Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 57: Chương 57: Thiếu






Chuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi Gà

Hai người vừa vào, lớp học đang ồn ào chợt yên lặng hẳn.

Thời Mộ vờ như không thấy, kéo ghế ngồi xuống. Trên mặt cô vẫn còn vết thương từng đánh nhau với Lưu Vũ nhưng đôi mắt cứ thản nhiên lay động, nom trong suốt và chói lóa. Có người muốn tới hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng đùn đẩy hồi lâu, rồi không ai dám ra mặt.

Cuối cùng ủy viên thể dục đi tới, ngượng ngùng gọi cô: “Thời Mộ...”

Thời Mộ dọn dẹp lại đồ trên bàn, không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Hả?”

Ủy viên thể dục liếc nhìn ra sau lưng, cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, cậu ta bèn nhắm mắt hỏi: “Cậu, hôm qua cậu cúp tiết đi đâu vậy?”

Thời Mộ chuyển bút bi trên tay, ngẩng đầu cười: “Tôi nói tôi ra net chơi game, các cậu tin không?”

Ủy viên thể dục sửng sốt.

Thời Mộ cười giễu cợt, đoạn nói thật nhỏ: “Một đám chỉ biết nghe tin đồn đúng là gió chiều nào theo chiều ấy.”

Mọi người nghe rất rõ những gì cô nói.

Tất thảy đều lúng túng.

Ủy viên thể dục siết chặt quả đấm: “Chúng tớ không tin vào lời đồn, cậu đã nói cậu ra net thì bọn này sẽ tin cậu, nhưng cậu phải nói rõ tại sao cậu lại ở cùng lão Hoàng?”

Thời Mộ bất đắc dĩ: “Lão Hoàng làm gì, trừ thể dục ra thầy ấy còn lo chuyện gì?”

“Tác phong và kỷ luật.”

“Vậy không phải đúng rồi sao, tôi cúp tiết cả đêm bị thầy ấy bắt về, vốn đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ còn bị đồn ra mấy chuyện này, các cậu tin rồi hả?”

“...”

Thật sự đã tin rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Thời Mộ liếc xéo: “Tôi không muốn tán dóc với mấy cậu nữa, may là tôi không phải con gái, không thì chẳng biết các cậu nói khó nghe thế nào nữa ấy chứ.”

Các bạn học đều cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn cô.

Vừa lúc chuông vào học vang lên. Giờ là tiết toán, thầy toán mới vừa mở sách giáo khoa ra thì trợ lý hiệu trưởng đã đi vào. Cô ta gõ cửa, ánh mắt lướt một vòng xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Thời Mộ: “Xin lỗi đã làm phiền, hiệu trưởng tìm em Thời Mộ qua đó.”

“Soạt” tất cả mọi người đều nhìn qua.

Thời Mộ ung dung gấp sách lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.”

Phó Vân Thâm tựa vào thành ghế. Cậu chàng lặng lẽ nhìn trợ lý với đôi mắt sâu thẳm, rồi đáp lại một cách vừa bình tĩnh vừa quyết đoán: “Cậu ấy sẽ không đi.”

Trợ lý hiệu trưởng khó xử cau mày: “Nhưng hiệu trưởng nói...”

Phó Vân Thâm cắt lời cô ta: “Cô nói cho họ Tôn đó biết rằng Thời Mộ không đi, với cả bảo ông ta là họ không làm được thì để tôi; họ không biết điều tra thì để tôi. Nhưng nếu trường học không hỏi bất kỳ điều gì mà đuổi học Thời Mộ và thầy Hoàng thì tôi cũng sẽ đi đấy.”

Trợ lý hiệu trưởng kinh ngạc, nhà họ Phó là nhà đầu tư lớn nhất trường, nếu Phó Vân Thâm bỏ đi thì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho nhà trường. Trợ lý bối rối, hồi lâu sau mới gật đầu quay về.

Phó Vân Thâm mở sách giáo khoa ra: “Thầy, thầy có thể tiếp tục được rồi.”

Trong phòng học trở nên yên tĩnh nặng nề, không ai dám nói tiếp về chuyện đó nữa.

Sau khi buổi tự học kết thúc, lấy lý do huấn luyện, Thời Mộ lại đến phòng thể thao, còn có Phó Vân Thâm đi theo. Thành thật mà nói, lúc này gặp lão Hoàng sẽ không tốt, nhưng họ càng tránh hiềm nghi thì bên ngoài càng đồn đại quá đáng.

Trong chốc lát, Bối Linh cũng đeo cặp đi vào, dù gì đang lúc huấn luyện, người dự thi không tới sẽ làm người khác hoài nghi.

Sau khi mọi người đến đông đủ, đóng cửa phòng thể thao lại, Phó Vân Thâm mới mở máy cho âm nhạc vang lên.

“Thời Mộ, anh không sao chứ?” Bối Linh tha thiết nhìn cô: “Hôm nay em thành thật xin lỗi anh, em không bảo vệ tốt cho anh được.”

Cô ấy rất áy náy.

Vụ oan hồn trên xe buýt lúc trước, nhờ có Thời Mộ che chở cho cô ấy, hôm nay lúc người ta cần đến mình thì cô ấy chẳng được tích sự gì. Sớm biết vậy lúc còn nhỏ, cô ấy đã không đi học piano mà nên nghe lời anh họ đi học đánh bốc với anh ấy mới phải.

Bối Linh quyết định: “Thời Mộ, anh yên tâm đi, hè này em sẽ đi học đánh bốc, đợi em lợi hại rồi sẽ không ai dám ức hiếp anh đâu.”

Cảm động dễ sợ luôn, Thời Mộ khóc đến nơi rồi đây này. Cô không kìm nổi cảm xúc xoa đầu cô bé: “Thôi đừng, anh hiểu tấm lòng của em mà.”

Cô ấy cười ngượng ngùng lộ ra hai cái răng khểnh, vừa ngẩng đầu thấy khóe môi bầm tím của Thời Mộ thì lập tức ngưng cười.

Bối Linh nhìn Hạ Hàng Nhất đang làm nền ở đằng sau: “Tôi có thể lấy thuốc cậu cho bôi tí cho Thời Mộ được không?”

Hạ Hàng Nhất không ngờ Bối Linh quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy, còn biết hỏi ý kiến của cậu nên trong lòng bỗng thoải mái hơn nhiều. Cậu gật đầu đáp: “Đồ tôi đã tặng cậu rồi thì cậu cứ tự xử lý đi.”

“Cảm ơn.” Bối Linh cười ngọt ngào, sau đó lấy thuốc cao trong cặp ra đưa cho Thời Mộ. Thời Mộ không tiện từ chối ý tốt của cô bé nên tiện tay bôi lên.

Cô bôi thuốc xong, nhóm người ngồi thành vòng tròn dưới đất.

Người yêu qua đời đã tạo thành đả kích rất lớn cho lão Hoàng, còn chưa kịp thoát khỏi tiếc thương thì gặp phải cái chuyện tào lao này. Mới chỉ vỏn vẹn hai ngày mà thầy ấy đã gầy đi nhiều, ánh mắt đầy tơ máu, có lẽ hai đêm rồi luôn không ngủ được.

“Thời Mộ, xin lỗi em, tại thầy làm liên lụy đến em.” Lão Hoàng rất băn khoăn, học sinh người ta đang yên đang lành lại cúp tiết cả đêm vì anh. Ngoài ra, người ta còn giúp anh gặp được mặt người yêu lần cuối, cuối cùng bị dính nguyên một đống phân không đâu.

“Thầy thấy chúng ta không cần bàn bạc chuyện này nữa. Khi về, thầy sẽ tìm nhà trường nói rõ ràng, chẳng phải họ muốn tìm người chịu trách nhiệm sao, không có gì to tát cả.”

Thời Mộ nói: “Không được, thầy không thể đi. Nếu thầy đi sẽ trúng kế đó, bất kể người ta nói gì thì thầy cũng không được đi. Hơn nữa, em thật sự cúp tiết, không tuân theo quy định trường học, không oán trách ai được.”

Lão Hoàng là một người tốt mà cô gặp được khi đi đến thế giới này, dẫu thế nào thầy ấy cũng không thể đi được.

Chu Thực cũng nói đỡ: “Đúng vậy đó, đang yên đang lành thầy đi gì mà đi!”

Bấy giờ, Lão Hoàng mới nhận ra tại đây có thêm vài người khác. Anh nhìn Chu Thực rồi lại nhìn sang Hạ Hàng Nhất, cuối cùng dừng mắt ở Phó Vân Thâm rồi hỏi: “Không phải chứ, mấy đứa tới đây hóng hớt à, hình như mấy chuyện này đâu có liên quan gì đến mấy em?”

Phó Vân Thâm bỏ qua câu hỏi đó: “Thầy cẩn thận ngẫm lại xem, ở trường thầy từng có mâu thuẫn với ai?”

Lão Hoàng hơi ngượng, anh đắc tội với nhiều người lắm, kể cả từng cãi cọ với dì dọn vệ sinh nữa, nhưng toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Lúc lão Hoàng vò đầu bứt tai không nghĩ được lý do thì đột nhiên nhớ ra: “Lão Trần, lão Trần dạy lớp mười hai đấy. Ban đầu hai em đánh nhau với Tô Thiên Lỗi, thầy đã phạt Tô Thiên Lỗi đi quét tầng thượng. Vì thế, họ Trần đó đã tranh cãi với thầy một trận, suýt nữa đã đánh nhau. Sau đó Tô Thiên Lỗi đi, ông ta đổ mọi tội lỗi lên đầu thầy, còn nói sớm muộn gì cũng sẽ bắt thầy cút xéo.”

Nhà Tô Thiên Lỗi khá giàu có, lão Trần là chủ nhiệm lớp nên đương nhiên sẽ nhận được nhiều lợi lộc. Kim chủ đi rồi thì trong lòng ông ta chắc hẳn sẽ không thoải mái.

Lão Hoàng nói tiếp: “Chẳng phải lần này có tham gia cuộc thi thể dục nhịp điệu sao, thầy đã chọn lớp mười và lớp mười một là Thời Mộ và Bối Linh, khiến lão Trần lại không vui, nói thầy bất công không chọn lớp mười hai. Tóm lại, hai thầy đã cãi nhau tiếp.”

Lão Hoàng suy nghĩ một lát rồi kể: “Còn có tiểu Triệu phòng bảo vệ, hôm đó cậu ta lười biếng bị thầy bắt được rồi mắng cho một trận. Em nói thử xem, hôm đó vốn đang cúp điện nhưng cậu ta không chịu an phận thủ thường mà cứ đi hút thuốc lá, gặp rủi ro thì ai chịu trách nhiệm?”

“Đúng rồi đúng rồi, còn có tên tiểu Lý chết bầm cấp cao nữa, thầy đã nói bao nhiêu lần rằng đường dây cổ quá rồi, cũ mèm rồi nhưng ông ta mặc kệ.”

“...”

Nói đẩu đâu hơn mười phút, lão Hoàng hơi khát nước, cầm ly nước uống một hớp lớn sau đó thở phù ra: “Sơ sơ là nhiêu đó, còn lại để từ từ thầy suy nghĩ. À đúng rồi, bà thím ở căn tin, bà ấy cắt xén tiền đồ ăn bị thầy phát hiện, vì thế thầy thông báo lên trên làm bà ta bị đuổi. Bà ta có một cậu con trai coi sóc sân vườn, dám cậu ta báo thù cho mẹ mình lắm.”

Thời Mộ cười khan: “Thầy này... kẻ thù được phân bổ rộng rãi nhỉ.”

Từ lãnh đạo cấp cao nhà trường đến thím nấu ăn ở căn tin, không biết còn tưởng rằng thầy đang sưu tập tem đấy.

Chu Thực cau mày: “Chắc chúng ta chỉ có thể dùng cách kia thôi?”

Lão Hoàng nhích tới và nhỏ giọng hỏi: “Các em có cách rồi hả?”

Chu Thực gật đầu: “Bọn này chuẩn bị gặng hỏi từng người một.”

Lão Hoàng sờ sờ cằm, vỗ bắp đùi vỗ rồi hét lớn: “Dù thầy không thích các em sử dụng bạo lực nhưng lần này thầy sẽ ủng hộ các em. Chúng ta bắt đầu từ lão Trần đi, cmn thầy đã muốn tẩn lão ta một trận từ lâu rồi.”

Vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh, ánh mắt quái dị đến mức khiến lão Hoàng phải ngượng ngùng.

Thời Mộ khẽ đằng hắng, tóm tắt lại cách giải quyết chuyện này. Lão Hoàng nghe xong thì sửng sốt, anh gặp qua không ít chuyện lạ và không ít sự kiện linh dị, nhưng bảo tìm quỷ giúp một tay thì anh chưa từng thấy. Thành thật mà nói, trong lòng lão Hoàng rất sợ hãi.

“Không không không không phải đâu...” Lão Hoàng vội hỏi: “Sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Dù gì người là người, thứ đó là thứ đó, đừng để đến lúc ấy chúng ta cũng bị...”

“Vì vậy bọn em dự định chỉ có em và Phó Vân Thâm đi thôi. Đến lúc đó phải nhờ thầy bảo mật giúp và tắt camera trường trong vòng một tiếng, còn lại thầy đừng quan tâm.”

Lão Hoàng gật đầu, chuyện này anh không giúp được gì, cũng chỉ có thể làm được mấy chuyện nhỏ nhặt trong tầm kiểm soát ấy thôi.

Bối Linh nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng giơ tay: “Em thì sao, em thì sao ạ, em làm gì?”

Thời Mộ nhìn thoáng qua cô ấy rồi dịu dàng đáp: “Bối Linh phải giúp bọn anh giữ bí mật nhé.”

Bối Linh lập tức bị dụ dỗ, gật đầu lia lịa: “Các anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu!”

Sau khi phân công xong, lão Hoàng ném một chùm chìa khóa ra: “Đây là của lầu ký túc xá, tối nay các em dùng cái này để ra ngoài, chỗ an ninh và camera cứ giao cho thầy nhưng một tiếng sau các em nhất định phải về ký túc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.