Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 42: Chương 42: Ngọt?




Vũ Anh Anh bất ngờ bị kéo đi. Tránh xa hai người kia, liền dừng lại.

-Cậu muốn tôi giúp gì?

-Giúp gì? À, cậu về tập hợp với lớp đi. Chúng ta đường ai nấy đi, cậu không về quấy rầy hai người kia là được.

-Hả?!

-Vậy đi, cậu đã đáp ứng với tôi rồi.

Nói xong Ninh Diễm Kiều bỏ đi. Vũ Anh Anh ngẩn một hồi, cuối cùng hiểu được. Về thì về! Dạ Sở Kỳ không về tập hợp cũng không sao, nhưng cô không về thì nhất định có chuyện. Ai bảo Dạ Sở Kỳ đi riêng còn cô đi với lớp chứ!?

Vũ Anh Anh lẩm bẩm mấy câu mắng Ninh Diễm Kiều và Hạ Cảnh Dực, bực bội cất bước.

-Hôm nay tôi nhớ, sau này liền trả lại cho hai người!

Ở phía hai người nào đó, Dạ Sở Kỳ vẫn còn đang ngớ ra.

Hạ Cảnh Dực rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn thầm tán dương Ninh Diễm Kiều. Để lại cho hắn phần quà lớn như vậy, khi về nhất định cảm ơn một tiếng.

-Giờ em đi đâu?

Dạ Sở Kỳ bị Hạ Cảnh Dực gọi tỉnh, liền phản ứng.

-Đi mất rồi? -Cô gần như chạy loạn lên -Tôi không biết đường về mà. Làm sao bây giờ?

Đến Bạch Ngân cũng cảm thấy Dạ Sở Kỳ ngơ thật. Rõ ràng cạnh cô vẫn có người có được không?

-Tôi dẫn em về. Giờ em đi đâu? -Hạ Cảnh Dực hỏi lại.

-Khu số 8 của /Thị Trấn Xanh/. Khách sạn Lục Nhan.

-Nhà em thích số 8 quá nhỉ?

-Vì đó là khu ở trung tâm thi trấn!

-Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhà tôi cũng ở gần đó, tôi đưa em về.

-Thì đành vậy...

Ai bảo cô không biết đường, phải nhờ người khác dẫn cơ chứ!?

-Em không phải là nên về tập trung rồi chứ? Trời cũng tối rồi.

-Không cần, tôi không đi với lớp. Bây giờ tôi vẫn muốn chơi một chút nữa.

-Em đi một mình? -Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

-Anh bị ngu à? Tôi đi với gia đình đàng hoàng đấy!

-Gia đình?

Dạ Sở Kỳ bước đi, Hạ Cảnh Dực tò mò theo sau. Dạ Sở Kỳ nhìn đông ngó tây, cái gì cô cũng tỏ vẻ hứng thú. Công viên sáng đèn, màu sắc rực rỡ. Nhiều khu trò chơi bắt đầu có những chương trình tặng quà. Dạ Sở Kỳ ôm Bạch Ngân chạy loạn hết chỗ này đến chỗ khác, Hạ Cảnh Dực chạy theo cô đến mệt. Lúc hắn tưởng coi như mất dấu cô luôn rồi, lại phát hiện cô đứng trước một quầy hàng.

Quầy hàng này bán thức ăn. Hạ Cảnh Dực lại gần. Hắn thấy cô nhìn chằm chằm một cục bông tròn nhiều màu trông như một đám mây ngũ sắc. Hắn nhíu mày.

-Cái gì thế?

-Tôi lấy cái này!

Dạ Sở Kỳ dứt khoát cầm lấy đám mây ngũ sắc kia rồi trả tiền. Cô tiếp tục đi.

-Anh không biết sao? Đây là kẹo bông gòn. Ừm... Chắc là chỉ ở /Thị Trấn Xanh/ mới có nhỉ?!

Hạ Cảnh Dực nhíu mày một cái, hắn từng thấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó là đồ ăn. Hắn qua cây kẹo, thấy nó so với khuôn mặt mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi:

-Lớn như vậy, ăn hết sao?

Dạ Sở Kỳ ngắm đám mây trên tay, nghe nói bất đắc dĩ giải thích:

-Anh đúng là đồ ngốc, còn nói tôi ngốc nữa thôi! Yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo bông gòn làm từ đường, rất mềm mại rất ít, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn! Anh ăn thử một miếng thì biết thôi!

Dạ Sở Kỳ đem kẹo bông gòn xé ra một miếng, đưa tới bên miệng Hạ Cảnh Dực. Hắn cầm lấy mà cau mày, thể hiện sự không tiếp nhận đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Dạ Sở Kỳ khinh thường bĩu môi, liền tự mình cắn.

-A, rất ngọt!

Hạ Cảnh Dực lúc này mới ăn miếng bông trên tay. Thứ đồ này quả thật vừa vào miệng liền tan ra, rất ngọt. Dạ Sở Kỳ liếc mắt nhìn qua, cười hì hì hỏi:

-Thế nào? Rất ngọt đúng không?

Hạ Cảnh Dực nhìn chằm chằm đôi mắt bạc của cô gái nhỏ. Đôi mắt rất lạ, chẳng qua ngoại trừ màu bạc đều rất trong. Nó thể hiện rõ những suy nghĩ của chủ nhân, nhìn vào liền biết được người sở hữu nó nghĩ gì.

Đây là thứ duy nhất khiến hắn băn khoăn...

-Ngọt.

-Tôi biết mà! -Dạ Sở Kỳ cười đắc ý.

Hạ Cảnh Dực cười một tiếng, mắt lơ đãng nhìn quanh.

-Chẳng qua có ngọt hơn nữa cũng không ngọt bằng em.

Dạ Sở Kỳ dừng lại, mắt chớp chớp. Mặt cô đỏ lên.

-Tôi ngọt lúc nào?

-Lúc nào cũng rất ngọt. -Hạ Cảnh Dực cười híp mắt, nhìn Dạ Sở Kỳ. -Ngọt đến mức nhiều lúc muốn ăn em.

Dạ Sở Kỳ liếc mắt lén nhìn qua Hạ Cảnh Dực. Kết quả vừa nhìn lên liền thấy vẻ mặt dịu dàng đến sến súa của hắn, vội vàng cúi xuống vùi trong cây kẹo bông gòn, cắn mấy cái.

-Tôi đánh anh cũng thấy ngọt sao? -Dạ Sở Kỳ phản bác.

-Nếu không, em nghĩ ly nước chanh hôm nọ của em rất ngon?

Dạ Sở Kỳ nhớ tới ly nước chanh hôm trước, rùng mình. Cô lắc lắc lắc cái đầu.

-Không ngon.

Hạ Cảnh Dực phì cười. Cô nhóc này thật dễ dụ, một chút liền có thể dụ dỗ cô đem mọi suy nghĩ trong lòng nói ra hết.

-Vậy em hiểu chưa?

Mặt Dạ Sở Kỳ thêm một tầng đỏ. Tên này không lẽ thích bị ngược đãi? Vậy mỗi lần cô đánh hắn, mắng hắn, hắn đều rất thích?

Dựa vào! Thế giới này còn loại người biến thái thế này à?

Sau này nhất định không đánh hắn nữa!

Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái nhỏ lẩm bẩm, buồn cười không thôi. Mới một chút mà cô đã bị hắn làm cho xoay vòng vòng rồi. Thật dễ dụ!

Cứ như thỏ trắng nhỏ ngây ngô ngốc nghếch, người nói liền tin!

Dạ Sở Kỳ cắn cắn cắn, một lát đã ăn hết cây kẹo bông gòn. Cô với Hạ Cảnh Dực lúc này đã ra khỏi công viên trò chơi. Cô liếm ngón tay, nhìn quanh.

-Hả? Chỗ này là chỗ nào? Ra khỏi công viên rồi? Làm sao đây? Òa!

Dạ Sở Kỳ ôm Bạch Ngân gấp rút chạy vòng, bộ mặt muốn khóc luôn rồi. Hạ Cảnh Dực đứng cạnh cô, xoa trán. Hắn ở đây rồi mà? Chẳng lẽ cô không tin tưởng hắn đến vậy sao?

Bạch Ngân kêu chít chít!.

Dạ Sở Kỳ giật mình dừng lại. Cô chớp chớp đôi mắt bạc, đầu hơi nghiên.

-Đúng rồi nhỉ, mình đâu có đi một mình đâu...

-Cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi hả?

Dạ Sở Kỳ nhìn qua Hạ Cảnh Dực đang bất mãn đứng bên cạnh, cười trừ. Đột nhiên nhớ ra cái gì, cô dậm chân.

-Khoan đã, rõ ràng là anh đi với tôi cơ mà!?

Hạ Cảnh Dực khó hiểu. Liên quan sao? Hắn vẫn đi với cô cơ mà?!

-Tại sao ra khỏi công viên anh không nói cho tôi biết hả?

Hạ Cảnh Dực vỗ trán, dáng bộ hết nói nổi. Hắn nhìn cô, không hiểu làm sao mà cô có suy nghĩ khác người đến vậy.

-Anh... Anh muốn làm gì?

Thấy ánh mắt Hạ Cảnh Dực, Dạ Sở Kỳ ôm chặt Bạch Ngân lại ra sau. Mặt Hạ Cảnh Dực đen tới cực điểm. Bộ trong mắt cô hắn khốn nạn vậy sao hả?

***

*tg: Ta xong rồi, càng viết lại càng thấy hố sâu, càng thấy mình viết thật sự quá sức... Aizz ta bị kẹt rồi (TT^TT).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.