Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 66: Chương 66: Thiếu






Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đêm yên tĩnh và sâu hơn.

Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, gió đêm lành lạnh luồn vào, rèm cửa sổ bay lên phấp phới rồi nhanh chóng buông xuống.

Thời Mộ ngủ trên giường ghế sofa, tấm chăn mỏng tang chỉ che đến phần bụng, một chân đặt xuống đất trông rất mất hình tượng.

Cô ngủ càng say bao nhiêu thì có vài thứ tỉnh táo bấy nhiêu.

Cùng tồn tại với trái tim, mị cổ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn theo thời gian, thừa cơ ký chủ không hề hay biết, nó liên tục tản mát ra hương thơm đầu độc nhân thần. Mùi hương này như có như không từ từ xâm nhập vào các dây thần kinh của não bộ con người hệt như anh túc.

Đêm tối là thời điểm vạn vật ngủ say, là một chiếc giường ấm áp cho những thế lực xấu xa sinh sôi nảy nở, còn là thời cơ nó đạt được sức mạnh hoàn mỹ nhất. Mị cổ tranh thủ tránh né được triền đằng cổ, thao túng làm tứ chi Thời Mộ dần dần tỉnh dậy.

Cô nhắm hai mắt, tay chân cứng ngắc bò đến ngay giữa giường lớn như bị mộng du. Đứng lại, rồi cô thẳng đờ nằm trước mặt thiếu niên như heo chết.

Triền đằng cổ có hơi giật mình, bắt đầu thức tỉnh, mị cổ vội vàng dừng động tác lại nhưng vẫn không ngừng toả ra mùi thơm.

Mục đích của nó chỉ có một, hút tinh khí của Phó Vân Thâm, chỉ cần sức mạnh vượt qua triền đằng cổ thì nó có thể thoát khỏi cái khống chế chết tiệt này rồi.

Tự chủ của chàng trai mười bảy mười tám tuổi chưa đủ mạnh, kể cả Phó Vân Thâm đang ở độ tuổi mới chớm nở cũng sẽ có lúc rung động thôi. Hương vị kèm theo hơi thở cám dỗ này nhanh chóng xâm chiếm giấc mơ của chàng trai trẻ.

Phó Vân Thâm khẽ nhíu mày, cậu đang ở trong một màn sương mù trắng xoá, trước mắt là một mảng mênh mông. Cậu không nhìn thấy đường, không biết từ đâu đến và càng không biết phải đi đâu. Đúng vào lúc này, mùi hương khó tả quẩn quanh mũi cậu, dẫn cậu đi mãi về phía trước tìm kiếm.

Rất nhanh, sương trắng tan hết.

Đó là một chiếc giường lớn màu hồng, màn rủ xuống hai bên, cậu mơ hồ nhìn thấy có người đang ngồi ở trong.

Tóc người đó đen và xoã xuống ngang vai, váy bồng làm tôn lên phong cách đáng yêu, chiếc đầm này nom hơi quen mắt, buổi tối cậu từng thấy rồi...

“Thời Mộ?”

Phó Vân Thâm vén rèm lên đi vào.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Cô gái đó quay lại, là gương mặt của Thời Mộ, nhưng không quá giống. Phó Vân Thâm không diễn tả được nó kỳ lạ ở chỗ nào, chỉ thấy không được tự nhiên mà thôi. Rõ là đôi mắt hoa đào giống hệt, song không sáng rỡ như Thời Mộ, tuy đang cười nhưng lại tràn đầy quyến rũ, tựa như một đoá Mạn Đà La xinh đẹp nở rộ.

Phó Vân Thâm không thích, buông rèm xuống toan bỏ đi.

Thời Mộ cười mê hoặc, nhổm dậy, ngón tay mảnh mai và mềm mại kéo lấy Phó Vân Thâm, ngón tay vẽ vời rồi từ từ xé áo ngủ trên người cậu. Hơi thở của Phó Vân Thâm cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì cánh môi đỏ thẫm của cô đã rơi vào phần bụng rắn chắc.

Chiếc hôn lạnh như băng nhưng khiến toàn thân cậu nóng rực như lửa.

“Anh Vân Thâm ơi, anh thích em mặc như vầy phải không?”

Trước kia, Thời Mộ cũng từng gọi cậu là anh Vân Thâm. Cô gọi không ít, cùng lắm chỉ vì cố ý lấy lòng để cậu làm bài tập, quét dọn vệ sinh giúp, nếu không thì nhờ viết bản kiểm điểm. Dáng vẻ bây giờ của cô yêu kiều và non nớt, nghe mà muốn nhũn cả xương.

Trong tiềm thức, Phó Vân Thâm cảm thấy đây là mơ, và hành động trong mơ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Nhác thấy cậu nâng cằm Thời Mộ lên rồi cười tà: “Chàng trai, cậu đang đùa với lửa đấy à.”

“...”

Trong thực tế, Phó Vân Thâm đang ngủ say chợt nổi da gà từng cơn.

Giấc mơ vẫn tiếp tục với chừng mực ngày càng sâu dần.

Cơ thể cô quấn lấy Phó Vân Thâm như rắn, dụ dỗ cậu đi về phía thiên đường tội ác, làm tình là một điều vui vẻ và tuyệt vời. Và Phó Vân Thâm đã đánh mất đi sự tỉnh táo duy nhất còn lại của mình, ngây ngô đắm chìm trong khoái cảm đến mức không muốn thức dậy.

Bên ngoài tiếng sấm xẹt qua, cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Thời Mộ cũng nằm mơ, cô thấy mình đang dùng tư thế kịch liệt vừa xem tối nay với một người nào đó không thể miêu tả được. Tuy ban đầu không thấy rõ mặt đối phương nhưng về sau cô có thể nhìn rõ được, là Phó Vân Thâm.

Chẳng hiểu sao Phó Vân Thâm lại biến thành con gái, õng ẹo hô “yamete”, “iku” [1], ánh mắt đê mê đó nom vô cùng ngon miệng. Thời Mộ chép chép miệng, thấy hơi lạnh, đôi tay bèn mò mẫm lung tung rồi chạm vào được một chỗ ấm áp, cô bèn lật người và đè thẳng lên. Dường như ôm được một một lò sưởi lớn, thoải mái đến mức khiến cô phải thở dài.

[1] yamete (やめて): nghĩa là “dừng lại” hoặc “đừng mà”. Còn iku (行く) kiểu như “tiếp đi” hoặc “nữa đi”. Ai đam mê hentai Nhật là biết mấy từ này à =]]]]. Đây đều là tiếng Nhật hết nha.

Phó Vân Thâm - đang say đắm giao hoan - rất không thoải mái.

“Sướng đủ chưa?”

Trong mơ, Thời Mộ nhếch môi. Chưa kịp phản ứng, Phó Vân Thâm đã bị cô lấn lên người.

“Đồ tiểu yêu tinh biết giày vò người này, em xem anh dạy dỗ em thế nào đây nhá.”

Cô nâng chân Phó Vân Thâm lên, còn Phó Vân Thâm bắt đầu luống cuống và liều mạng giãy giụa.

Trong khi cơ thể đang uốn éo, cậu chợt đấm vào mặt Thời Mộ, cú đấm đột ngột này làm cô tỉnh giấc.

Thời Mộ kêu rên rồi mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, sấm sét vang dội và mưa to tầm tã; cô dính vào người Phó Vân Thâm y hệt bạch tuộc. Chàng trai cau mày, vẻ mặt trông rất đau đớn. Ngẫm lại đây rõ là một giấc mơ, trong lòng Thời Mộ giật thon thót, cô vội vàng lăn xuống ngay.

Hơi thở của cậu dần ổn định hơn, ấn đường từ từ giãn ra.

Thời Mộ thở phào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.