Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 33: Chương 33: Thật không biết nghe lời




Hôm nay không biết vì lý do gì, Vũ Anh Anh lại không cùng Dạ Sở Kỳ ăn trưa. Cô đành tự mình mang hộp cơm ra chỗ ghế ngồi ăn một mình.

Lâu rồi mới ngồi ăn trưa một mình mà không có tiếng nói cười ríu rít của Vũ Anh Anh bên cạnh, cô cảm thấy rất cô đơn. Hóa ra, cảm giác cô đơn rất đáng sợ.

Dạ Sở Kỳ đang buồn rầu, liền thấy có người đi tới. Cô ngẩng đầu, phát hiện ra đó là Hạ Cảnh Dực.

-Ăn một mình sao?

Dạ Sở Kỳ thờ ơ không đáp. Cô còn chưa hết tức đâu. Vì hắn công khai theo đuổi cô, thành ra hại cô lại bị đánh. Cô chưa giải quyết hắn, vậy là đã quá sức nhân từ.

-Em nghỉ một tuần? -Hạ Cảnh Dực ngồi xuống bên cạnh Dạ Sở Kỳ.

Hạ Cảnh Dực cảm thấy thái độ của Dạ Sở Kỳ hôm nay có gì đó không đúng, nhíu mày. Cô lại như không nghe không thấy không biết bỏ lơ hắn. Hắn bất đắc dĩ vò đầu, không hiểu nổi tại sao cô lại đột nhiên lơ hắn.

-Em thích bông hoa tôi đặt trong ngăn tủ của em mỗi ngày chứ?

Dạ Sở Kỳ cáu. Cái bông hoa đó, bị đem truyền ra toàn trường rồi. Bây giờ ai mà không biết nam thần lãnh ngạo Hạ Cảnh Dực lại làm một cái việc hết sức sến súa là mỗi ngày đều đặt vào ngăn tủ của búp bê thuỷ tinh một bông hoa chứ? Đã vậy, còn mỗi ngày một loại hoa khác nhau. Tính tới hôm nay, chính là được hơn một tháng rồi. Đã tới hơn năm mươi bông hoa rồi đấy!

-Đừng có bỏ hoa nữa, tôi vứt hết rồi. -Dạ Sở Kỳ lãnh đạm, vì bực tức không thể tiếp tục im lặng nên mới nói.

Hạ Cảnh Dực phì cười. Vứt? Cô có vứt? Không phải tất cả cô đều cẩn thận cắm vào bình nhỏ đặt trong lớp học sao? Hắn thấy cô rất khó chịu mỗi lần nhận được hoa, nhưng không bao giờ đổ tội lên chúng. Có lẽ là do không nỡ, thế nên cô mới giữ lại. Hắn biết thế, nên mới tặng hoa. Nếu như hắn bỏ thứ linh tinh gì khác, có khi cô không chỉ vứt mà còn nghiền nát cho đỡ tức ấy chứ.

-Tôi không biết em lại vứt hết đấy.

Động tác ăn của Dạ Sở Kỳ hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục như không có gì. Cô phải bình tĩnh, cứ mặc kệ hắn.

Hạ Cảnh Dực bị người đẹp bỏ lơ, cảm thấy thật oan uổng. Hắn đã làm gì đâu? Không phải một tuần trước cô còn ở nhà hắn cùng hắn cãi nhau rất thân mật à? Hắn còn nghĩ đó là đã thành công bước đầu rồi đấy!

-Anh Dực!

Hạ Cảnh Dực ngẩng đầu nhìn, còn Dạ Sở Kỳ chẳng buồn quan tâm. Liên quan gì đến cô? Cô có quen hắn sao? Có quen bạn hắn sao? Đều không có quen nha!

Người mới đến là Ninh Diễm Kiều và Diệp Thường Lạc.

Sắc mặt của Hạ Cảnh Dực từ một tên lãng tử đang tán gái hóa thành lãnh đạm thờ ơ, đưa mắt nhìn lên. Ninh Diễm Kiều và Diệp Thường Lạc hai người này hôm nay lại cùng nhau đến...

-Kiều Kiều, mặt em bị sao vậy?

Hạ Cảnh Dực hoàn toàn không chú ý đến lời gọi của Diệp Thường Lạc, chỉ đưa chủ ý đến Ninh Diễm Kiều. Ninh Diễm Kiều đưa tay sờ mặt mình, đáy mắt che giấu chút buồn mà cười hiền.

-Không sao, chỉ là chút vấn đề thôi.

Hạ Cảnh Dực cũng không nói gì thêm. Dạ Sở Kỳ ngồi bên cạnh đang cố sức giảm đi cảm giác tồn tại của mình, cũng vừa ăn xong bữa trưa. Cô đem hộp cơm gói lại trong cái khăn, dáng vẻ chuẩn bị nhường chỗ. Cô vừa định đứng lên đi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt độc ác của Diệp Thường Lạc.

Tại sao bé không làm gì mà cũng bị dính đạn vậy?

Dạ Sở Kỳ sắc mặt hơi đổi, gượng cười với Diệp Thường Lạc một cái, vội vã mang hộp cơm muốn chạy. Nhưng mà, cô vừa đứng dậy, liền một bàn tay kéo lại.

-Em muốn đi đâu?

Dạ Sở Kỳ trước tiên là ngẩn ra, sau đó phát cáu mà gân xanh trên trán giật giật. Đây là muốn hại chết cô rồi đấy hả? Đừng tưởng cô hiền nhá!

Dạ Sở Kỳ hít vào một hơi, một chút cũng không thể bình tĩnh.

-Anh điên à? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì để quản tôi hả? Thả! Tôi! Ra!

Dạ Sở Kỳ nói rất lớn tiếng, vì vậy chỗ này dù ít người nhưng cũng liền thu hút được tới hơn một trăm con mắt. Hạ Cảnh Dực nhíu mày một cái, rồi hắn liền bình thản đáp:

-Em là của tôi.

Của hắn? Dạ Sở Kỳ kêu gào trong lòng. Cô đã nói là không phải của hắn rồi mà! Cô đánh! Nhất định phải đánh chết tên điên này!

Dạ Sở Kỳ rất cố giữ bình tĩnh, nhưng mà giữ không nổi. Cô cố giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng lại không được. Cô bực rồi đấy...!

-Buông ra! Này, anh nghe thấy không đấy? Này!

Hạ Cảnh Dực dùng thêm chút lực, không chịu buông lỏng ra. Hắn cười nhìn cô nhóc đang vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn. Hắn đột nhiên kéo cô lại.

-Mau buông ra! Buông... Á!

Dạ Sở Kỳ bị Hạ Cảnh Dực kéo lại, tất nhiên là ngã xuống. Hắn kéo cô vào lòng, động tác cực kì ái muội.

Dạ Sở Kỳ đột nhiên bị kéo ngã, nhất thời ngơ ngác. Nhận ra tình hình, mặt cô liền đỏ. Nhìn cô tưởng như có hơi nước bốc lên luôn rồi.

Mọi người có mặt đều trố mắt, cằm bọn họ đều muốn rớt xuống đất luôn rồi. Họ vừa thấy cái gì đây? Nam thần lãnh ngạo cường thế ôm người đẹp? Cái cảnh bong bóng màu hồng bay lung tung thế này là sao? Có ai muốn giải thích gì không?

Dạ Sở Kỳ vùng vẫy. Chơi vậy là không được, ở đây còn rất đông người đó!

Hạ Cảnh Dực phì cười với bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ trong lòng, tay siết chặt eo cô không buông. Mặt cô lúc này so với quả nho còn đỏ hơn, nóng đến mức độ sắp bị luộc chín không ngừng vùng vẫy. Hắn cười gian, thì thào bên tai cô:

-Em đã chịu thua chưa?

Dạ Sở Kỳ đang túng quẫn muốn thoát ra không để ý mấy gật đầu. Liền đó cô nhận ra cái gì sai, liền liều mạng lắc đầu.

-Anh đừng có điên, không buông ra là tôi đánh chết anh!

Hạ Cảnh Dực lại không coi đó là thật, cười một tiếng. Dạ Sở Kỳ cáu thật, liền cấu tay hắn, chân dẫm chân hắn thật mạnh, đầu còn nghiêng ra phía sau đập vào trán hắn. Dù cô có đau thật, nhưng mà hắn cũng thả cô ra. Cô vội vã ôm hộp cơm bỏ chạy.

Hạ Cảnh Dực đưa tay xoa trán, cười nhìn theo cô nhóc đang bỏ chạy.

-Cô nhóc này, thật không biết nghe lời.

Liền sau đó, hiệu ứng màu hồng biến mất theo thân ảnh Dạ Sở Kỳ. Hạ Cảnh Dực sắc mặt thoáng chốc âm lãnh lướt qua những người có mặt. Trông hắn như Thần chết đang đòi mạng.

-Vừa rồi có ai thấy gì không?

Giọng của Hạ Cảnh Dực đầy đe dọa, tựa hồ nếu ai nói có sẽ lập tức bỏ mạng dưới tay hắn. Mọi người vội lắc đầu.

-Vừa rồi xảy ra cái gì?

-Cái gì cũng không có xảy ra!

Hạ Cảnh Dực hài lòng gật đầu, sau đó bộ dạng liền trở về làm nam thần lãnh ngạo, lười biếng dựa lưng sau ghế.

-Anh Dực... -Diệp Thường Lạc lại rụt rè lên tiếng.

***

*tg: chap này thật là sến súa. Ta không hiểu ta viết kiểu gì ra chap này a. Ta nói, sau này tuyệt đối không viết kiểu này, quá tốn chất xám rồi. Mà chap này nhảm không thua gì chap trước, nội dung đều vớ vẩn. Ta là ta cạn kiệt tinh thần rồi, chắc phải chậm lại cái tiến trình này qué!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.