Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 70: Chương 70




Rời nhà Lạc Đoàn, Anzasil và Tư Niên về lại tiệm bánh.

Sila và Qika đã ngồi nơi đây đợi hai người.

Tư Niên có phần hơi bất ngờ khi Qika cũng theo đến.

Sila thấy các cậu đến gần thì trách móc:

“ Sắp phải rời đi mà cũng không nói cùng chúng tôi gì cả, ngày mai đi hôm nay mới nói, các cậu làm tôi không kịp chuẩn bị tinh thần”

Tư Niên mỉm cười:

“ Em cũng không nghĩ được đi nhanh đến thế, nhưng nếu có thể vẫn sẽ trở về Mikila thường xuyên, gia nghiệp của chúng em ở đây mà”

Qika và Anzasil đều không nói gì cả buổi, Tư Niên và Sila cũng không nói nhiều. Sau một lúc, Sila ngỏ lời phải đi trước, Tư Niên đứng lên tiễn hai người.

Qika cẩn thận cầm tay Sila đỡ đi, hắn khẽ cúi đầu nhìn Sila dịu dàng đến mức Tư Niên bất ngờ.

Anzasil trở vào tiệm gọi Lạc Anh vào phòng riêng.

Tư Niên ngồi trên ghế, cầm vải lau một con người máy.

Cô bé phụ vụ đi đến hỏi Tư Niên:

“ Ông chủ nhỏ có muốn một ly nước ép không?”

Tư Niên lắc đầu, dặn dò cô bé:

“ Cửa tiệm này phải nhờ các em rồi”

Cô bé cười rất tươi:

“ Ông chủ cứ yên tâm, anh Lạc giỏi lắm, sẽ quản lý tốt thôi“.

Buổi tối hôm đó Tư Niên cũng không ngủ được.

Cậu và Anzasil dọn dẹp, kiểm kê lại căn nhà.

Căn nhà này vẫn được đối xử công bằng như căn nhà trước, bọn họ không bán đi.

Anzasil nhìn Tư Niên đang xếp đồ, liền đi đến bên cạnh:

“ Em có hối hận không? Cuộc sống hiện tại hiện đang rất tốt đẹp”

Tư Niên chắc chắn trả lời:

“ Không hối hận, anh đã nói mình còn trẻ thì phải đi mà đúng không? Em tin rằng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một căn nhà mới”

Anzasil cười:

“ Em mơ thật đẹp, chúng ta sẽ ở ký túc xá đấy”

Tư Niên ngỡ ngàng:

“ Một phòng bao nhiêu người thế anh?”

Tư Niên không nghĩ mình có thể ở chung thoải mái với người lạ.

Anzasil:

“ Có đủ loại phòng, năng lực tốt mình có thể một mình một phòng, năng lực không tốt hai mươi người một phòng cũng có”

Tư Niên ngỡ ngàng:

“ Nếu em và anh quá trên lệch thì mình sẽ không thể ở cùng sao?”

Tư Niên không tin Anzasil lại bỏ cậu ở chúng với mười chín người khác

Anzasil:

“ Thi đấu chọn phòng là một kỳ thi riêng, ai muốn một mình một phòng thì sẽ đăng ký, sau đó một mình người đó sẽ chiến đấu với tất cả những người còn lại, anh và em sẽ đăng ký phòng hai người vậy chúng ta sẽ là một tổ đội, hai chúng ta sẽ đấu với những người còn lại. Nếu hạng của chúng ta đủ cao vậy chúng ta sẽ được lựa chọn với phòng cao nhất là phòng hai”

Tư Niên cảm thấy hình thức này rất lạ:

“ Vậy đó giờ có ai một mình một phòng không anh?”

Anzasil:

“ Có hai người, một là ông nội của Edric đấy, một người nữa hiện tại cũng là một vị tướng quân trong quân đội, nghe nói là hiện tại đã rời quân doanh làm cố vấn có học viện quân sự”

Tư Niên nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

“ Chúng ta ở chung với Edric, Keiran và Mục sẽ tiện không anh”

Anzasil:

“ Nếu em muốn anh sẽ hỏi bọn họ, cũng không có gì không tiện, từ sáu người trở xuống, nơi ở rộng như một ngôi nhà, chúng ta năm người sẽ có năm phòng riêng, nhưng phòng riêng cũng không quá rộng”

Tư Niên đồng ý, cậu cảm thấy ở chung cũng rất tốt, dễ dàng hỗ trợ khi cần, lại vui, Tư Niên từ lâu đã ước mơ được trải qua một thời đại học huy hoàng một lần, nay đã có thể thực hiện.

Ngày Tư Niên và Anzasil đến Rabidegi rất vinh hạnh khi được cả một con phi thuyền độc nhất liên bang của thiếu gia Lewis đến đón.

Keiran gấp như ngồi trên lửa:

“ Các cậu sao lại vô tâm đến thế? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy, bỏ lỡ là bỏ lỡ bốn năm, lúc đó chúng tôi đã thành anh hùng hết cả rồi”

Anzasil vẫn không cảm thấy lỗi lầm gì:

“ Vẫn còn kịp”

Edric không nói nhiều, nhưng lại đưa bọn họ đến thẳng học viện.

Tư Niên đang ngắm tinh cầu thủ đô trong truyền thuyết thì nhận được tin nhắn từ Sila, cô ấy hỏi cậu và Anzasill đã đến nơi an toàn chưa.

Tư Niên trả lời.

Sau đó xoay qua hỏi nhỏ Anzasil:

“ Anh nói Sila gần bằng tuổi Lạc Đoàn mà, tại sao cô ấy lại gọi anh bằng “anh” thế?”

Anzasil tự nhiên trả lời:

“ Tiếng “anh” đó không có nghĩa là anh em đâu, là cách gọi với những người mình cảm thấy là trên tầng lớp của mình đấy, họ cảm thấy mình giàu hơn thì gọi bằng “anh”, cảm thấy mình vừa giàu vừa quyền lực hơn thì gọi bằng “thiếu gia”, chút nữa em sẽ nghe mọi người gọi Edric này”

Tư Niên và Anzasil lại trò chuyện vài câu thì đã đến nơi.

Tư Niên lúc này mới cảm thấy căng thẳng.

Cổng vào vô cùng lớn, được dựng thẳng bằng hai cây cột màu trắng, trên cột khắc những ký tự kỳ lạ, lên cao lại có một mái vòm, trên đỉnh có một mô hình tinh cầu được bao bọc bởi các vòng khí quyển đang chuyển động. Sau cửa, là một sân cỏ rộng, giữa sân là một bức tượng lớn, ngoài ra còn có các đài phun nước mang phong cách hy lạp cổ, và một loại hoa màu đỏ, đỏ đến rực rỡ. Rất đơn giản nhưng lại đẹp một cách lạ lùng.

Người bước vào không hề ít.

Anzasil lại bình tĩnh hơn, hắn kéo tay Tư Niên chỉ cậu:

“ Em thấy tinh cầu trên kia không, nó tượng trưng cho địa cầu đấy”

Tư Niên ngắm một lúc.

Keiran hối thúc:

“ Các bạn thân yêu của tôi mau đi đăng ký đi nào”

Anzasil cười to, kéo Tư Niên đi lên:

“ Cậu còn gấp hơn chúng tôi”

Trước cổng một khoảng có những ô gạch màu lam, lúc đầu Tư Niên nghĩ là kiểu trang trí, nhưng thực chất nó là một máy quét.

Anzasil dẫn Tư Niên bước vào, thấy Tư Niên tò mò liền nói:

“ Không phải ai muốn vào cửa học viện cũng được vào, nơi này xét kiểm tra trước về năng lực của chúng ta, nếu không đủ không thể đi tiếp”

Tất nhiên cả Anzasil và Tư Niên đều vượt qua.

Nhưng vượt qua cũng không vào được cửa học viện.

Sau khi đứng được một lúc, Anzasil dẫn Tư Niên trở về.

Tư Niên ngơ ngác hỏi:

“ Mình không đi vào sao anh?”

Anzasil:

“ Tư liệu đã được gửi vào quang não, về nhà điền thông tin là được, chúng ta có đâu hay không thì chờ hai ngày nữa sẽ có thông báo”

Về nhà đương nhiên là nhà Edric.

Nhà Edric rất lớn, ít nhất lớn hơn nhà bọn họ ở MIlika rất nhiều.

Nhưng Edric vẫn sắp xếp cho hai người một phòng.

Tư Niên cũng không cần làm bữa tối.

Thông thường Edric vẫn thích sử dụng dịch dinh dưỡng, nhưng sau khi giao lưu với Anzasil và Tư Niên, Edric đã thuê đầu bếp cao cấp về chế biến đồ ăn tự nhiên.

Bửa tối không quá khó ăn, vị thức ăn rất tươi mới, tuy không đậm đà như của Tư Niên nhưng cũng không hề tệ.

Anzasil hỏi Edric:

“ Mục có chuyện bận sao?”

Keiran lại trả lời:

“ Nhà cậu ta kỳ lạ lắm, trừ khi Edric mời, nếu không cậu ấy khó mà đi đâu được”

Edric cũng cau mày:

“ Tôi có mời cậu ấy đến thì công việc cậu ấy phải làm sẽ đẩy vào ngày mai, cậu ấy càng cực khổ hơn, cố thêm một thời gian nữa vào được học viện thì sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt”

Anzasil lúc này mới nhớ chính sự:

“ Các cậu định thi phân phòng thế nào? Có định chúng ta sẽ cùng ở chung hết không?”

Keiran rất hào hứng:

“ Muốn chứ, tôi rất muốn ở chung”

Sau đó giọng Keiran hạ thấp xuống buồn buồn nói:

“ Tôi không biết sẽ đi được đến vòng đó không nữa”

Edric an ủi hắn:

“ Cậu nổi bật hơn rất nhiều người, sẽ có cơ hội rất cao”

Keiran:

“ Nhưng đề tuyển sinh năm nay do vị cố vấn học viện kia ra, tôi nghe nói ông ấy yêu cầu rất cao”

Tư Niên cũng lo lắng:

“ Ông ấy là ai? Đề khó là khó chung, chỉ cần cậu thể hiện xuất sắc hơn những người còn lại thì vẫn ổn mà”

Keiran lắc đầu:

“ Ông ấy là tướng quân Geran. Đề khó thì lượt tuyển sẽ thấp đi, học viện quân sự không có mực tuyển cố định, chỉ tuyển người vượt qua được khảo nghiệm”

Anzasil cũng sợ Tư Niên căng thẳng nên khuyên nhủ:

“ Năm nay không được thì thi lại năm sau, còn rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội.”

Edric:

“ Dù thế các cậu vẫn phải cố gắng lên, năm nay quả thực sẽ tuyển ít đi, thời gian này đường biên vũ trụ rất yên ổn, quân đội muốn tìm người tài trong người tài đấy để đào tạo”

Đây là tin tức mà ông nội Edric nói với hắn.

Anzasil nghe Edric nói liền biết mình không thể bỏ lỡ lần cơ hội này. Tin tức này chắc chắn từ trong quân đội ra, muốn tuyển người tài trong người tài, chính là muốn đào tạo một chỉ huy cao cấp trong tương lai. Hắn muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa với Tư Niên thì năm nay là năm thích hợp nhất.

Anzasil:

“ Tôi sẽ cố gắng”

Edric nghe Anzasil trả lời mới yên tâm hơn, hắn nói như thế không phải muốn tạo áp lựa cho Keiran và Tư Niên, hắn chỉ muốn dù kết quả thế nào Anzasil cũng phải nắm lấy cơ hội này, ai cũng có thể chờ bốn năm nữa, nhưng Anzasil thì không nên.

Tư Niên và Anzasil được chia cho một phòng rộng lớn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Anzasil hướng dẫn Tư Niên điền thông tin cần thiết vào mẫu trên quang não, cũng không quá khó khăn, tất cả đều là thông tin cá nhân.

Về phần dị năng, cậu và Anzasil thống nhất điền hai loại mê dị năng và dị năng không gian.

Làm xong việc quan trọng, Tư Niên và Anzasil mới bàn đến việc quan trọng không kém.

Họ muốn mua nhà.

Học viện tuy có chỗ ở, nhưng cũng không phải là nhà.

Họ không muốn những này được nghỉ cũng phải ở lại ký túc xá, càng không nghĩ đến chuyện phải qua nhà Edric ở tạm.

Nên họ sẽ mua nhà, nhà ở tinh cầu thủ đô giá khá cao, nhưng Tư Niên và Anzasil cũng có không ít nguyên tinh, cả hai đều sống khá giản dị, không cầu kỳ xa hoa như Lạc Đoàn nên nguyên tinh chỉ có tăng không giảm.

Tư Niên và Anzasil vẫn muốn mở một tiệm bánh ngọt, nên họ sẽ mua một căn nhà ở dưới có thể mở quán, ở trên thì làm nhà, vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi.

Sau khi tính toán, cả hai quyết định lên quang não tìm hiểu trước.

Sáng hôm sau, Edric nghe họ muốn đi tìm nhà liền ngỏ ý tặng một căn.

Nhưng Anzasil và Tư Niên đều từ chối, đây là gia nghiệp của mình, họ muốn chỉ hai người họ cùng nhau dựng xây.

Edric cũng không khuyên nhiều, chỉ là vẫn đi cùng bọn họ chọn nhà, phòng khi bọn họ bị kẻ xấu lừa gạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.