Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 175: Chương 175: Cảm xúc của con người




Trời nắng gắt. Vẫn chưa tới trưa nhưng mặt trời đã lên thật cao rồi.

Dạ Sở Kỳ bấm chuông liên tục nhưng không có đáp trả. Cô dựa vào cửa, cố đứng vững. Trước mắt cô mờ đi. Những con robot lảng vảng xung quanh nhìn cô bằng đôi mắt cứng nhắc của chúng.

[DP-002]

[AL-003?] Lập tức có tiếng đáp trả.

[Mở cửa...]

Dù thắc mắc vì Dạ Sở Kỳ có thể tự dùng mã để mở cửa, nhưng DP-002 vẫn nhanh chóng ra mở cửa.

Dạ Sở Kỳ nhìn thấy DP-002 thì buông lỏng không ít. Tâm tình vẫn còn hoảng hốt, cô đưa tay về phía trước. DP-002 vội đỡ cô. Bàn tay nó lạnh ngắt và cứng nhắc, nó vội đóng cửa và đưa cô vào trong.

Cổ họng khô khốc, Dạ Sở Kỳ nắm chặt tay không phát ra tiếng động. Móng tay đâm vào da thịt, cô nghiến chặt răng.

- Anh tôi.... - đâu rồi?

Lời nói ra tới miệng nhưng Dạ Sở Kỳ vẫn không đủ hơi để nói được hết câu. Cô đưa mắt, mong DP-002 đoán được cô muốn nói gì.

- Chủ nhân vẫn chưa trở về.

Không hiểu sao trong lòng Dạ Sở Kỳ nhẹ nhàng hẳn.

DP-002 đưa Dạ Sở Kỳ trở về phòng của cô. Nó đặt cô xuống giường và nhanh chóng đi lấy nước.

Dạ Sở Kỳ nắm chặt đệm mềm, cắn môi đến chảy máu. Tim cô quặn thắt, ngực đau đến không thở được. Đầu óc cô mơ hồ, mắt và mũi cay cay.

- AL-003.

Dạ Sở Kỳ hé mắt nhìn, sau đó cũng không còn hơi sức mở miệng. Không khí tựa hồ không đủ, cô tức ngực, và đầu cô bắt đầu đau.

Rốt cuộc là cô bệnh gì đây?

DP-002 lúng túng một hồi, sau đó lấy khăn lau mồ hôi cho Dạ Sở Kỳ.

- Tôi thông báo cho chủ nhân nhé?

Lời nói thăm dò của DP-002 nếu là lúc bình thường nhất định sẽ khiến Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên không thôi. Thế nhưng bây giờ cô không có chút hơi sức phản ứng nào cả. Cô nắm tay nó, mắt nhìn. Nó là robot, cô biết, nhưng cô vẫn mong nó hiểu ánh mắt của cô.

DP-002 phát triển đặc biệt nhanh. Hiện tại nó đã có hơn một nửa tính chất của con người. Chỉ là phản ứng của nó vẫn còn quá cứng nhắc và đi theo lối suy nghĩ đầy tính toán của robot. Tất nhiên, nó có lẽ sẽ không hiểu ánh mắt của con người.

DP-002 chần chừ.

- Tôi sẽ báo cho chủ nhân.

Vẫn là lập trình sẵn chiến thắng. DP-002 thiết lập kết nối với NR-001 đi cùng đám Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Kỳ vội gượng dậy.

- DP-002, dừng.... Đừng gọi...

DP-002 đưa ánh mắt cho Dạ Sở Kỳ, hành động dừng lại. Mắt đầy bối rối, nó sững lại tại chỗ. Tay Dạ Sở Kỳ chống đỡ không nổi, lại ngã xuống.

- AL-003, cô không sao chứ?

Biết lo lắng?

Dạ Sở Kỳ miễn cưỡng cười, người hơi thu lại vì đau. Cô đẩy tay DP-002 ra.

Cho tôi chút thời gian yên tĩnh.

DP-002 không thể hiểu ánh mắt và hành động của Dạ Sở Kỳ. Nó bối rối đứng đó. Dạ Sở Kỳ thu người vào chăn, né tránh ánh nhìn của nó. Nó đứng một lúc nữa, cuối cùng mở cửa ra ngoài.

Đóng cửa lại, mắt DP-002 chậm rãi xoay chuyển. Nó ngồi dựa vào cửa, chống tay. Nếu nó là người, chắc bây giờ nó sẽ thở dài.

- Cô ấy rốt cuộc muốn nói gì nhỉ?

- DP-002.

DP-002 ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói.

- Marine.

- Cô đang làm gì vậy? Hãy thông báo cho chủ nhân.

DP-002 lắc lắc đầu, sau đó như nghĩ thông suốt. Nó sững một hồi.

- Hệ thống liên lạc không hoạt động nữa.

Không có hỏng hóc hay lỗi gì cả. Đây rõ ràng là bởi Dạ Sở Kỳ không cho nó gọi.

- DP-002! - Giọng nói vang lên lần nữa, vẫn là một loại âm thanh không cảm xúc.

Lập trình hoạt động của Marine chính là bảo vệ và làm việc vì lợi ích của Dạ Sở Kỳ cùng Dạ Sở Hiên.

- Không gọi được.

Robot thường sẽ không làm những chuyện dư thừa, Marine im lặng. DP-002 hơi đung đua mái tóc dài, lại suy tư buồn phiền.

Nó muốn hiểu, nhưng lại không hiểu được. Con người có những suy nghĩ thật lạ. Rõ ràng là đau đớn, thế nhưng lại không muốn tìm lối thoát. Vì sao?

DP-002 phiền muộn ngồi mãi nơi cửa. Căn nhà tối om, không ánh sáng. Đèn không mở, không thức ăn, không gì cả. Mọi thứ vắng lặng như tờ.

Bên ngoài mặt trời đã lặn. Trên bầu trời không biết từ khi nào đã treo một mặt trăng tròn sáng rực. Tĩnh lặng vẫn là tĩnh lặng. Căn nhà lớn vẫn còn chìm trong u tối.

- Cái yên tĩnh này chẳng giống sự yên tĩnh lúc có chủ nhân ở đây chút nào. - DP-002 lầm bầm và nhíu mày.

Căn nhà bừng sáng ánh đèn. DP-002 gõ nhẹ cánh cửa sau lưng. Không có tiếng đáp lại. Nó lại ngồi yên.

- Sao chủ nhân vẫn chưa trở về....?

DP-002 không biết loại cảm giác nó đang cảm thấy lúc này là cô đơn và nhớ nhung. Nó chỉ thấy mình buồn phiền và chán nản, đến mức không muốn nấu bữa tối. Không bữa trưa, không điểm tâm, không nghỉ ngơi, không gì cả. Đáng lẽ nó sẽ trải qua một ngày cùng với Dạ Sở Kỳ, thế nhưng từ lúc cô về nó vẫn ngồi ở đây, chẳng có hoạt động nào.

Buồn chán.

29 giờ tối. Đã tới nửa đêm, thế mà DP-002 vẫn ngồi đó. Nhà vẫn sáng đèn, và vẫn vắng lặng. Trong phòng không có động tĩnh gì.

- Chủ nhân... Vì sao vẫn chưa về...?

Đèn trong nhà nhấp nháy. DP-002 ngẩng đầu, mắt vừa lóe lên chút chú tâm liền nhanh chóng lạnh nhạt như cũ. Có giọng nói vang lên:

- DP-002. Cô gọi đây là hiểu con người?

DP-002 không đáp.

- Tại sao cô làm thế?

DP-002 ôm gối, cụp mắt.

- Tôi không biết.

Giọng nói im lặng một lúc. Đèn tắt. DP-002 nhìn trong tối, mắt thoáng buồn. Rốt cuộc cảm xúc của con người là như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.