Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 73: Chương 73: Thiếu






Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mưa lớn nhỏ xuống đất làm văng bọt nước lên, rất ít người sẽ ra ngoài lúc trời mưa to.

Phó Vân Thâm đút hai tay vào túi đứng dưới đèn đường, đôi mắt sau chiếc mũ sắc bén như diều hâu.

Cổng lớn ở phía trước cuối cùng cũng mở ra. Một cô gái mặc đồ thể thao trắng và che dù, đang đi sang bên này mà không hề chú ý gì. Phó Vân Thâm siết chặt quả đấm và lập tức cản lại.

Cậu rất cao, gần một mét tám, không tính là rắn chắc nhưng khí chất đầy sức ép.

Thời Dung cầm ô bỗng sợ run lên, rồi không khỏi lùi về sau hai bước, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt này thì đôi mắt cô ta rõ ràng ánh lên sự sợ hãi, chạy quay về ngay mà không mảy may nghĩ ngợi.

Phó Vân Thâm kéo lấy cô ta.

Tay đang cầm dù của Thời Dung không khỏi run rẩy, cô ta hoảng sợ đến nỗi cánh mũi phập phồng dồn dập. Thời Dung run lẩy bẩy hỏi: “Anh... anh muốn làm gì?”

Phó Vân Thâm lướt nhìn xuống chân cô ta rồi nhếch môi: “Tôi cũng lấy một chân của cô, cô thấy thế nào?”

Sắc mặt Thời Dung bất chợt thay đổi, cô ta quay lại bắt đầu gọi: “Anh ơi ——!”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Ba mẹ đều đến công ty. Bà nội đang đánh bài ở nhà bạn. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Thời Dung hốt hoảng co rúm.

Phó Vân Thâm nhìn ra đằng sau cô ta. Cổng nhà mở ra, Thời Lê không cầm theo ô, chỉ mang đôi dép lê đi ra, áo sơ mi trên người anh nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt, lớp áo mỏng tang dính vào người khiến anh trông càng thêm yếu ớt.

Phó Vân Thâm nheo mắt.

“Anh, tên này bị khùng đấy, anh mau cứu em đi!” Thời Dung khàn giọng gào lên.

Mắt Phó Vân Thâm ánh lên, cậu thả tay ra.

Thời Dung vừa trốn thoát được, khóc lóc nấp sau lưng Thời Lê và nhìn cậu với vẻ nơm nớp lo sợ.

Thời Lê che chở cho em gái với vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Cậu ta là anh của cô?” Phó Vân Thâm hỏi.

Thời Dung hô to: “Nhảm nhí! Không thì chẳng lẽ anh của anh sao?”

Dòng suy nghĩ của Phó Vân Thâm hơi lắng xuống, tiếng mưa rơi khiến giọng của cậu trở nên không quá chân thực: “Chỉ có một người này thôi?”

“Không thì mấy người, nhà chúng tôi chỉ có hai anh em tôi, anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.