Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 157: Chương 157




Tư Niên lưu lạc trong không gian kia rất lâu.

Sau cùng, cậu vẫn chọn để mọi người quay lại thế giới của họ.

Tư Niên không thể nhìn đồng đội, anh em sống chết với mình chết dần chết mòn ở nơi này.

Cậu hiện tại cũng đã không thể trở về bên cạnh Anzasil.

Quy tắc của thế giới đáng ghét này đã mang cậu đi.

Trở lại từ đầu, chính là cho cậu một cơ hội, dù là ít ỏi nhưng vẫn đỡ hơn vô vọng.

Biết đâu cậu lại xuyên qua lần nữa, biết đâu năng lượng bí ẩn lại một lần đem cậu đến bên cạnh Anzasil bằng một cách thần kỳ nào đó.

Biết đâu...

- ---------

Anzasil đạp “Anzasil” đập mạnh vào vách đá, hắn bỏ mặt vết thương đang đổ máu trên lưng mà tiến tới dẫm lên ngực “Anzasil”, tiện tay bẻ gãy một gai đá dưới đất, nở một nụ cười lạnh lùng nhìn vật dưới chân mình như xác chết.

“Anzasil” hoảng loạn:

“Tại sao chứ? Chúng ta rõ ràng là một, tại sao cậu có thể đánh bại ta?”

Anzasil hừ lạnh:

“Tỉnh lại đi, ngươi chỉ là cecs sử dụng thân thể của Xifia đầu đàn, dù có sao chép được ta bao nhiêu lần, người cũng không phải ta”

Anzasil chưa nói dứt lời đã giơ cao gai đá trên tay rồi hạ xuống.

Đâm thẳng vào đầu của “Anzasil”

Anzasil đá thân thể hắn ta ra xa, phá hủy tất cả mọi thứ trong tòa tháp ghê tởm kia.

“Anzasil” này dám ngày đêm mơ ước Tư Niên, dùng ký ức của hắn để chiếm lấy “Tư Niên“. Mô phỏng mọi thứ của cậu đến như thế, còn dám thầm tưởng tượng những chuyện trẻ nhỏ không nên xem với Tư Niên của hắn.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh hắn biến mất, hắn rơi vào một vũ trụ vô định, mờ mịt.

- ------------

“Thiếu tướng”

Anzasil bật dậy trên một tấm gỗ lạnh lẽo.

Trên trán hắn vẫn đọng lại chút mồ hôi dù đêm nay trời khá lạnh, hơi thở cũng có chút gấp gáp, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh vốn có:

“Nói”

“Báo cáo thiếu tướng, chiến dịch đánh lui thú triều lần này đã hoàn thành. Thú hoang đã rút hoàn toàn về khu vực hoang dã”

“Tốt. Chuẩn bị trở về tinh cầu thủ đô”

- -----------

Anzasil trở về Rabidegi vào một buổi sớm tinh mơ.

Hắn không trở về nhà mà vào bệnh viện tinh thú đón tinh thú của mình.

Mới mấy ngày không gặp mà dường như tinh thú của hắn đã gầy đi rất nhiều.

Anzasil không vui nổi, thái độ lòi lõm với hầu hết tất cả các bác sĩ và người chăm sóc.

Bác sĩ nhìn Anzasil ôm hải cẩu trân châu ngọc ngà kia ra khỏi bệnh viện liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau đó, phát hiện Hilda phó thiếu tướng còn bên cạnh liền có chút ngại ngùng:

“Là bọn tôi chăm sóc không tốt tinh thú của thiếu tướng rồi”

Mục tuy không thấy cầu tuyết nhà thiếu tướng của mình có gì thay đổi nhưng vẫn trách móc:

“Có một con tinh thú cũng chăm không xong. Để nó ốm như vậy”

Bác sĩ rất bất bình nhưng chỉ có thể nuốt uất hận không dám phản kháng quân quyền.

Con tinh thú đó chỉ là đến mùa thay lông nên rụng mất vài nhúm lông thôi, cân nặng không hề thay đổi.

Dù có bớt bồng bềnh đi chút ít, nhưng ba vòng vẫn nhập một đấy, không có cảm giác ốm tí nào.

Anzasil nhìn tinh thú đáng yêu ôm mình kêu ngao ngao dài ngắn không ngừng liền đau lòng ôm cậu lên ngực dỗ dành.

Bé con trước đây rất ít kêu nhiều như thế, chắc đã chịu ủy khuất gì đó lớn lắm.

Thật ra Tư Niên chỉ vui đến không kiềm chế được.

Cậu vậy mà có thể tồn tại, thậm chí không cần lặn lội đường xa, mở mắt ra đã trở thành tinh thú của Anzaisl nhà mình.

Chỉ là dường như cậu không thể biến thành người.

Nhưng không quan trọng, gặp lại được nhau thì nên vui mừng mới đúng.

Anzasil hôn hôn lên bụng “nhỏ” của hải cẩu thở dài:

“Bọn họ có cho em ăn cá đủ bữa không? Hình như ốm đi nhiều lắm”

Tư Niên gật gật đầu.

Theo cậu nhớ một ngày ba bữa, cá rong tràn trễ không thiếu chút nào.

Anzasil lại không nghĩ thế:

“Em cũng thấy ốm đi à? Ngoan, về nhà anh cho ăn cá nhé. Mau dưỡng cho khỏi bệnh, anh đưa em đi biển bơi nhé?“.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||

Anzasil nhìn thấy cầu tuyết nhỏ của mình lại nghiêm túc gật gật đầu liền phì cười:

“Nói cho em nghe, hôm trước anh vừa nằm mơ, chân thực y như anh đã từng sống mấy chục năm vậy đó. Ở trong mơ, em đã biến thành người, bộ dạng con người của em vô cùng tốt. Em cùng anh mở mấy cái tiệm bánh, còn tham gia vào học viện quân sự nữa, rồi chuyện nhỏ chuyện to nối tiếp nhau, trùng trùng, điệp điệp. Sau cùng chúng ta là bị tai nạn tàu bay mà chết. Cái kết không viên mãn chút nào nhỉ? Nhưng em trong mơ cũng không khác bây giờ nhiều lắm, gan thì nhỏ, ý tưởng thì to, thích phơi nắng, thích lăn tuyết, thích được anh tắm, thích được anh chải lông, thích được kẹp hoa nữa...”

Anh bớt ba hoa đi, làm gì có những chuyện đó chứ?

Tư Niên kêu ngao ngao phản đối.

Anzasil nhéo nhéo má phệ của cầu tuyết giọng trầm ấm nói:

“Phải chi là thật thì tốt quá. Anh sẽ cưới em về nhà, anh còn chưa mơ được chúng ta tổ chức hôn lễ”

Anzasil không để ý cơ thể đã cứng lại trong lòng mình mà tiếp tục nói:

“Sau đó đè em trên giường, làm cho em sinh ra thật nhiều cầu tuyết”

Tư Niên cảm thấy Anzaisl hơi biến thái, làm thế nào lại sinh ra ý niệm trưởng thành với con hải cẩu béo ú như thế này.

Anzasil thật ra cũng chỉ mới nghĩ ra sau khi mơ thấy bộ dáng con người của Tư Niên, hắn cảm thấy giấc mơ đó chân thật đến từng chi tiết.

Tư Niên đã cảm nhận năng lượng trong người, có đủ ba luồng năng lượng là quang, mê và không gian. Có lẽ rất nhanh thôi sẽ có thể biến lại.

Sinh cầu tuyết thì chắc không thể nhưng có thể làm được đầy đủ các chức năng khác đấy.

Mục đang lái tàu bay cũng không bất ngờ với mấy cái suy nghĩ dị hợm của thiếu tường nhà mình, hắn mò trong nhẫn không gian ra một túi mục hoàng đưa cho thiếu tường:

“Ngài cho cầu tuyết ăn thử xem, tôi thấy nó hình như đang đói”

Tư Niên nghe đến kết hôn đang nằm một đống bất động mơ mộng. Đột nhiên được đút cho một hạt mục hoàng liền há miệng nhỏ ngậm lấy, vui vẻ dụi vào lòng ngực anh yêu.

- ------------------

“Keiran, cậu đi đâu đấy?”

“Về ký túc xá”

“Đại ca của bọn tôi ơi, hôm nay cậu có hẹn đấm nhau phía sau cổng với Edric kia mà”

“Lúc này tôi không muốn gặp hắn ta”

“Sao được chứ? Chúng ta đã hẹn rồi. Không đi sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi”

Keiran bị một đám “đàn em” ép buộc ra cổng sau đấm nhau với đối thủ truyền kiếp - Edric.

Keiran rất muốn chạy trốn, cậu không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà vài đêm trước lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ như kéo dài một đời người, giấc mơ chân thực, rõ ràng.

Trong giấc mơ đó cậu thế mà còn bị tên đối thủ kia làm đến mức kêu “Chồng ơi, chồng ơi” không ngừng.

Quá mất mặt.

Mất mặt tới mức Keiran không có nhu cầu gợi nhớ lại chút nào.

Nhưng đã hẹn đấm nhau, không tới nhất định sẽ bị nghi ngờ.

Keiran với tâm lý chỉ có mình ta mơ, ta không nói thì trời còn không biết, bèn lấy lại chút hùng hổ ra cống sau.

Nhóm của Edric đã chờ sẵn ở đó.

Vừa thấy nhóm của Keiran đã có kẻ khinh bỉ:

“Trốn chui trốn nhũi đến bây giờ mới thấy ló mặt ra mà làm người”

“Hừ, bọn tao cũng không phải rãnh rồi phá làng phá xóm như bọn bây. Ra đây là nể mặt chúng mày lắm rồi”

“Mạnh miệng đấy. Mày tên gì? Để anh cả bọn tao đập Keiran xong, tao với mày liền đánh một trận”

“Tao là Đại Hùng. Không nói nhiều, hôm nay tao nhất định phải đánh vỡ mồm mày”

“Được. Anh cả anh mau xử lý Keiran đi. Còn nhường sân cho em thể hiện”

“Đại ca, anh mau đánh bẹp dí tên Edric này đi”

Keiran và Edric đều bất động.

Một sự im lặng kéo dài.

Keiran từ trước đến nay đều không chịu được không khí ngượng ngùng thế này nên lên tiếng trước:

“Anh muốn đánh tôi sao?”

Đại ca à, anh đừng như thế.

Trả lại đại ca danh chấn một phương cho bọn em đây.

Đám người của Edric đang tính cười nhạo thì lại nghe anh cả của mình trả lời:

“Là em hẹn tôi mà”

Anh cả của bọn họ chắc chắn bị kẻ gian đánh tráo.

Trả lại anh cả cao ngạo trước mọi thế sự cho bọn em đây.

Lại rơi vào trầm mặt.

Bọn đàn em còn chưa kịp láo nháo thế nào thì đã thấy một nhóm nữ sinh chạy đến.

Một cô gái nét mặt sợ sệt, mắt mang chút hơi nước trong nhỏ yếu đáng yêu, như lấy hết can đảm tiến lên cạnh bên Edric nói:

“Edric, anh đừng vì em mà vi phạm kỷ luật. Em đã từ chối Keiran rồi, người em thích chỉ có anh thôi”

“Đúng đó, Lemi đã từ chối Keiran rất nhiều lần rồi, là tên kia mặt dày không tha, phiền phứt chết đi được. Chỉ có Lemi tốt bụng sợ cậu ta bị Edric đánh mà đến can ngăn thôi”

“Này, nghe thấy gì chứ? Còn không biết nhục à?”

“Không phải đâu. Không phải em vì Keiran đâu. Em là là vì không muốn Edric vi phạm kỷ luật vì em thôi. Em không muốn trở thành phiền phứt cho anh đâu. Edric yêu thích em đến thế em đã rất vui vẻ, không cần làm gánh nặng cho anh”1

Lemi ôm cánh tay Edric vào lòng, dụi dụi nước mắt lên cánh tay của Edric.

Edric lặng người nhìn nước mắt của cô ta trên áo mình liền ghê tởm đến mức buồn nôn.

Hắn không hiểu sao mình lại có thái độ như thế, cô gái này cũng có nhan sắc, gia thế cũng ổn, nhìn chung cũng nghe lời, đúng ra hắn phải dung túng cô ta một chút, thế nhưng Edric không kiềm được mà đẩy cô ta ra.

Nhưng chưa kịp đẩy thì cánh tay của hắn đã bị một người khác kéo lấy.

Keiran không nói một lời cắn mạnh lên tay Edric.

Cắn đến bật máu, Edric bị đau hơi cau mày lại, nhưng hắn không đẩy ra, hắn có chút không nỡ để hơi ấm kia tách khỏi cánh tay mình.

Keiran cảm nhận được chút tanh và vị mặn của máu mới nhã tay Edric ra khỏi miệng.

Sau đó ngước lên nhìn Edric, rồi hừ lạnh:

“Hôm nay tôi đã chiến thắng. Tôi phải về đây”

Edric vẫn chưa hoàn hồn.

Đôi mắt trong suốt, ướt sũng đó gợi cho hắn về giấc mơ hoang đường kia.

Trong mơ, Keiran cũng vừa ngoan vừa mềm, in bóng hắn trong đôi mắt đó.

Edric bất giác nhìn cánh tay của mình, thấy nước bọt cùng máu hòa vào nhau và đang khô dần, bèn đưa tay lên miệng liếm xuống.

Đàn em của Edric còn chưa kịp tỏ thái độ với hành vi tiểu nhân của Keiran, đàn em của Keiran còn chưa kịp nghĩ ra lý do biện hộ cho đại ca của mình, hai bên đều trố mắt nhìn một màn này.

Lemi bên cạnh bấm chặt móng tay vào da thịt, cô cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhen nhóm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.