Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 80: Chương 80




Người qua được không được hơn phân nửa.

Tư Niên còn đang ngẫn ngơ vì lúc nãy cậu nghe rất nhiều tiếng báo hiệu người đã hoàn thành, nhưng lúc nãy số người qua được thật ra không nhiều lắm.

Mãi đến một lúc sau tất cả thí sinh đều đã qua được hoặc đã bước sai.

Khán giả và thí sinh đều nhỏ tiếng lại, không còn tiếng hò hét, la mắng, chỉ còn những tiếng trò chuyện nhỏ và tiếng hít thở căng thẳng chờ đợi kết quả.

Tấm gỗ dưới chân Tư Niên rực sáng, ánh sáng màu lam.

Thấy Tư Niên thoáng giật mình, Keiran mới giải thích:

“ Vị trí có đèn lam sáng lên là vị trí người được vào vòng trong, màu đỏ là người phải đi vòng ba”

Tư Niên gật gù.

Không phải tất cả những người về đến đích đều được đèn xanh, đội xám và xanh có những người hoàn thành, nhưng do tỉ lệ lấy thấp nên đèn của nhiều người chỉ là màu đỏ.

Vài người đội đỏ và vàng tuy chưa về, nhưng họ đã đi gần đến đích, và tỉ lệ lấy cao, nên đèn dưới chân họ vẫn sáng màu cam.

Còn những người đội xanh hay xám hầu như nếu không về được thì sẽ bị loại.

Sau khi có kết quả, Tư Niên và Keiran liền đi tìm Anzasil.

Anzasil ôm chặt hải cẩu nhỏ của mình khen ngợi:

“ Em giỏi lắm. Chúng ta phải cố lên, đã đi đến đây rồi”

Tư Niên cảm thấy đúng, nhất định phải cố lên, tương lai chỉ còn cách đúng vài nấc thang.

Có Keiran và nhiều người lạ, nên họ chỉ ôm nhau vài giây ngắn ngủi.

Tư Niên tách ra khỏi lồng ngực Anzasil vẫn còn đang mỉm cười.

Keiran thấy họ tách ra mới hỏi:

“Chúng ta coi tiếp đợt sau hay là trở về đây”

Anzasil nhìn sắc trời đã trở muộn, liền có ý định đưa Tư Niên về nghĩ ngơi. Bé con của hắn đã có một ngày dài.

Nhưng chưa kịp nói Tư Niên đã đáp lời:

“ Còn vòng ba nữa sao? Chúng ta ở lại đi, đời người chỉ có một lần, phải trọn vẹn chứ”

Keiran phì cười:

“ Cậu còn hơn kết hôn nữa đấy”

Anzasil cũng không định làm hải cẩu nhỏ mất hứng, cũng đã muộn, ở lại thêm ít phút cũng không phải việc gì lớn lao.

Bọn họ rất nhanh đã ra ngoài tìm Edric và Mục.

Edric và Mục ngồi bên cánh trái khán đài, thấy đám Tư Niên tiến đến thì vẫy vẫy tay.

Khán đài đã gần như kín chỗ, khó khăn lắm mới chen được một vị trí khá ổn.

Tư Niên lại đem ra vài cái bánh quy để mọi người ăn lót dạ.

Mục và Keiran vẫn đang bàn không ngừng được về vòng thi lúc nãy.

Anzasil và Edric đôi lúc đệm vào vài câu ý kiến của mình.

Tư Niên nghe một lúc cũng biết được tại sao đội cậu thắng, tại sao đội xám thua.

Đội xám vài cá nhân sau khi rời khỏi đây, còn có xô xác, nhưng đó không còn thuộc phạm vi quản lý của quân đội nữa, nên cũng chẳng ai quan tâm.

Đội xanh của Anzasil thua bởi vì thiếu tính đồng đội, bị đội xám làm mất một trụ trung tâm, nếu không phải đội này có những cá nhân xuất sắc thì có khi đã không thể trụ được hạng ba.

Theo Anzasil tự nhân xét thì là chẳng ai chịu nghe ai.

Vòng ba là vòng tuyển chọn cuối cùng, cho các thí sinh về được đến đích nhưng đèn đỏ và những người không về đích nhưng có đèn cam.

Vòng này chỉ có hơn ba trăm người.

Thí sinh được đi lại tự do trên sân, không còn phân đội, mỗi người chọn một tấm gỗ có vị trí tùy ý.

Một trăm vị trí mà bọn họ đứng sẽ xuất hiện quả cầu, sau đó bọn họ dùng tất cả năng lực của mình để cướp hoặc giữa quả cầu đó, một trăm người cầm nó trong thời gian dài nhất sẽ chiến thắng.

Mỗi người được phát một chiếc vòng tay, khi bị thương thì ấn vào, hệ thống phòng hộ sẽ mở, nhưng cũng coi như mất quyền thi đấu tiếp tục.

Cầu vừa xuất hiện, các dị năng giả đã vận dụng dị năng dữ dội.

Tư Niên cảm thán:

“ Nếu em phải đi đến đây, có lẽ sẽ không qua nổi”

Edric:

“ Cậu nhìn gốc bên kia, chỗ khối kim tự tháp đó”

Tư Niên nhìn theo, là một dị năng giả ôm chặt quả cầu đứng yên một chỗ.

Keiran giải thích:

“ Chắc là mê dị năng đấy. Một số người xung quanh cậu ta đã bắt đầu phát giác không ổn, nhưng có lẽ còn chưa xác định được”

Anzasil:

“ Không có sát khí hay nguy cơ gì nên hơi khó đoán, nhưng nếu cứ đứng yên như thế thì bị phát hiện chỉ là việc sớm muộn”

Dị năng được sử dụng vô cùng đa dạng, có nhiều loại còn vô cùng kỳ lạ.

Sau hơn một giờ đã có các dị năng giả bị thương nặng, có vài người vẫn cố tiếp tục, có vài người đã chọn ấn nút phòng vệ.

Nếu không nhấn nút, thì có chết cũng không ai chịu trách nhiệm.

Nhìn một lúc lâu, Edric hỏi Anzasil:

“ Dị năng hỏa bên trái, cậu đánh giá hắn ta thế nào?”

Anzasil không đưa mắt nhìn qua đã trả lời:

“ Cấp sáu trung cấp, kỹ năng không tệ, khá quyết liệt.”

Anzasil dừng một chút lại nói:

“ Khó thuần phục, nhưng sẽ rất trung thành”

Mục cũng nhìn sang:

“ Mạnh thật đấy, nhưng trung thành hay không có lẽ không nên đánh giá sớm thế”

Tư Niên và Keiran vẫn còn đang chia bánh, không thèm quan tâm họ nói chuyện gì.

Tư Niên rất ấn tượng với một dị năng giả hệ lôi, cả người hắn ta cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đoan chính nhưng có một vết sẹo dài làm cho cả người trở lên dữ tợn. Hắn ta một trong số một trăm người có quả cầu, nhưng quả cầu của hắn chưa để lọt vào tay kẻ khác lần nào.

Keiran cũng bị hắn ta thu hút, vì thế mới nói cùng mọi người:

“ Dị năng giả hệ lôi bên kia cũng tài năng quá, vòng một hắn ta đội xám đấy”

Edric gật đầu:

“ Mạnh mẽ thật”

Anzasil:

“ Người đó ngông cuồng, ra tay tàn nhẫn, có mưu có kế, có lẽ không thể dưới trướng người nào”

Anzasil cũng đánh giá rất cao người này, từ cách ra tay liền nhìn được là một người chính trực, hắn ra tay có hung nhưng không hề bẩn.

Anzasil không cảm thấy mình có đạo đức gì tốt lắm, nhưng hắn cũng chưa bao giờ dùng kế tiểu nhân hay lợi dụng ai cả.

Sau hơn hai giờ thì cuối cùng cũng kết thúc, một trăm người chiến thắng, không có người nào nguyên vẹn trở ra.

Có người cười cũng có người khóc, nhưng tất cả đều đã rất cố gắng.

Mọi ngươi cũng bắt đầu rời khỏi.

Trong đám đông có một đứa trẻ nhỏ, mạnh dạn chạy đến kéo áo Tư Niên hỏi chuyện:

“ Anh ơi, chiếc bánh lúc anh ăn khi nãy được mua ở đâu vậy ạ?”

Tư Niên không hay biết có nhiều người bên cạnh cũng đi chậm lại, ngóng tai lên nghe.

Tư Niên cũng định nhanh chóng ở tiệm, vừa thời cơ quảng cáo mà trả lời:

“ Đó là bánh của tiệm “Một ngày thu tháng chín“. Em lên quang não xem nhé”

Đứa bé lễ phép nói cảm ơn.

Lúc này, Anzasil lại từ nhẫn không gian của mình mang ra một gói bánh quy đưa cho cậu bé.

Cậu bé nhìn nó chằm chằm, nhưng vẫn không đưa tay nhận lấy mà nhìn về phía một cô gái đứng cạnh đó.

Cô gái cũng tiến đến nói với Anzasil:

“Tôi gửi lại nguyên tinh cho anh được không?”

Bánh này có lẽ không hề rẻ, cô không muốn nhận của người khác.

Anzasil lắc đầu:

“ Không cần đâu, nếu thấy ngon, lần sau đến tiệm bánh ủng hộ chúng tôi là được rồi”

Cô gái còn đang chần chừ suy nghĩ, thì một người đàng ông lại gần lên tiếng:

“ Chiến Hoài, nhận đi con”

Chiến Hoài nghe cha mình cho phép liền vui vẻ nhận lấy.

Cô gái bên cạnh nhắc nhở:

“ Cảm ơn chú chứ con”

Đứa bé giọng lanh lãnh cảm ơn.

Cha của Chiến Hoài dị năng giả hệ lôi lúc nãy.

Chiến Lang hất mặt về phía Anzasil một cái hỏi:

“ Anzasil, cậu có biết tôi không?”

Anzasil nghe người khác nói được tên mình cũng không tỏ ra bất ngờ, nhưng hắn quả thật không nhớ người đàn ông này.

Anzasil bình tĩnh nhìn qua:

“ Có lẽ không phải là kẻ thù”

Chiến Lang chậc lười một tiếng thất vọng:

“ Tôi là người cùng cậu theo thầy hơn mười năm đấy”

Anzasil:

“ Là tên nhóc đó”

Chiến Lang cười cười:

“ Bây giờ tôi đã lớn lắm rồi, còn có cả vợ con đây này. Hôm nào rãnh rỗi cho tôi hẹn một ngày ở phòng huấn luyện được không?”

Chiến Lang không giống các dị năng giả khác, hắn cảm thấy có vợ rất đáng tự hào, rất nên đem khoe với Anzasil. Hắn cảm thấy với tính cách lạnh lùng này, Anzasil có lẽ còn chưa có người yêu đấy.

Anzasil:

“ Đưa số quang não đây”

Chiến Lang vừa thêm số quang não, vừa thông báo:

“ Tôi đã thấy thầy ở nơi này”

Anzasil gật đầu xem như đã nghe thấy.

Edric mời mọi người đến nhà mình ngủ, nhà Edric ở ngày trung tâm nên chỉ cần đi mười phút đã đến.

Keiran còn đang chần chứ, Mục cũng nhìn thấy, nên nửa đùa nữa thật nói:

“ Năm người ngủ chung được không đây”

Tư Niên cũng ham vui hưởng ứng:

“ Nghe hay đấy”

Edric:

“ Trên sân thượng được không???”

Anzasil:

“ Đi thôi”

Keiran không lên tiếng nhưng vẫn bước chân theo.

Mọi người tắm rửa xong, ăn một bửa cơm, liền kéo nhau lên sân thượng bày biện.

Sân thượng nhà Edric rất lớn, trồng rất nhiều cây.

Phía trên còn có kính trong suốt, nhưng sau khi thảo luận và bỏ phiếu thì họ quyết định mở kính.

Gió trời lồng lộng và mát lạnh.

Hôm nay, trời rất nhiều sao, mặt trăng tròn vành vạnh, hơi ngã đỏ, to hơn rất nhiều mặt trăng trên trái đất.

Xa xa ngoài tiếng gió còn có tiếng chim.

Là chim tha dạ, một loài chim phổ biến ở nơi này, hoạt động vào đêm.

Thật ra nó không nhiều lắm, nhưng tiếng kêu rất vang vọng.

Vài loài hoa phát quang tỏa hương ngọt nào ở bên cạnh, làm nên một buổi đêm thật tình.

Năm người bọn họ nằm trên sân thượng, người đắp kín mền nên cũng ấm áp.

Mục nằm ở rìa ngoài nhất, để nửa người trong chăn, nửa người bên ngoài hỏi Tư Niên:

“ Cậu cũng nằm ở rìa ngoài sao?”

Tư Niên nằm ở rìa ngoài bên còn lại.

Cậu cũng muốn học Mục để nửa người trong chăn, nửa người ra ngoài, nhưng cậu cũng biết Anzasil chắc chắn không đồng ý nên không đua đòi gì.

Tư Niên dụi vào cánh tay Anzasil bên cạnh:

“ Tôi thích trời lạnh lắm”

Trước khi trở thành hải cẩu, Tư Niên không thích mùa đông. Nhưng từ khi đến đây, trời càng lạnh Tư Niên càng thoải mái.

Mục thì không thích trời lạnh, nhưng trời hiện tại Mục không cho là lạnh.

Từ khi có dị năng hệ hỏa, cả cơ thể hắn lúc nào cũng ấm áp.

Anzasil cũng tạm hài lòng, Tư Niên nhỏ của nhà mình không phải nằm cạnh ai.

Chỉ có Keiran không thoải mái, hắn phải nằm cạnh Edric.

Edric không chạm vào một ngón tay Keiran nhưng Keiran vẫn ngượng ngùng.

Lúc này đã một giờ sáng, mọi người trò chuyện hơn hai giời đã ngủ hết.

Anzasil vẫn chưa ngủ, hắn nghiêng người ngắm nhìn Tư Niên bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.