Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 239: Chương 239: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Đã trở lại." Nhìn thấy Allen trở về, Liễu Thư cẩn thận vắt khăn mặt nóng đưa lên, một thân mồ hôi cô cũng không ghét bỏ, nhìn nhiều hai mắt liền đi rót chén nước ấm đưa đến trước mặt, các loại phục vụ không thể nói biết bao tha thiết, nếu không phải thân mình không thuận tiện, cô còn muốn đổi quần áo cho hắn v.v.

"Em không cần bận rộn." Allen luyến tiếc nhìn Liễu Thư bận việc, vội vàng tiếp nhận chén ngửa đầu liền một hơi uống cạn, uống xong đặt chén qua một bên ôm lấy người đến ghế ngồi bên cạnh, cười cười nói: "Thân mình không thuận tiện cũng đừng luôn nghĩ cho anh, anh có thể tự mình chăm sóc cho mình."

Nói xong quét Liễu Thư từ trên xuống dưới vài lần, càng thêm đau lòng, mày đều nhíu lại: "Mấy ngày nay em cũng gầy." Vươn tay nhéo nhéo tiểu thịt thịt trên cằm Liễu Thư, sau đó sát liền tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy chính là gầy, anh sẽ rút thời gian ở cùng em nhiều hơn, cũng không thể kiêng ăn." Nói đến cuối cùng lộ vẻ sủng nịnh.

Liễu Thư đen mặt, kỳ thực cô rất muốn biết Allen rốt cuộc là từ phương diện nào nhìn ra cô gầy, nói buổi sáng hôm nay lúc cô mặc quần áo còn thấy mình ra vẻ lại béo lên đât, trên dưới tựa như lại có thêm một tầng, một phen đẩy ra tay Allen đang nắm cằm, đừng tưởng rằng cô không biết đang niết thịt thịt của cô.

"Đừng nói bậy, nếu em là gầy thì sẽ không có ai béo, em thấy thể trọng của em lại gia tăng rồi." Hiện tại bụng mình đã rất lớn, Liễu Thư cảm thấy tiếp qua không lâu thì mình thật sự không có cách nào khác đi dạo trên mặt đất, bụng lớn mình đi đường đều lao lực, hơn nữa ăn cũng bắt đầu giảm bớt, đứa nhỏ lớn, đều đụng đến dạ dày, dù sao cô ăn không vô, hơn nữa Allen hiện tại cũng bận, thật ra không có rất nhiều thời giờ băn khoăn cô.

"Ngốc à." Allen bật cười, khe khẽ vỗ vỗ bụng tròn vo, trong này là hai hài tử của hắn, vừa nghĩ vậy trong lòng hắn sẽ không biết có bao nhiêu mềm mại, lời nói cũng không biết mềm nhẹ tới đâu: "Bọn nhỏ đang lớn, đương nhiên em sẽ gia tăng thể trọng, anh xem tiếp qua không lâu thì em không thích hợp xuống giường đi rồi."

Hai hài tử Allen đương nhiên thực vui vẻ, nhưng mà một thai hai đứa, người mang thai cũng quá vất vả, mỗi ngày nhìn Liễu Thư chống đỡ mang thai phần chân đều phù thũng, hắn cũng không biết có bao nhiêu yêu thương khó chịu, hận không thể tự mình lấy thân thay cho cô. Đây là không có khả năng, vậy nên hắn cũng chỉ có thể tận lực tự mình đều làm xong mọi chuyện trong nhà, ở cạnh cô nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy." Liễu Thư cũng biết tình huống hiện tại của mình, nhưng mà cô càng lo lắng là song bào thai nếu mình sinh sản gian nan thì làm sao bây giờ, nơi này y tế kém như vậy, cho dù là có Vu y cũng không phải thực bảo hiểm. Vì thế trong thời gian mang thai cô cũng làm hết thảy chuyện trợ giúp sinh sản đã từng xem qua ở hiện đại, trong đó phụ nữ có thai trong thời gian mang thai gian tuy rằng không thể mệt nhọc, nhưng cũng không thể cuộc sống quá độ như heo, càng là trước sinh sản thì càng đi lại nhiều, thế này mới có thể để cho đứa nhỏ sinh hạ tốt hơn, Liễu Thư vẫn thi hành.

Allen cũng biết cô suy nghĩ, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, cái gì cũng không nói nhiều, thầm nghĩ mình phải bên cạnh nhiều hơn, cẩn thận chiếu cố bạn lữ cùng đứa nhỏ của mình mới được.

"Đúng rồi, chuyện bên ngoài thế nào?" Chuyện Giác Long vẫn đang đè ép áp lực lớn trong lòng bộ lạc, Liễu Thư thực để ý, nếu Giác Long thật sự trong trong thời gian ngắn tập kích bộ lạc, như vậy mặc kệ là đối với bộ lạc mà nói không thể tránh né, hơn nữa sẽ kèm theo là tổn thất thương hại lớn, đối với cô cũng là như vậy.

Nay bộ lạc Dực Hổ cũng thuộc về nhà của cô, nơi này có bằng hữu thân nhân của cô, huống chi mình còn có hai đứa nhỏ chưa xuất thế, thật là không thể có một chút lơ là, chờ đợi nhìn Allen, cô thật tình hy vọng đám bạo long kia trăm ngàn lần không nên tới đây kiếm chuyện.

"Không cần lo lắng." Đau lòng sờ sờ trán Liễu Thư, Allen dùng trán mình đỉnh đỉnh cô, mặt mới giãn ra nói: "Mọi người đều đang tuần tra chung quanh bộ lạc rất nhiều lần đều không phát hiện chúng nó, tuy rằng không bài trừ khả năng lừa gạt, nhưng mà Giác Long hình thể khổng lồ tuyệt đối sẽ không trốn giấu đi, mà chúng ta lại phát hiện không được, cho nên cho dù chúng nó đến đây chúng ta cũng có thể ứng phó kịp." Trong lời này an ủi rất nhiều, nhưng Allen cũng nói lời thật, thật là không phát hiện tung tích Giác Long, nói tóm lại còn chưa phát hiện nguy hiểm, hoặc là sợ bóng sợ gió một hồi cũng không nhất định, có một số việc cũng không nhất định phải suy nghĩ bi quan.

Liễu Thư cũng muốn bản thân cường an ủi một chút, nhưng trong lòng vẫn là tồn tại lo lắng, nhịn không được liền nhắc nhở nói: "Vậy mọi người cũng không nên khinh thường, em cảm thấy hẳn là trong khoảng thời gian này an bài thú nhân chia lượt đổi tốp tuần tra thủ hộ mới được, như vậy một khi có tình huống chúng ta có thể phát hiện nhanh hơn." Vốn đang muốn nói có thể xây cái đài nhìn xa gì đó, đột nhiên nghĩ đến thú nhân bay cao nhìn xa, điểm này hoàn toàn không cần thiết, liền nuốt xuống.

"Em nói rất đúng, tộc trưởng cũng an bài như vậy, tốt lắm việc này em trước hết không cần lo lắng, cẩn thận dưỡng tốt thân mình, chúng ta sinh đứa nhỏ xong rồi nói sau." Allen thật sự là không muốn Liễu Thư làm lụng vất vả quá nhiều, kết thúc đề tài, ôm người trở về phòng, chuẩn bị tốt thực hành 'kế hoạch nghỉ ngơi'. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Lại qua mấy ngày mọi người đều dựa theo tộc trưởng an bài tuần tra phòng hộ thay phiên đổi tốp, kiên trì xuống như vậy, khác không gặp, nhưng thật ra bộ lạc càng ngày càng có không khí, các thú nhân cũng càng thêm nghiêm cẩn, nhưng mà trừ bỏ vài dấu chân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.