Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 151: Chương 151




Sau cái ôm thắm thiết tình bạn đó đã biến thành tin đồn người tình của thiếu tướng giữa thanh thiên bạch nhật đã phản bội ngài và cùng thủ lĩnh quân đoàn nhân loài bên kia mèo mỡ với nhau lập tức thành đề tài nóng.

Nhưng trước mắt, Tư Niên và Keiran đều không nghĩ đến việc đó, gặp lại được nhau cả hai đều rất mừng rỡ.

Vì Tư Niên khá lo cho Keiran, trong lòng Tư Niên ít ra bản thân cậu còn có một bài tẩy chưa lộ, còn đối với Keiran thì cậu ấy khá dễ lừa gạt, dù nhà cậu ấy có làm sao cũng không thể phủ nhận Keiran được nuôi lớn trong nhung lụa, Edric còn từng được người nhà dạy rất nhiều kỹ năng xã hội, còn Keiran thì không có một chút nào.

Keiran xoay Tư Niên một vòng nhìn từ trên xuống mới cảm thán:

“Sao cậu không thay đổi chút nào thế?”

Tư Niên:

“Mọi người đều thay đổi sao?”

Keiran:

“Đúng rồi! tôi và Edric còn chưa tìm ra Mục và Anzasil. Nhưng mà tôi và Edric đều mang hình dáng khác, may cậu cậu vẫn như trước, tôi nhìn thoáng một cái liền nhận ra”

Tư Niên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, những vẫn bỏ qua, lúc này trong lòng Tư Niên chỉ lo cho Mục là nhiều nhất:

“Anzasil và tôi đang cùng nhau, còn Mục vẫn chưa có tung tích gì”

____

Keiran và Edric là người đứng đầu quân đoàn đã liên lạc với Anzasil dạo trước.

Bọn họ cũng mang tư tưởng khác, cũng biết sự nguy hiểm của Xifia trong tương lai, nên mới muốn đứng cùng chiến tuyến tiêu diệt quái vật lúc.

Edric lúc này tên là Misama, còn Keiran là Lĩnh Du.

Bọn họ quả thật là chiếm lấy hai thân thể của hai vị chiến thần của Bechi.

Tư Niên nghe Keiran nói thì ngạc nhiên nhìn Keiran:

“Thế cậu đã cưới vợ chưa?”

Keiran hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói:

“Sắp rồi nhưng mà Edric cầu xin tôi đừng bỏ hắn đấy, tôi định hôm nào lén lút cưới về một em “

Tư Niên cười lớn, sau đó hỏi Keiran:

“Cậu đến thế giới này bao lâu rồi?”

Keiran cúi đầu một lúc sau đó thở dài:

“Mười năm”

Tư Niên cũng không biết nói gì để an ủi Keiran, mười năm một mình đối diện với nơi xa lạ, Tư Niên từng cảm nhận nổi tuyệt vọng đó trong cảm xúc của Anzasil

Keiran thấy Tư Niên không nói nữa thì vỗ vỗ vai cậu:

“Không sao đâu. Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã liên lạc được với Edric, tôi biết mọi người vẫn còn trên thế giới này, tôi thật sự rất vui”

Tư Niên:

“Edric đã đến đây bao lâu?”

Nếu Tư Niên không lầm thì Edric cũng chỉ đến trước cậu không quá lâu.

Keiran:

“Mười năm. Không phải chúng ta đều mười năm sao?”

Tư Niên lắc đầu:

“Tôi chỉ đến đây trễ hơn các cậu rất nhiều”

Edric vừa bước vào phòng đã nghe Tư Niên nói như thế, hắn lập tức phản đối:.

“Không đâu, cậu đến thế giới này cùng với tôi, nhưng sau đó có một tai nạn xảy ra, cậu mất hết ký ức. Đến trước ngày tôi bị bán đi, cậu mới khôi phục lại”

Edric vẫn còn nhớ rõ ngày mình đến thế giới này, Tư Niên chính là người gọi hắn tỉnh lại, lúc đó bọn họ đều sống trong một buôn làng nhỏ. Trong một lần đi lấy nước, Tư Niên đã ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy lại ngây ngốc không có ký ức gì.

Edric lúc đó không quyền không thế, dị năng cũng không dám lộ ra quá nhiều. Hắn chỉ liên lạc được với Keiran qua vỏ sò truyền tin.

Keiran cảm thấy đây là đồ vật đáng nhất từ trước đến giờ hắn mua.

Edric cũng đồng ý, đây là món quà giá trị nhất mà hắn từng nhận.

Edric dạy Keiran cách để xây dựng bộ lạc của mình. Keiran tin tưởng nghe theo Edric, buôn cái gì bán cái gì, hợp tác với ai, phương pháp thế nào, kế hoạch ra sao đều nghe theo Edric.

Vậy là Keiran cũng mơ hồ xây dựng được một bộ lạc hùng mạnh và phát triển, có binh lực mạnh nhất vùng, khiến nhiều kẻ không dám đánh chủ ý xấu tới.

Ngược lại, Edric lại khó khăn hơn, không có thân thế tốt, dù có tài năng cỡ nào vẫn bị kìm hãm.

Keiran không tìm được Edric, vì Edric cũng không rõ mình ở đâu, vỏ sò không truyền được toạ độ.

Nơi Edric và Tư Niên ở là một tinh cầu hẻo lánh, không sử dụng tiếng liên bang, Edric và Tư Niên chẳng thể nghe hiểu họ nói gì mà bọn họ cũng rất ghét mái tóc trắng của Tư Niên, luôn tìm cách xua đuổi Tư Niên.

Khắp tinh cầu không có một sự xuất hiện của đồ công nghệ nào.

Chỉ đến khi một đoàn tàu buôn người đi qua, Tư Niên bị dân làng bán đi, Edric không thể bỏ mặc Tư Niên nên cũng đã bán mình theo cậu.

Sau đó là khoảng thời gian sinh hoạt trên tàu nô lệ.

May mắn là trước khi Edric bị mua thì Tư Niên cũng khôi phục lại ký ức và một ít dị năng.

Edric trở lại được nơi sử dụng tiếng liên bang đã tìm được cách tương phùng với Keiran.

Tư Niên không có một chút ký ức nào về đoạn thời gian đó, tất cả đều là một khoảng trắng, Tư Niên cảm thấy có gì đó đa xảy ra, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi.

___

Anzasil vừa rời khỏi phòng hợp đã nhận được tin tức Tư Niên của hắn bị người ta bắt đi mất, làm Anzasil thiếu chút nữa đã giết chết Oyana.

Nếu không có anh hai của Oyana ở đó ngăn cản, Anzasil quả thật đã không kìm được.

Dù người ta miêu tả quá trình Tư Niên tỏ ra thân thiết và tự nguyện rời đi như thế nào thì lọt vào tai Anzasil đều là bị bắt trộm rồi.

Anzasil tập hợp xong binh lực thì mới để ý tới tin nhắn Tư Niên gửi cho mình vào nửa tiếng trước.

-

Keiran không phân biệt đối xử với bạn bè, nghe Tư Niên bảo người trước mặt là Anzasil thì cũng vui vẻ chạy tới ôm Anzasil một cái.

Tư Niên thấy Anzasil thì cũng theo bản năng tiến tới gần.

Anzasil không đẩy Keiran ra, cũng không bỏ mặt Tư Niên, thế là choàng tay ôm cả hai người lại thành một đống.

Chỉ tội nghiệp những người từ xa chứng kiến, vì họ chẳng biết viết kịch bản cho lời đồn tiếp theo như thế nào.

Edric thở dài:

“Hơn một phút rồi. Định ôm bao lâu đây?”

Anzasil cũng vui vẻ, hắn tách ra khỏi Tư Niên và Keiran, đi đến ôm Edric một cái.

Edric cũng không từ chối, hắn còn vỗ vai Anzasil khen ngợi:

“Mạnh hơn nhiều lắm”

Anzasil không quan tâm đến lời khen đó, hắn hỏi ngược lại Edric:

“ Tất cả vẫn ổn?”

Edric:

“Tôi và Keiran đều ổn. Chỉ còn Mục thôi”

Anzasil:

“Có lẽ cũng sắp đến rồi”

Edric:

“Cậu biết Mục ở đâu sao?”

Anzasil:

“Không biết”

Đó chỉ là cảm nhận riêng của Anzasil. Từ lúc Tư Niên xuất hiện, Anzasil luôn có linh cảm thấy mọi thứ sắp quay về quỹ đạo, bọn họ sẽ như lần đầu gặp gỡ, sẽ rất nhanh gặp được nhau và sự thật là Keiran và Edric đã đến, nếu tương tự như lần đầu quen biết ở thế giới trước kia, thì rất nhanh nữa Mục cũng sẽ xuất hiện.

- ---------

Chung quy lại đều là đồng hương, đồng đội, bạn bè thân thuộc, nên những thỏa thuận của bọn họ rất nhanh đều đã đồng nhất vì không một ai ham mê quyền lực hay tiền tài nơi này.

Tất cả đều muốn tìm cách quay trở về.

Họ xem giải cứu thế giới trước mắt như là một nhiệm vụ.

Tư Niên cảm thấy có chút lạc lõng và xa lạ.

Chỉ vừa mới hôm trước bọn họ còn cùng nhau vui vẻ, hôm nay dường như ai cũng đã trưởng thành, chỉ riêng Tư Niên không có mười năm đó.

Anzasil và Edric đều trầm tĩnh hơn, Tư Niên cảm thấy bọn họ trở nên vô cùng khó đoán, ngoài trừ những lúc ngồi lại với nhau, Edric và Anzasil đều thể hiện khí thế muốn không chế mọi thứ của mình.

Nhưng Keiran mới là người làm Tư Niên phải nhìn bằng con mắt khác. Lần đầu tiên Tư Niên thấy một Keiran lạnh nhạt đến thế, hắn hạ lệnh bắn chết một người không một chút chần chừ, Keiran bên ngoài là một người hòa nhã với mọi người, công tư phân minh, quyết đoán và nhạy bén. Chỉ khi bọn họ ở riêng với nhau, Tư Niên mới nhìn thấy một Keiran thích bao che khuyết điểm, tính tình tham lam, lại rất hay do dự.

Tư Niên đang ngơ ngác ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn lạ.

Tư Niên nghĩ là quảng cáo nên không mở ra xem. Keiran bên cạnh thành thật nói:

“Tài khoản của chúng ta là tài khoản quân đội mà”

Tư Niên nghe thấy thế liền mở ra xem. Nó quả thực không phải là một tin nhắn quảng cáo. Nó là một tin nhắn đe dọa.

Nội dung rất buồn cười, người gửi tin nhắn yêu cầu Tư Niên rời khỏi Anzasil nếu không hắn sẽ không tha cho Tư Niên, kèm theo tin nhắn là một bức hình đầy máu me.

Tư Niên khẽ cau mày, Keiran thấy thế nên hỏi thăm:

“Tin nhắn gì đấy?”

Tư Niên:

“Mấy tin rác thôi. Toàn những trò nhảm nhí”

Câu văn chấp vá như vừa chép ra từ mấy trang trên diễn đàn.

Gửi được một tin nhắn thế này chắc chắn là người biết Anzasil, đồng thời cũng là người không quan trọng lắm. Vì người có tầm ảnh hưởng chắc chắn sẽ không quan tâm một tình nhân nhỏ như cậu, chỉ có một người không có tiếng nói trước mặt Anzasil mới chuyển sang uy hiếp cậu thế này.

Hầu như tất cả mọi người đều không hiểu được Anzasil yêu thương Tư Niên đến nhường nào, trong mắt họ Anzasil cao cao tại thượng, còn Tư Niên cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé bám lấy người phía trên.

Tư Niên và Anzasil đều không quan tâm người của thế giới này nghĩ gì về họ nên mới có kẻ làm càn như thế. Tư Niên tin rằng chỉ cần cậu nói với Anzasil thì sẽ tìm ra thân phận người gửi tin nhắn.

______

Tư Niên không bận tâm đến lời đe dọa, nên cuối cùng lại quên nói cho Anzasil.

Anzasil và Edric dạo này rất bận rộn, thời gian ở cạnh Tư Niên cũng không nhiều, đa số đều nói chuyện cùng người chim, người cá.

Tư Niên đã thấy một người chim vô cùng giống Anhany, với một bộ lông đỏ xinh đẹp như phượng hoàng.

Tình huống gặp gỡ thì không tốt đẹp lắm.

Tư Niên bị một sát thủ truy đuổi, còn người chim thì mang cậu bay lên tránh né.

Keiran rất hiếu chiến, hắn đang ở lại chiến đấu với sát thủ có dị năng hệ hỏa kia.

Đánh tới mức phá hủy một khu rừng.

Tư Niên từ trên cao nhìn xuống, thấy Keiran dần trở nên bất lợi thì muốn xuống giúp đỡ.

Người chim không đồng ý, hắn đã hứa với Anzasil là bảo vệ Tư Niên chu toàn.

Tư Niên nhìn Keiran bị tấn công đến chật vật trốn tránh thì vô cùng lo lắng.

Bỗng nhiên, Tư Niên cảm thấy có chút quen thuộc với các cầu lửa được tung ra.

Cậu nhớ đến một lần Mục chiến đầu với Anzasil, nếu không sai thì sau động tác này, nếu Keiran tránh cầu lửa mà lách người về bên phải thì các cầu lửa được dàn xếp từ nãy đến giờ sẽ biến thành cột lửa đâm lên, tụ lại một điểm, và điểm đó là lồng ngực của Keiran.

Tư Niên nhảy xuống lưng người chim, dùng quang dị năng tạo ra một cung tên, sau đó bắn một mũi tên ánh sáng xuyên quá cầu lửa.

Keiran cũng cảm thấy có chút bất thường nên không lách toàn bộ người qua phải né, nên đã chuẩn bị tinh thần để vai trái chịu một đòn.

Không ngờ Tư Niên lại dùng quang dị năng phá hủy cầu lửa.

Keiran nhanh như gió qua đỡ Tư Niên tiếp đất.

Sát thủ mang dị năng hệ hoả kia lại đứng yên bất động, sau đó lẩm nhẩm cái gì đó rồi nhìn chằm chằm Tư Niên.

Tư Niên hơi nghi ngờ gọi hắn:

“Mục? Là cậu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.