Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 196: Chương 196: Bước đường cùng




Dạ Sở Kỳ mở mắt. Mọi thứ xung quanh dần rõ ràng.

Trước mặt cô, Eve nằm như thể là một xác chết. Chân cô bé bị xích, và chảy cả máu. Bàn tay phải là một bàn tay bằng máy, vẫn còn chỉ về phía Dạ Sở Kỳ. Mái tóc màu bạc xõa dài trên mặt sàn lạnh lẽo.

- Eve...!

Dạ Sở Kỳ định lao tới, nhưng bị kéo lại. Cô nhìn qua. Chân cô cũng bị xích lại, nhưng với một cái trụ khác của Eve.

- Đau đầu quá...

Dạ Sở Kỳ xoa sau gáy. Có thứ gì đó hơi ướt, và cô ngửi thấy mùi tanh. Số năng lượng còn lại là hai mươi phần trăm. Và ngày tháng khiến cô hoang mang.

- Hai ngày rồi... Chuyện gì đã xảy ra...?

Từ lúc Dạ Sở Kỳ bị bắt tới đây, cộng với thời gian cô bị giam giữ thì tính tới bây giờ là ba ngày rồi.

- Chị...

- Eve!

Eve vươn tay tới. Bàn tay bằng máy thay thế tay phải của cô bé rất lớn, vì thế tay phải của cô bé dài hơn tay trái. Cô bé cố chạm tới Dạ Sở Kỳ.

- Xin lỗi, tại vì em...

- Không sao đâu mà.

Dạ Sở Kỳ lết người về phía Eve, ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng. Cơ thể của Eve rất cứng, không có chút mềm mại nào cả. Và những sợi tóc, thậm chí còn bay mùi nhựa. Cô bé ôm chặt Dạ Sở Kỳ. Tiếng tim đập trấn an cô bé. Cảm giác dễ chịu như có mẹ bên cạnh.

- Chị?

Dạ Sở Kỳ buông Eve ra, cơ ngã xuống đất. Cô không thở được. Trước mắt cô mọi thứ đã mờ đi hoàn toàn. Âm thanh kêu khóc của Eve lọt vào tai cô chỉ còn là những tiếng động mơ hồ. Hàng loạt âm thanh máy móc xuất hiện quấy nhiễu cô.

Mệt quá... Cô muốn ngủ thêm một lát...

Eve hốt hoảng lay người Dạ Sở Kỳ, nhưng không nhận lại được bất cứ phản ứng nào cả. Cô bé hốt hoảng.

- Máu lại chảy rồi... Không được... Chị đừng ngủ! Đừng mà!

Dạ Sở Kỳ hé mắt, nhưng hoàn toàn không thấy Eve. Cô chỉ thấy những tia sáng mờ nhạt.

- Đừng ngủ... Xin chị đấy... Đừng ngủ... Làm ơn đi...

Ngón tay Dạ Sở Kỳ hơi động, gõ nhẹ lên bàn tay phải cứng ngắc của Eve như muốn trấn an. Eve luống cuống không biết làm gì, vừa khóc vừa lầm bầm lay người bảo Dạ Sở Kỳ không được ngủ.

Trải qua một lúc lâu sau, đầu Dạ Sở Kỳ mới bớt đau. Rõ ràng là việc cô có thể cố gắng giữ mình không rơi vào tình trạng mất nhận thức là một điều hết sức may mắn. Khi cô không rơi vào bất tỉnh, vi mạch chính sẽ hoạt động nhanh hơn và nhanh chóng điều chỉnh tình trạng cơ thể của cô. Tuy không thể hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng ít nhất nó sẽ khiến cô đỡ đi phần nào đau đớn.

Cũng không phải lần đầu cô bị thế này. Mắt cay, đầu đau nhức, hơi thở khó khăn,... Đây đều là triệu chứng cô đã gặp qua cả rồi. Chúng là từ bệnh của cô mà ra. Trong điều kiện môi trường và tinh thần xấu, nó sẽ gây ảnh hưởng đến thể chất. Mặc dù một phần cơ thể của cô đã được cải tạo thành máy nhưng nó không thể khiến cô trở thành người khỏe mạnh được.

- Chị ổn rồi...

Dạ Sở Kỳ yếu ớt cười, đưa tay xoa đầu Eve. Lúc này cửa đột ngột bật mở. Eve hốt hoảng nhìn qua. Dạ Sở Kỳ gượng dậy.

Một đám người xông vào phòng. Bọn họ đều có vũ trang. Ngay lập tức xông về phía hai người.

- Đứng dậy! - Một trong số đó nói.

Dạ Sở Kỳ không biết có việc gì, nhưng trông họ có vẻ vội vã. Eve không thể tự đứng dậy, còn Dạ Sở Kỳ thì không còn sức. Vì thế cả hai chỉ giương mắt nhìn. Nóng vội và tức giận vì điều này, bọn chúng lôi cả hai đứng dậy một cách thô bạo rồi đưa đi.

Cánh tay bị nắm chặt khiến Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Ra khỏi căn phòng, một lượng lớn nano xuất hiện. Tuy dưới trường hợp năng lượng còn rất ít này điều khiển nano là rất nguy hiểm nhưng Dạ Sở Kỳ cũng không còn cách nào khác. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là không an toàn. Dù sao đây cũng là bước đường cùng rồi.

Một đám nano ùa ra. Ngay lập tức Dạ Sở Kỳ cắn người đang giữ tay mình. Liền đó hắn ném cô ra xa như một loại phản xạ. Cơ thể cô văng ra xa, đập vào một bức tường. Cùng lúc này, Eve cũng hành động giống hệt nên cũng bị đẩy ra cách đó không xa. Dạ Sở Kỳ cố sức tới gần Eve.

Bởi vì không còn nhiều năng lượng, nano rất nhanh thoát khỏi tầm kiểm soát của Dạ Sở Kỳ. Liền đó đám người liền khống chế cô. Nhìn nòng súng chĩa vào mặt, Dạ Sở Kỳ không nhịn được run rẩy.

Trước mắt Dạ Sở Kỳ hình ảnh bỗng bị nhiễu.

Dạ Sở Kỳ hốt hoảng. Cô ôm chặt Eve vào lòng, che chở cho thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Cô biết mạng sống của mình đang trong tay người khác, có chết đi nữa cũng không phải không thể. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xấu nhất.

....

Im lặng thật lâu mà không có động tĩnh gì, Dạ Sở Kỳ hé mắt ra nhìn. Nhưng cô chưa kịp thấy gì, tiếng súng nổ đã vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.