Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 195: Chương 195: Khuất phục




- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào!

Khuôn mặt người phụ nữ mặc dù bị che khuất sau lớp vải nano dày vẫn trông rất đáng sợ. Đôi mắt bà ta mở lớn như muốn nứt ra, vết sẹo giật giật trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt bà ta đầy điên cuồng, một tay liền nắm lấy cổ Dạ Sở Kỳ, chỉ cần dùng một chút sức là có thể lập tức khiến cổ cô nát bét. Bà ta kéo cô dậy. Khó thở khiến mắt cô mờ đi, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo tay bà ta.

Bà ta làm gì đó với cỗ máy. Trên màn hình hiện lên một dãy lệnh.

- Quét mã này đi. - Bà ta ra lệnh.

Dạ Sở Kỳ nhìn mã trên màn hình. Sau một loạt phân tích, xuất hiện kết luận đây không phải mã hàng hóa. Cô có linh cảm không tốt, vì thế lập tức nhắm mắt lại không nhìn. Người phụ nữ tức giận, tay lại siết chặt hơn một phần. Dạ Sở Kỳ thầm nghĩ tuyệt đối không thể để bà ta biết cô là con người, vì thế cuối cùng không có tỏ ra mình không thở được. Khuôn mặt cô tái đi.

Người phụ nữ bị sự bất phục tùng này làm cho tức giận. Nhưng hình như điều này không ngoài dự đoán của bà ta, vì thế bà ta rất nhanh bình tĩnh lại. Bà ta đột nhiên buông cổ Dạ Sở Kỳ ra, tay chỉ về phía Eve.

- Quét mã, hoặc là ta lập tức giết Eve. Dạ Sở Hiên hẳn là đã nói với ngươi tầm quan trọng của Eve đối với nó rồi.

Dạ Sở Kỳ lập tức nhìn qua Eve. Eve đang cố kháng cự, thấy cô nhìn qua liền liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Trong đầu cô chỉ còn đọng lại mấy chữ Tầm quan trọng của Eve, thất thần.

Eve nhất định rất quan trọng. Cô cũng cảm giác được điều đó, huống hồ qua lời Eve nói thì Kế hoạch S mà cô biết kia là của Dạ Sở Hiên. Phần mềm lợi hại như S mà lại cộng hưởng với Eve, điều đó chứng tỏ Eve tuyệt đối là rất quan trọng với anh.

Cứu Eve hay không quét mã?

- Nhanh lên đi.

Eve cuối cùng không thể vùng vẫy nữa. Một đám người mạnh tay đánh vào người em, cơ thể nhỏ mềm nhũn nằm yên dưới sàn lạnh lẽo. Một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu em. Dạ Sở Kỳ thấy trong lồng ngực có gì đó lồng lên. Cô thấy đau lòng. Cảm giác này khó chịu còn hơn cả lúc cô nhìn thấy Dạ Sở Hiên thức đêm nghiên cứu. Một cảm giác thuộc về tình thân...

Súng tựa hồ có thể bắn bất cứ lúc nào. Người phụ nữ giơ ba ngón tay, từ từ thu lại.

- Ba.... Hai... M....

- Tôi đồng ý! Dừng lại đi! - Cô hét lên.

Người phụ nữ khẽ cười rồi giơ tay. Phía bên kia đám người thu lại súng. Bà ta lôi Dạ Sở Kỳ tới trước màn hình.

- Quét mã đi.

Dạ Sở Kỳ nuốt xuống cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhìn thông báo đang quét mã, trong lòng cô cồn cào.

Dừng lại đi. Hãy có cái gì đó... cản cô lại đi...

Tốc độ quét dần chậm lại. Dạ Sở Kỳ nhìn con số phần trăm dần tiến về một trăm. Trong không gian yên ắng, chỉ có cô nghe thấy tiếng động báo hiệu của hệ thống.

Trước mắt Dạ Sở Kỳ xuất hiện một bảng cảnh báo đỏ với dòng chữ Virus RE-Voild, không thể loại bỏ. Sau đầu cô, vị trí cấy ghép siêu vi mạch bỗng nhói lên. Mọi thứ chợt tối sầm.

Cô cuối cùng cũng phải chịu khuất phục.

Rốt cuộc thế này là đúng hay sai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.