Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 119: Chương 119: Thiếu






Ngày hôm sau, anh lại là một người thần thái sáng láng.

Cứ thế mấy ngày trôi qua, tuy rằng đêm nào cũng chịu nỗi đau cùng cực suốt 6 tiếng đồng hồ, nhưng Diệp Tiêu quả thật cảm giác được chỗ tốt, cơ thể trở nên tràn trề sức mạnh, tinh thần sảng khoái, mỗi ngày chỉ ngủ có hai tiếng, thậm chí không ngủ cũng không thấy mệt, sử dụng dị năng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Mà trong mắt Lâm Đàm Đàm, da anh đã trở nên tốt hơn, tốt đến độ dao găm cũng đâm không cũng ấy, sờ lên thì rất mềm mịn, khác với kiểu mượt mà trên da nữ sinh, khiến cô không nhịn được mà sờ hai ba cái.

Thời gian vụt trôi đến tháng tư, thời tiết trở nên ngày càng nóng, quần áo trên người mọi người cũng ngày càng ít, ngày càng mỏng, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, đang lúc thiếu quần áo, thiếu nước, đại đa số quần áo trên người qua hai tháng cũng không giặt, ngay cả bản thân họ cũng không có điều kiện để tắm rửa, trên người có một đám bọ chét cũng không phải chuyện lạ.

Trời nóng lên, có thể cởi ra một số quần áo có mùi ôi thiu, giặt giũ thay đồ, nhưng mùi mồ hôi chua thối trên người cũng càng thêm khó giấu. Lâm Đàm Đàm ngẫu nhiên đến phòng khám xem, cũng bị loại mùi vị trong đại sảnh hun đến đau đầu vẫn phải tôn trọng người bệnh.

Bây giờ cô không có cách nào ở giữa quần chúng nổi, thử nghĩ ngày hè, ai cũng mồ hôi ướt đẫm nhưng lại không có nước để rửa mặt chải đầu, cô có chút tuyệt vọng.

Nên Diệp Tiêu xây một cái xưởng nước trong đại đội Chính Dương là một điều vô cùng sáng suốt.

Hiện nay, nước dùng được chủ yếu đến từ ba nguồn: một là đục giếng, tức là dùng nước ngầm dưới lòng đất, nhưng tài nguyên nước trong căn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.