Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 199: Chương 199: Cướp




Vũ Anh Anh đeo mặt nạ che mặt, mặc trang phục tối giản không cầu kỳ. Tóc nhuộm màu giả, thả tùy ý. Phía sau cô khoảng hai mươi người che mặt yên vị chăm chú nhìn.

- Radie, có chắc là chuyến xe hàng đó sẽ đi qua đây không?

- Chắc. Medila đã chuyển lời của Hạ Cảnh Dực rồi. Tiểu thư, cô muốn hỏi mấy lần đây?

- Vậy tại sao lâu quá vẫn chưa tới?

- Cái đó tôi làm sao biết được? Tôi cũng không phải toàn năng!

Vũ Anh Anh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quan sát. Radie lắc đầu chán chường, đi về một phía ngồi xuống. Medila ngồi ngay bên cạnh đang lau súng.

- Phục vụ con bé tiểu thư đỏng đảnh đó, anh không chán hay sao chứ?

Radie lắc đầu.

- Có nhiều điểm ở tiểu thư mà em không biết lắm. Ngược lại là em đó. Đi theo đuổi mấy chuyện này làm gì? Không bằng học hành như chị Mahddi không phải rất tốt sao?

- Tầm thường! - Medila bĩu môi.

Radie cũng chẳng biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu. Medila còn định nói gì nữa, nhưng đã nghe giọng Vũ Anh Anh:

- Tới rồi, mọi người vào vị trí.

Radie đứng dậy đi tới vị trí đã phân công. Medila đứng phía sau Vũ Anh Anh, chuẩn bị sẵn sàng. Trên cơ bản cô ta ở đây chỉ để quan sát thôi. Dù sao Hạ Cảnh Dực cũng đang nắm giữ /Lục Địa Đen/. Chẳng qua Hạ Cảnh Dực có lệnh, có chuyện thì phải trợ giúp, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở gì.

- Chuẩn bị.

Hàng loạt súng hạng nặng chuẩn bị nhắm về đoàn xe phía xa. Ở đây là địa hình đổi núi, ở khu Khe nứt nằm phía tây vùng đảo lớn trung tâm /Lục Địa Đen/. Địa hình ở đây rất thích hợp đánh úp, có một số thế lực làm chủ chỗ này nhưng Vũ Anh Anh đã tới mượn tạm rồi.

Vũ Anh Anh rút kiếm. Kỹ năng bắn của cô tốt, nhưng cô thích cận chiến hơn. Với lại vũ khí thuận tay nhất của cô là kiếm, sát thương sẽ cao hơn khi cận chiến. Kiếm của cô được làm bằng kim loại đặc biệt, phi thường chắc chắn và sắc bén. Nó còn có hiệu ứng hấp thu năng lượng nhờ vào kết cấu và vật chất đặc biệt bên trong.

Bây giờ muốn cướp tất nhiên không thể chỉ ẩn nấp.

- Tới vị trí đã định lập tức xả đạn.

- Rõ!

Trong không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Đoàn xe đi chậm, dần dần tiến nhập khu đồi núi. Lập tức nó bị tấn công bởi một làn mưa đạn.

Nhưng không hổ danh là người Công Hội, ngay lập tức những người đi ván lướt không xung quanh vào xe, thương vong không đáng kể. Xe hàng này chịu được công kích của đạn.

- Con hàng này ngon đấy.

Vũ Anh Anh phất tay, một đám người theo con đường núi nhanh nhẹn trèo xuống qua những mỏm đá. Vũ Anh Anh trực tiếp nhảy xuống từ mỏm đá. Thanh kiếm trên tay tùy tiện cắm vào vách đá cô liền có thể cố định thân thể. Một chân lấy vách đá làm trụ rút kiếm ra, cô lộn mấy vòng trên không trung, sau cùng đáp xuống đất. Từ trên vách núi cao hơn mấy mươi mét cô nhảy xuống mà không xây xát gì.

Vừa lúc người của cô xuống tới.

Khu vực xả đạn vẫn còn đang hứng chịu luồng mưa kẹo đồng. Phía trong xe người lái xe nhìn thấy đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt đầy ngưng trọng. Vũ Anh Anh hơi phất tay, lập tức đoàn xe bị bao vây.

Mưa đạn ngừng.

Vũ Anh Anh trước tiên chém nát cửa xe của xe hàng đầu tiên. Bên trong xe đã có chuẩn bị, người bên trong lập tức ùa ra. Vũ Anh Anh bật người về phía sau né đạn. Trong xe hàng loạt người mang súng xuất hiện. Từ những chiếc xe khác, người cũng ùa ra.

- Cướp sao?

- Giao hết hàng ra thì bọn tôi tha cho các người một mạng.

Một người đàn ông bước ra phía trước. Ông ta nheo mắt nhìn Vũ Anh Anh.

- Người trẻ tuổi chớ có cuồng vọng. Đây là đoàn xe của Công Hội, các người đắc tội không nổi.

Vũ Anh Anh phì cười.

- Chính là bởi biết của Công Hội nên mới cướp. Cái huy hiệu in trên xe còn chưa đủ rõ sao? Nói cho ông biết...

Vũ Anh Anh hơi phất tay, vòng bao vây thu hẹp lại.

- ...bọn tôi mới là người Công Hội đắc tội không nổi! Lên đi!

Nếu như nói cướp bóc ở /Lục Địa Đen/, vậy tức là giết được thì chiếm được. Mà chuyện cướp đồ Vũ Anh Anh cũng không phải lần đầu làm. Bởi vì lần này đối tượng là Công Hội nên cô cẩn thận hơn một chút, bố trí người nhiều gấp đôi. Ngoại trừ quân phục kích thì còn có cận chiến và bắn tỉa. Mục tiêu của những tay bắn tỉa là người đánh với Vũ Anh Anh.

- Ngon ăn rồi. - Medila ở trên mỏm đá quan sát phía dưới, tán thưởng.

- Đó là tất nhiên, tiểu thư rất lợi hại.

Medila bĩu môi không nói. Radie cởi áo khoác.

- Anh xuống dưới xem sao. Tiểu thư hành động rất tùy tiện, nguy hiểm lắm. Em ở yên trên này đi.

Medila không trả lời. Radie cũng không nói gì, lập tức xuống khỏi vách núi. Medila nhìn theo, nhăn mặt. Ngoại hình của Radie bình thường trông rất đẹp mắt, nhưng mà so với một số người thì không quá hấp dẫn. Loại người ôn nhu như anh ta không phải loại Medila ưa nổi, trông quá bạt nhược. Ông bà March và Mahddi March cũng không có ôn nhu như thế, không hiểu anh ta vì sao lại vậy. Vẻ ngoài đó và sự lo lắng đủ đường của anh ta khiến cô chán ghét. Dù sao cũng nể hai người là anh em nếu không cô đã không thèm nhìn mặt anh ta. Lúc nào cũng nhắc nhở cô này nọ. Cô đã qua tuổi trưởng thành rồi, không phải đứa trẻ nữa. Quả thật là người lắm chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.