Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 55: Chương 55: Buổi ra mắt sản phẩm




Dạ Sở Kỳ cầm ván lướt không của mình ra cổng trường. Như thường lệ, sân trường chẳng còn được mấy người.

-Sở Kỳ!

Nghe tiếng gọi, Dạ Sở Kỳ dừng lại, có điều lại không quay đầu. Cô rất muốn làm như không nghe thấy, nhưng chân lại không thể bước tiếp.

Hắn gọi cô là Sở Kỳ...

Cũng phải, tiểu Kỳ là cái tên dành riêng cho cô ấy...

-Em... về sao?

Dạ Sở Kỳ quay lại nhìn Hạ Cảnh Dực, vẫn ánh mắt cũ mọi lần.

-Ừ, anh muốn bám theo à? Mau về với Mã Kỳ đi.

Hạ Cảnh Dực tỏ vẻ áy náy muốn nói gì. Hắn đứng thật lâu, nhưng chẳng nói được một lời. Cô tỏ vẻ hắn đang làm cô mất thời gian, bĩu môi quay lưng đi. Hắn kéo tay cô lại.

-Anh xin lỗi...

Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên, cười bỡn cợt.

-Gì? Xin lỗi gì cơ? Anh tưởng thật đấy à? Tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi? -Rồi cô tỏ vẻ thông cảm vỗ vai hắn -Tôi sớm biết anh đùa rồi, không cần lo. Nhìn xem anh là ai, tôi nào dám mơ cao.

Nói rồi Dạ Sở Kỳ cười, giơ tay chào.

-Vậy thôi nhé!? Chiều nay tôi có lịch chơi game online rồi, đi trước đây. Hôm nào anh có thời gian, tôi tới tìm chơi với Bạch Ngân. Nếu như không có... cũng không sao. Tôi có thể thông cảm...

Sau đó cô cười một tiếng rồi liền quay lưng, đợi câu trả lời của hắn. Hắn im lặng, một lát mới sau mới mở miệng.

-Ừ.

Nhìn theo cô bước đi, trong lòng hắn như gào thét. Không phải thế, hắn muốn nói nhiều lắm. Thế nhưng hắn phải nói gì đây? Tại sao phản ứng của cô lại bình thản như thế? Đùa giỡn? Hắn...

Hắn... có thật là đùa giỡn không?

Hắn...

***

Dạ Sở Kỳ tròn mắt nhìn mình trong gương.

Robot sao?

Mắt bạc, kết hợp một bộ đồ bạc, nói cô là robot, vậy bộ đồ này cũng hợp lắm ấy.

Một bộ đồ đậm chất tương lai, kết cấu vô cùng đẹp mắt, cứng nhắc nhưng không kém phần mềm mại. Một bộ đồ lấy màu bạc làm chủ đạo, hoa văn xanh đỏ đan xen xuất sắc làm nổi bật điểm nhấn tương lai.

DP-002 thì khá, cũng không phải quá sức cứng, chứ NR-001 thì... (bộ trang phục NR-001 thẳng tiến nha các nàng)

-Đội hình hơi bị cao cấp ấy...

Dạ Sở Hiên nhìn NR-001 chăm chú, mặt đăm chiêu.

-Đây không phải trò đùa đâu tiểu Kỳ.

-Nhưng việc gì anh phải mang theo DP-002 và NR-001?

-Đề phòng thôi, em không cần bận tâm.

-Ồ...

Dạ Sở Kỳ nhìn ra ngoài, khẩn trương. Gì chứ chút nữa cô phải ra ngoài rồi, cô sợ đám đông lắm ấy...

Tuy gọi là ra mắt sản phẩm, nhưng vẫn không công bố ra bên ngoài. Đây xem như là buổi thị sát, bởi tập hợp tất cả các đại diện của các chi nhánh KM để xem xét sản phẩm mới. Thường thì không có người ngoài ở những buổi ra mắt sản phẩm này, nhưng lượng người đã đủ doạ chết Dạ Sở Kỳ rồi.

Chẳng biết bên ngoài kia nói gì, Dạ Sở Kỳ ngồi trong phòng gấp rút không thôi. Đám người Dạ Sở Hiên đã ra đó rồi, chỉ còn một mình cô ở đây thôi. Tưởng tượng lát nữa hơn trăm đôi mắt nhìn chằm chằm cô, rốt cuộc cô phải làm sao?

Cô sắp gấp đến ngất luôn rồi!

Một lát sau có tiếng vỗ tay, sau đó liền im lặng. Cửa hé mở, Dạ Sở Kỳ tò mò nhìn ra. Cũng không giống như cô tưởng tượng, vì có nhiều sản phẩm nên cô cũng không phải là quá mức được chú ý.

Dạ Sở Kỳ bước ra ngoài, bắt đầu đi lung tung.

Các sản phẩm bình thường đều tắt nguồn và bỏ ở một chỗ, nhưng Dạ Sở Kỳ lại là sản phẩm đặc biệt nên không tắt nguồn. Cô phải tự mò đường đến chỗ của mình ấy...

Bảo một con mù đường như cô đi mò đường... Quá đáng!

Dạ Sở Kỳ đang mắng trong lòng thì thấy chiếc bệ có chiếc bảng ghi Robot Android The And AL-003 ở một khu, có vài người ở đó. Cô vội chạy tới.

-Xin lỗi ạ, cháu bị lạc đường.

Một đống ánh mắt nhìn qua Dạ Sở Kỳ. Mấy người nhìn nhau, bàn tán gì đó. Một người đàn ông nhìn qua cô.

-Cô bé, cháu... đi với ai?

Dạ Sở Kỳ gượng cười.

-Cháu là AL-003.

Mấy người kinh ngạc, bàn tán huyên náo. Có lẽ quen với việc là một robot, Dạ Sở Kỳ lại không khó chịu về việc này. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn cô.

-Sản phẩm được kí hợp đồng từ một năm trước? Có khi nào là tìm một con người đóng giả không?

Một người phụ nữ rút ra trong túi một tấm thẻ, tiến tới trước mặt cô.

-Kiểm tra cũng dễ mà. -Bà đưa chiếc thẻ tới trước mặt cô. -Cô bé, quét mã thẻ đi.

Dạ Sở Kỳ nhìn chằm chằm chiếc thẻ. Trong mắt cô, trên chiếc thẻ xuất hiện nhiều đường truyền phức tạp.

-Thẻ có mã số 1349567, giám đốc chi nhánh ở khu vực số 27 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Truy cập được hệ thống trung tâm của mạng lưới KM nếu được cho phép. -Dạ Sở Kỳ đọc theo những gì hiện lên.

Nhiều tiếng kinh hô vang lên. Dạ Sở Kỳ chớp chớp mắt, xoá đi những dòng chữ trên màn hình. Cô đứng nép vào trong bệ giới thiệu sản phẩm.

Nhiều người tiến lên bắt chuyện, Dạ Sở Kỳ cũng vui vẻ nói chuyện với họ. Thì ra cũng không khó như cô tưởng, bọn họ cũng rất thân thiện. Có vẻ như do là người kinh doanh, thái độ của họ rất lịch sự.

Một lát sau người cũng tản bớt. Dạ Sở Kỳ thảnh thơi nhìn quanh.

-Cảnh Dực, ở đó là robot AL-003 đấy.

Nghe được lời này, sống lưng Dạ Sở Kỳ cứng đờ. Cô máy móc quay lại, sau đó liền đụng phải hình ảnh của Hạ Cảnh Dực và Tiêu La Khải.

Hóa ra, cái nơi mà Tiêu La Khải lôi Hạ Cảnh Dực đi trong vòng một tuần, chính là chỗ này...

Ý nghĩ bỏ đi lóe lên trong đầu, sau đó lập tức bị Dạ Sở Kỳ đè xuống. Cô trốn cái gì? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, giờ người yêu của hắn cũng đã trở lại rồi, cô có phải robot hay không chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ thì hắn biết hay không cũng chẳng khác gì, cô cũng chẳng muốn bản thân phải trốn tránh. Cứ để hắn biết, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi.

-Sở Kỳ?

Kết thúc...

***

*tg: chap này ta không ưng ý lắm, nhưng viết tạm vậy đi, ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Ta hết muốn nhắc các nàng vote nữa rồi, các nàng cứ đọc tiếp đi... để ta tự chém...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.