Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 64: Chương 64




Anzasil bỏ qua bên này, một lưới gió tạo ra liền làm lệch hướng rơi kim loại. Anzasil muốn điều kiển nó ngược lại, nhưng dị năng của hắn thấp hơn so với dị năng giả cấp bảy, nên chỉ có thể làm lệch hướng.

Mục nhìn dây leo của Wisa đến gần, ngay cả tránh cũng không thèm tránh, một tay cầm lấy dây leo, dây leo liền bốc cháy, lửa lan một lúc một nhanh, Wisa không quá quyết đoán, hắn vẫn còn do dự xử lý thế nào, thì dị năng giả cấp bảy bên cạnh đã một kiếm chém đứt dây leo.

Đó không phải là nhánh dây leo phụ, nó là nhánh chính, nên Wisa thét lên đau đớn.

Dị năng giả cấp năm, ở đằng sau lúc này mới tiến đến đỡ hắn ta.

Zahe tranh thủ lúc Anzasil và Mục đối phó bên kia, liền tạo ra một màn đêm bao phủ lấy tất cả.

Dị năng giả cấp bảy kia tức giận:

“ Zahe, Wisa thiếu gia sẽ chịu không nổi”

Zahe cười lớn:

“ Lâu thế vẫn chưa có người đuổi đến, chắc là không ai đuổi đến rồi, cậu còn bảo về tên vô dụng đó nữa à? Cậu không muốn thuốc tiến cấp sao? Tôi chỉ cần tên hệ thổ kia, hắn sắp tiến cấp bảy, còn lại cậu cứ tùy tiện chọn, mấy đứa trẻ thì lại đi bắt thêm là được”

Dị năng giả hệ kim cũng rất động lòng.

Hắn nhìn qua Wisa, thấy đôi mắt Wisa tràn đầy sự độc ác và tức giận

Wisa như bị ép điên mà la lên:

“ Các cậu dám giết chết tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho các người”

Dị năng giả hệ kim cười lớn:

“ Là bọn dân đen kia giết thiếu gia, chúng tôi chỉ không kịp thời cứu giúp”

Hắn vừa dứt lời cũng không quan tâm Wisa nữa, tự bản thân tránh đi đòn tấn công từ Keiran.

Edric dùng một dây leo vô cùng chắc khỏe, đập về phía Wisa. Wisa không tránh né, hắn dùng dây leo vừa bị thương của mình ra đỡ đòn, nhưng dây leo của Edric chỉ cần một phát đã đánh hắn bay xa, va vào một thân cây.

Edric cũng không định đánh Wisa đến chết lúc này, dị năng giả hệ kim mới là vấn đề của hắn. Hắn chỉ đề phòng Wisa đánh lén, nên mới đập cậu ta trọng thương.

Edric lại tiến đến gần Keiran, sát cánh cũng Keiran chiến đấu.

Bóng tối rất nhanh đã bao trùm, ánh nắng trên đầu trời cũng chạy đi đâu mất.

Bọn họ vừa đánh vừa tập hợp lại cùng nhau.

Rất nhanh đã đứng lại thành một vòng tròn, nhưng một lúc cũng không thể nhìn thấy nhau nữa, bàn tay năm ngón cũng không thấy được.

Tư Niên đứng bên ngoài, cậu không tham gia chiến đấu, cậu nhìn màn đêm trước mặt, không hề có chút sợ hãi. Tư Niên vẫn cảm nhận được mọi người ở đâu.

Trong màn đêm, có nhiều “sinh vật” lạ lao ra, họ đều phải dùng bản năng của cơ thể để đón biết hướng.

Mục đốt lửa lên, nhưng cũng không soi được bao nhiêu ánh sáng.

Zahe lao đến gần, dùng hai vuốt sắt nhọn tấn công bọn họ.

Zahe nghĩ các dị năng diện rộng, sẽ sợ cận chiến. Hắn nghĩ Anzasil lần trước muốn tiếp cận hắn cũng chỉ là bí quá hóa liều.

Nhưng hắn đã lầm, hắn vừa đến gần, Anzasil đã tạo một lưỡi gió lên hai bên cánh tay, dồn toàn lực đấm về phía trước.

Zahe vẫn tránh thoát nhưng có phần chất vật.

Thú được gã gọi ra càng lúc càng nhiều.

Không ai có thể thấy bọn chúng nữa, Keiran cũng bị cắn trúng ở cánh tay, từ vết thương bóng tối đang lan ra. Edric nhìn thấy liền dùng dị năng hệ mộc tiêm vào người Keiran một ít dịch.

May mắn nhất có lẽ là dị năng giả hệ kim cũng không thể tham gia vào cuộc chiến hắn chỉ đứng bên ngoài rìa, chờ đợi kẻ nào thất thủ bỏ chạy để tóm lấy.

Mục đánh một lúc cũng thấm mệt, hắn nghiêm túc nói:

“ Có gì đó đang hút năng lượng của tôi”

Anzasil:

“ Đừng dùng quá nhiều sát thương diện rộng, có mấy quả cầu bóng đêm đang lỡn quởn ở nơi này”

Thú bóng tối ngày càng hung hãn, tia bóng đêm cũng dày đặc hơn. Nhiều lúc xung quanh bọn họ còn có keo dính rất khó di chuyển, nhiều lúc lại cảm thấy có nhiều bóng đen đè chặt họ lại, Mục quăng cầu lửa đến mấy gần trúng Edric, phương hướng ngày càng khó sát định

Anzasil chém vài dao gió vào những chỗ hắn cảm thấy đáng nghi ngờ, nhưng không thể trúng được dù chỉ một đòn.

Anzasil:

“ Mở đường hướng tây cho Keiran lui ra”

Bọn họ nghe Anzasil chỉ huy cũng không hề có ý kiến.

Anzasil và Edric xoay người về hướng tây, tập trung hết sức lực đánh thú bóng đêm.

Mục yểm trợ phía sau.

Keiran hạn chế dùng dị năng lại để cơ thể từ từ phục hồi.

Lúc sắp ra đến, Anzasil và Edric đều dùng triệt để tiềm năng của sức mạnh.

Anzasil dặn dò:

“ Keiran ra ngoài không cần quay đầu lại, chạy nhanh nhất có thể, đi vào rừng sâu. Các cậu giữa lại một phần dị năng ở lồng ngực, khi thân thể đạt đến giới hạn thật sự, thì dùng dị năng đó nhanh chóng luân chuyển khắp người, phải đúng giới hạn, không thể ít, cũng không thể vượt qua”

Keiran lúc này mới hiểu Anzasil định làm gì. Đây là phương pháp rèn luyện chiến đấu Anzasil từng dùng.

Tỉ lệ thành công không cao, nếu có sai sót có khi cả trăm năm cũng không về được.

Keiran đã chảy nước mắt lúc nào mà chính cả hắn cũng không hay, nhưng hắn cũng không cãi lại, hắn là dị năng giả duy nhất không có dị năng cơ bản, hắn chết bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội tái ngộ.

Mục và Edric từ đầu đã đoán được ý Anzasil, cả hai đều ngầm đồng ý, không thể cùng nhau sống sót trở ra thì cần gì cùng nhau đồng vu quy tận.

Zahe cũng không nghĩ sẽ có kẻ vì cứu một đồng đội, mà hy sinh hết tất cả, nên có phần không kịp trở tay. Đến khi hắn cảm nhận năng lượng bọn họ bất thường, thì gấp rút lao xuống chỗ Anzasil, hắn muốn chiếm lấy năng lượng của Anzasil trước khi Anzasil tự bạo.

Anzasil cũng không ngờ dị năng giả cấp tám lại nhạy bén như vậy, nên khi Keiran vừa chạy ra khỏi màn đêm, hắn liền nén chặt năng lượng lại, lúc đó liền đối diện với khuôn mặt đang cười gian trá của Zahe.

Zahe tưởng mình đã trên cơ, nhưng hắn không ngờ Anzasil lại lợi hại đến mức nén năng lượng vẫn có thể dùng hệ phong bay lên. Mặt hắn biến sắc đuổi theo, tự bạo rất nhanh cũng rất chậm, nó chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là không biết khoảnh khắc đó sẽ đến lúc nào.

Anzasil đang định thả năng lượng ra yểm trợ cho Edric và Mục trước.

Nhưng gần như lúc hắn hạ quyết định, thì màn đêm liền bị một mũi tên sáng xuyên qua.

Zahe lập tức gục xuống, mũi tên trước ngực cũng mơ hồ biến mất.

Màn đêm tan đi.

Zahe rít gào từng hồi, thân thể trở về thực thể.

Dị năng giả hệ kim tiến lên đỡ hắn, đồng thời vứt một boomerang vào nơi phát ra đòn công kích, dù hắn vẫn chưa thấy được ảo ảnh nhưng hắn vẫn vô cùng nhạy bén.

Anzasil không suy nghĩ đã dựng lên tường đá bảo hộ Tư Niên.

Mục và Edric liền dừng lại hành động, may mắn là vẫn kịp.

Keiran vẫn không đi xa, hắn vừa thấy Tư Niên liền ôm cậu né tránh boomerang.

Zahe bị thương có phần nghiêm trọng, hắn nói với dị năng giả hệ kim:

“ Mau rời khỏi đây, có dị năng giả hệ quang ở nơi này”

Anzasil nhìn bọn hắn rời đi cũng không ngăn cản.

Dị năng giả hệ kim thu hồi boomerang, lại biến thành một khẩu súng liên thanh, nhả đạn liên tục vào Wisa.

Dị năng giả cấp năm còn lại liền xoay người, đưa lưng đỡ đạn thay cho Wisa

Mục dựng lên tường lửa, nhưng có lẽ dị năng giả hệ kim đã có chuẩn bị, nên lần này tường lửa không làm nổ được đạn.

Đạn đâm xuyên qua lửa, Tư Niên nhìn sang, cậu thấy đôi mắt đầy uất hận, không cam lòng của dị năng giả cấp năm kia, le lói trong đó là khát vọng sống mãnh liệt tựa như ánh mắt của Mục khi hắn bò lên từ lòng đất khi ở tinh cầu F410.

Trong khoảnh khắc đạn đi vào da thịt hắn, Tư Niên lại thấy nụ cười trên môi hắn, một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái.

Máu tuông ra, dị năng giả cấp năm gục xuống.

Wisa đẩy thân thể của dị năng giả cấp năm ra, hắn bò đến trước mặt Mục, nói:

“ Cứu ta, cha ta sẽ cho các người thật nhiều tài nguyên và nguyên tinh. Ta là con của trai của tập đoàn Fike”

Mục tất nhiên không giết Wisa, hắn muốn dựng tường lửa cứu, thì Wisa phải có tác dụng.

Mục ngồi xuống đỡ Wisa lên, nhẹ nhàng hỏi hắn:

“ Chúng tôi đưa cậu về căn cứ, cậu biết căn cứ ở đâu không?”

Wisa nghe thấy thì rất vui mừng, nhưng khi nghe hỏi căn cứ ở đầu thì hơi ngơ ngác, hắn lắc lắc đầu:

“Ta chưa đi đến bao giờ”

Mục lập tức đứng lên:

“ Keiran, luyện tay đi nào”

Keiran đang đứng cạnh Tư Niên lập tức cứng người lại, hít thở sâu vài hơi.

Anzasil đi đến chỗ Tư Niên, đồng thời cũng hối thúc:

“ Nhanh nào, hắn ta về làm sao để chúng ta yên ổn”

Keiran cũng đã có một lần thử tay trước đó nên chỉ hít vài hơi sâu, đã chém ra vài dao gió.

Anzasil đừng chắn hết tầm nhìn trước mặt hải cẩu nhỏ.

Wisa tất nhiên không ngồi yên chịu chết, hắn định phản khán, nhưng lại phát hiện hắn không di chuyển được.

Dao gió chém đứt vài cái dây leo ngổn ngang, chém vào người Wisa, vẫn không chém chết được, là Edric giải quyết phần còn lại.

Tư Niên nhìn qua, do dự một chút mới nói:

“ Dị năng giả cấp năm này còn sống không, tôi nghĩ hắn sẽ biết đường đấy”

Anzasil nhìn qua Tư Niên, thở dài:

“ Em lại mềm lòng”

Tư Niên im lặng không nói gì.

Edric đi đến, dùng dây leo sờ lên người cậu ta, một lúc sau, liền đem ra vài viên đạn, đạn vừa rời cơ thể nóng liền biến mất trước mắt mọi người.

Edric tiêm vào cơ thể hắn ta một chất dịch, tự nhiên nói:

“ Còn lại thì do bản thân cậu ta thôi”

Anzasil không đồng ý với việc cứu người như thế, nhưng Edric lại không nghĩ nhiều, hắn không sợ bị lộ tin tức, người của hắn sắp đến rồi.

Bọn họ chọn rời đi trước.

Đến nơi thích hợp, liền dừng lại nghỉ ngơi.

Ăn thức ăn và xử lý vết thương.

Tư Niên theo hướng dẫn của Anzasil, giúp mọi người loại bỏ bóng tối đang lan rộng từ vết thương lúc nãy.

Mục cảm thán:

“ Xifia sợ dị năng ánh sáng thì ra là như thế, ánh sáng loại bỏ bóng tối quá hiệu quả”

Tư Niên đang ăn bánh bỗng ngẩng lên hỏi:

“ Xifia có dị năng bóng tối sao?”

Anzasil đã nhớ ra chuyện mình đang giận Tư Niên, nên hắn đã không để ý cậu nữa, nên người trả lời Tư Niên vẫn là Mục:

“ Chúng ta gọi nó là quái vật, nhưng về mặt khoa học, nó vẫn thuộc về quái thú, quái thú thì không có dị năng nhưng sức mạnh giống loài đã phi thường mạnh mẽ. Xifia có sức mạnh tương tự như dị năng bóng tối, giống đến chín mươi chín phần trăm, nhưng đó vẫn không phải dị năng, vì nó không mang tính đột biến, con Xifia nào cũng có năng lực này cả, nhưng chúng không biết sử dụng đâu, chúng chỉ giỏi mô phỏng đòn tấn công từ kẻ thù, giỏi thao túng ý nghĩ, giỏi đồng hóa loài khác thành Xifia, dù thế cũng vẫn rất sợ dị năng ánh sáng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.