Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 72: Chương 72




Các vòng thi ở học viện quân sự, thông thường sẽ không có quy tắc nào, nhưng mọi người đều ngầm hiểu có mười hai loại hình thức, mỗi vòng sẽ xuất hiện ba dạng tương đối phổ biến, tăng dần theo cấp độ.

Lý thuyết là phần thi ít gặp nhất, vì học viện nêu cao tính ứng dụng.

Tư Niên nghe thi lý thuyết liền lo lắng vô cùng, nhưng may mắn là trong họa vẫn có phúc, ít nhất lý thuyết cũng không phải hoàn toàn là chữ, cậu có thể chọn chức năng nghe.

Vì thí sinh có một số ít là người dị tộc, hoặc đến từ các tinh cầu xa xôi, nên học viện tạo điều kiện cho tất cả các nhân tài, họ không quan tâm bạn biết chứ tiếng nào, chỉ cần là bạn có kiến thức là được.

Tư Niên vừa nghe Anzasil đọc sách vừa hỏi hắn:

“ Nếu có người không biết tiếng liên bang thì không thể thi sao anh?”

Anzasil bình tĩnh:

“ Thế giới đi qua thời đại siêu công nghệ rồi, máy chuyển âm đã ra đời từ nhiều thế kỷ trước, chúng ta vì thế mới dễ dàng bước vào kỷ nguyên vũ trụ đấy”

Tư Niên ngại ngùng “à” một tiếng.

Kiến thức Anzasil dạy Tư Niên không còn qua những câu chuyện nữa, nội dung cũng không còn đơn giản dễ hiểu, có có vẻ mang tính chuyên ngành nhiều hơn.

Tư Niên đã sớm nghe không hiểu nữa, nhưng cậu không nói, cậu biết vấn đề không nằm ở cách giảng của Anzasil, vấn đề là cậu chỉ mới đến thế giới này vài năm, giao tiếp hằng ngày không có vấn đề, còn học chuyên sâu thì thật sự quá sức.

Tư Niên trong lòng cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ, càng không muốn cản chân Anzasil.

Tư Niên nhìn Keiran đang ăn bánh ngọt cùng Edric bên kia, rất tò mò hỏi:

“ Các cậu không lo lắng chút nào sao?”

Keiran cười vui vẻ:

“ Tôi cứ nghĩ vị cố vấn kia sẽ khó lắm, nhưng thì ra lại phù hợp với tôi đến thế”

Edric lại bất ngờ lên tiếng:

“ Cậu bất ngờ lắm đúng không? Tôi vẫn chưa tin được Keiran lại có khả năng về lý thuyết”

Keiran không phục:

“ Tôi không giống một người tri thức, giỏi lý thuyết sao?”

Anzasil lắc đầu:

“ Không giống lắm”

Keiran không thèm quan tâm, hắn kéo tay Tư Niên:

“ Cậu có mê dị năng mà, tới đó cứ xem ký ức của tôi và Anzasil này”

Edric cười:

“Học viện là trò đùa cho cậu à? Người ta làm việc chuyên nghiệp lắm, nhưng tôi nghĩ Tư Niên sẽ không tệ đâu”

Tư Niên lắc đầu:

“ Cậu nhầm rồi”

Đến ngày thi, Mục và Edric đều đến đưa bọn họ đến nơi thi.

Địa điểm tất nhiên không phải là học viện.

Tư Niên đã tìm hiểu, chỉ học viên mới được vào học viện, do học viện cấm bay thẳng phi thuyền vào cửa, nên lần trước Tư Niên mới nhìn thấy nhiều người ra vào. Đó không phải là thí sinh, đó là đàn anh, đàn chị.

Ở tương lai cũng không có hình thức chia phòng thi, họ tự tin vào cách quản lý của mình, nên đã tổ chức tại một sân vận động lớn, mọi người cứ tùy tiện chọn chỗ, cũng không có người kiểm soát.

Trong phòng thi chỉ có thí sinh và máy móc.

Tư Niên, Anzasil, Keiran và cả Yeltai.

Đây là lần đầu Tư Niên gặp lại Yeltai từ khi rời khỏi tinh cầu hoang.

Thời gian họ ở chung không dài, cũng chỉ xem là đồng đội tạm thời, đồng đội như vậy, theo Anzasil là cuộc đời mỗi người đều sẽ gặp rất nhiều lần, Anzasil thường nói với Tư Niên như thế, nên Tư Niên chưa bao giờ chủ động nhắc đến trước mặt Edric và Keiran.

Keiran thấy Yeltai đi đến vấn chưa nhớ đó là người nào.

Tư Niên cũng biết những gì Anzasil nói là thật, đồng đội tạm thời như thế rất bình thường.

Yeltai cười vui vẻ với bọn họ:

“ Xin chào, các cậu có nhớ tôi không?”

Anzasil cũng cười đáp lại:

“ Trí nhớ tôi vẫn còn rất tốt đấy, tôi còn nhớ cả em trai của cậu đó”

Yeltai thở dài:

“ Em trai đó của tôi không đậu vòng một liền nản lòng thoái chí, nên đã đi đăng ký nơi khác rồi, là học viện kỹ thuật Kiyaito”

Keiran đã nhớ ra Yeltai nên vui vẻ nói:

“ Đó cũng là một trường tốt”

Yeltai:

“ Mong là nó đến đăng ký kịp”

Yeltai hỏi Keiran:

“ Tôi có thể ngồi sau cậu không?”

Hiện tại, Anzasil ngồi sau Tư Niên, Keiran lại đang ngồi ngang với Tư Niên, nên vừa đủ một chỗ cho Yeltai.

Keiran tất nhiên đồng ý.

Yeltai lại bắt chuyện cùng Tư Niên, bọn họ lại nói vài chuyện lặt vặt.

Yeltai tham gia huấn luyện một thời gian thì xin nghỉ, vì em trai hắn cảm thấy khả năng mình không đủ, nên đã lén lút trốn đi trường khác khảo thí, Yeltai vờ như không biết, đến ngày em hắn lên phi thuyền thì hắn đã mua vé cạnh bên.

Em hắn rất tức giận, nhưng cả hai đều dấu nhau, nên cuối cùng không ai trách được ai.

Yeltai nghỉ quá bốn ngày, nên không thể tham gia huấn luyện nữa.

Tư Niên cùng Yeltai nói vài chuyện nhỏ, cậu không tập trung lắm, vì đang rất căng thẳng, đây là con đường sáng nhất để cậu có thể sánh vai cùng Anzasil.

Đúng chín giờ, đề được gửi đến máy của từng chỗ ngồi.

Tư Niên bỗng nhiên thấy xung quang tối đen, không có âm thanh, không có tiếng động, rồi từ từ xuất hiện vài ánh đèn, do đã được Anzasil phổ cập từ trước nên cậu cũng không quá bất ngờ, cậu nhanh chóng theo chỉ dẫn mà đăng nhập làm bài.

Có chín trăm chín mươi chín bộ đề, về tất cả các phương diện, thí sinh có quyền chọn đề phù hợp, mỗi bộ đề một trăm năm mươi câu.

Tư Niên đắn đo một lúc, cuối cùng chọn bộ đề tổng hợp, vì bản thân cậu không biết mình giỏi về khía cạnh nào.

Thời gian bắt đầu được tính từ khi thí sinh chọn đề.

Thứ làm Tư Niên bất ngờ lại chính là câu hỏi.

Âm thanh của máy móc vang lên:

“Câu một [ chủ đề sinh tồn tự nhiên]: Bạn lạc trong một cánh rừng, bạn tìm thấy các loại quả sau, bạn sẽ giữ lại quả nào?”

Tư Niên nhìn trước mắt có bảy loại quả, lòng thầm may mắn, vì do cậu thường tìm hiểu hoa quả để làm bánh, nên cũng nhận ra được bảy loại quả này, Tư Niên chọn dừa, dưa hấu, và chichi.

“Câu hai [chủ đề quái thú]: Nêu những hiểu biết của bạn về loài động vật sau?”

Tư Niên nhìn con cá voi sát thủ, cảm động không ngớt, những ngày trong tự nhiên, ngoài gấu bắc cực, thì cá voi sát thủ là loài cậu sợ nhất, nên thường ngày xem tivi, cũng thường coi nó.

“Câu ba [chủ đề tinh thú]: Các bước tiến hành ký kết với một tinh thú *chú ý nêu đúng thủ tục, quy trình”

Tư Niên nhớ lại Anzasil đã làm như thế nào với cậu và nêu lại, cậu biết Anzasil chắc chắn không bỏ qua bước nào cả.

“Câu bốn [chủ đề dị năng]: Nêu cách xác nhận mê dị năng và thoát ra khỏi mê dị năng?”

Nguyên cả một đề dài, có những câu gần gũi, lại có những câu Tư Niên hoàn toàn không biết, cậu cứ đoán bừa mà viết, thời gian còn tầm mười phút, Tư Niên đã làm xong.

Cậu kiểm tra lại một lần nữa, sau đó nộp bài. Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎ vào‎ ngay‎ ﹍‎ ТRÙ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.