Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 192: Chương 192: Đứa con trong gia đình




- Em... rốt cuộc là ai?

Biểu cảm trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt lại tuôn chảy. Bàn tay bằng máy hơi cử động, cô bé như không thể tin được. Bất chợt cô bé gào khóc. Những không có tiếng động nào thoát ra khỏi cổ họng cô bé cả.

Dạ Sở Kỳ lúng túng không biết phải làm gì, chợt cũng muốn òa khóc. Trước mắt phủ một lớp sương mỏng, sống mũi cô hơi cay. Trong lúc không ngờ, nước mắt lại rơi xuống.

Cô bé chợt ngưng lại, mắt mở lớn.

- Chị chưa quên em thật.

Dạ Sở Kỳ bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Cô bé nhướn người về phía cô.

- Em là Eve đây. Daser Eve. Là em của chị. Chị nhớ em không?

Trước mắt Dạ Sở Kỳ hiện lên một thông báo. Đó là một thông báo về mở khóa một tập tin ẩn tên Dạ Sơ Ý Vân. Dạ Sở Kỳ lập tức tìm kiếm, nhưng không thấy tập tin đó. Cô ôm đầu không hiểu.

- Em gái...?

- Đúng vậy.

- Không đúng. Em nhầm rồi. Trong nhà tôi chỉ có hai anh em thôi - Không thể nào đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa.

- Sao có thể thế được. Chị là Dạ Sở Kỳ, anh Hai tên là Dạ Sở Hiên. Ba mẹ đặt tên cho em là Dạ Sơ Ý Vân mà. Daser Eve, mẹ hay nói Eve nghĩa là niềm vui ấy!

Dạ Sở Kỳ nhớ câu nói Eve nghĩa là niềm vui, nhưng cô không cách nào nhớ được có người mang cái tên này. Càng không nhớ được trong nhà ba mẹ cô lại có thêm đứa con nữa. Sự xuất hiện này trong chốc lát lật tung nhận thức của Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ vô thức lắc đầu. Eve như mất đi toàn bộ hy vọng, cánh tay buông xuống. Cúi đầu, cô co người.

- Nếu chị không nhớ em, vậy anh Hai chắc cũng không nhớ em nữa... Vậy thì Kế hoạch S, Vane A và Vane B rốt cuộc là để làm gì chứ? Đúng là lừa dối!

Dạ Sở Kỳ mơ màng không hiểu, nhưng có chút cảm giác tội lỗi. Cô nhích tới gần Eve.

- Xin lỗi nha, chị quả thật không nhớ, nhưng mà...

Dạ Sở Kỳ không biết nói gì nữa, cuối cùng đành im lặng. Cô nhìn qua sợi dây xích dưới chân Eve.

- Hay là em đi với chị, chúng ta về nhà tìm anh Hai hỏi?

- Nhà...

Vẻ mặt Eve bừng sáng trong chốc lát, nhưng rồi nhìn sợi dây xích lại buồn rầu lắc đầu.

- Không được đâu. Em bị...

Dạ Sở Kỳ mỉm cười. Cô hơi nghiên đầu, một đám nano ùa ra. Sau khi đám nano tấn công cái khóa dây xích, ngay lập tức khóa được phá. Eve nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ với vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Dạ Sở Kỳ kéo Eve đứng dậy.

- Được rồi đó!

Eve níu tay Dạ Sở Kỳ cố đứng vững. Dạ Sở Kỳ cũng đỡ Eve. Hai người nhìn qua cánh cửa.

- Làm sao bây giờ...

Eve không đi nhanh được. Nhìn là biết khả năng đi rất kém. Nếu bây giờ ra ngoài bị bắt lại thì rắc rối to.

- Em biết một mật đạo ở đây. - Eve chỉ về phía bức tường. - Hướng này.

Dạ Sở Kỳ đỡ Eve đi về phía bức tường. Trên bức tường quả thật có gờ. Nhưng cần mật khẩu mới mở được. Eve không biết mật khẩu nên Dạ Sở Kỳ trực tiếp hack hệ thống mở cửa đi luôn, khiến cho Eve phải ngạc nhiên mất một lúc lâu.

Hai người đi trong mật đạo. Con đường khá hẹp, không rộng như hành lang phía ngoài. Ánh sáng ở đây chỉ chiếu mờ mờ từ những đường xanh phát quang trên tường.

Eve đột ngột dừng lại.

- Có tín hiệu rồi. - Eve reo lên khe khẽ. - Cộng hưởng thành công!

- Chuyện gì vậy?

Eve cười vui vẻ, nhưng không giải thích cho Dạ Sở Kỳ.

- Đi tiếp sẽ có tín hiệu rõ ràng hơn. Anh Hai nhất định sẽ tới tìm.

Dạ Sở Kỳ không hiểu, nhưng không hỏi thêm. Đi thêm một lát, cô đã bắt được tín hiệu của hệ điều hành. Lập tức gửi tọa độ về, cô hồi hộp vừa đi tiếp vừa chờ đợi lệnh liên lạc.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đi hết mật đạo. Mà mật đạo này thế nhưng lại không dẫn ra ngoài. Nó dẫn đến một căn phòng rất lớn, và tối đen.

- Hỗn loạn....

- Chuyện gì vậy Eve?

- Một cỗ máy mô phỏng Noahn. Nó sẽ dùng năng lượng hủy diệt kết cấu tương lai mất.

Dạ Sở Kỳ nhìn thẳng vào không gian tối đen. Cô không thấy gì cả, nhưng cô cảm giác trước mặt cô là một thứ gì đó vô cùng to lớn.

Và đáng sợ.

Đó chính là linh cảm của một robot Android.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.