếu không phải vì tiết kiệm, như vậy chỗ thắt lưng Allen không chỉ sẽ quấn một vòng.

"Đợi cho canh cửi làm xong, là chúng ta có thể tự mình dệt vải, đến lúc đó sẽ không dùng tiết kiệm như vậy." Một bên mặc quần áo cho Allen, Liễu Thư nhìn hai vòng bố tàm ti vây quanh, thấy thực đáng tiếc, nếu có vải bố mà nói, đã có thể không chỉ hai vòng này.

Allen lau mồ hôi trong lòng, thầm cảm thấy nhà mình khuyết điểm gì cũng là rất tốt, nhưng lời tức phụ nhi nói vẫn phải theo, nghe vậy liên tục gật đầu: "Ừ ừ, em nói rất đúng, nghe nói Phách Nhĩ bọn họ hiện tại đã có tiến triển không nhỏ, nói vậy không cần qua bao lâu chúng ta là có thể thực hiện mục tiêu."

Xe kéo sợi làm ra được, còn khuyết thiếu canh cửi, vốn ngay cả sợi cũng không se được, nhưng mà lông thú làm cho bọn họ thấy được hy vọng, nay liền thiếu canh cửi, nếu có thể làm ra thì bộ lạc Dực Hổ cũng sẽ có bố tàm ti không thua kém bộ lạc Dực Xà, hơn nữa còn tốt hơn vải bố tàm ti, dùng lông thú dệt ra vải bố sẽ càng rắn chắc càng ấm áp.

Ở khi xe kéo sợi chế tạo ra được Liễu Thư chuẩn bị không ngừng cố gắng cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu ra canh cửi, đáng tiếc không nghĩ tới mình sẽ nhanh như vậy liền mang thai ấu tể cục cưng, cũng không thể mệt nhọc quá nhiều, chỉ có thể ở nhà chuẩn bị làm ma ma. Nhưng người tuy rằng không thể làm, đầu óc còn có thể, cố gắng nhớ đến khung dệt Thiên triều, tuy rằng trong đầu chỉ nhớ rõ đó một loạt đinh sắp xếp, nhưng là một loại biện pháp, mình nghĩ được đều hoạch định trên da thú ghi lại. Mà người chân chính nghiên cứu lấy tranh vẽ trên da thú làm tham khảo, không chừng ngày nào đó có thể linh quang vừa hiện, cũng không phải là chuyện không có khả năng.

"Nói rất đúng." Được đồng ý Liễu Thư tự nhiên cao hứng, sau đó lại đắc ý ngẩng đầu: "Hiện tại trong bộ lạc thúc thúc bị thương hoặc là a sao lớn tuổi cũng có chuyện làm rồi, cũng sẽ không thấy mình đối với bộ lạc mà nói là một gánh nặng đi." ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Nói lên cái này ngay cả Allen đều thở dài một tiếng, trán chống đỡ lên trán Liễu Thư, khe khẽ cọ cọ, thong thả nói: "Em nói đúng, bọn họ hiện tại thực thay đổi rất nhiều, ừm, phải nói là cũng có tinh thần rồi."

Trong bộ lạc thú nhân bị thương hoặc là lão nhân dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, giống cái hoàn hảo ngay từ đầu chính là


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.