Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 163: Chương 163: Xuất quân




Hạ Cảnh Dực sau khi tới eo biển Medicas, tìm tới liền thấy Vũ Anh Anh ở đó. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một người. Đối với người này, hắn đặc biệt không ưa thích đây.

- Thủ hạ thân tín của ba mẹ tôi, Radie. - Vũ Anh Anh giới thiệu.

Lúc mà ba mẹ của Vũ Anh Anh còn ngự trị /Lục Địa Đen/, có rất nhiều việc Radie thay họ ra mặt, tạo ra danh tiếng tương đối lớn.

Hạ Cảnh Dực không phản ứng, quay qua Sử Ngao Kim.

- Vì sao dạo này không thấy tin của cậu?

Sử Ngao Kim lắc đầu.

- Không làm được gì cả, hoàn toàn không có kết quả. Còn có phía Công Hội vừa yêu cầu chúng ta rút khỏi Medicas.

- Rút? Không phải trước đó đã thương lượng rõ ràng rồi sao?

- Bọn họ đổi ý, hiện tại muốn di dân đến đây tránh nạn.

- À...

Vũ Anh Anh thở dài. Hiện tại khắp nơi đều bị phá hủy, phương thức liên lạc đã bị cắt gần như toàn bộ. Có một số người bạn không rõ tung tích, Vũ Anh Anh đang lo lắng.

- Vụ loạn ở Đại lục địa không xử lý được sao?

Sử Ngao Kim lắc đầu. Tiêu La Khải trầm ngâm.

- Đám người đã dùng Kế hoạch S thì sao?

- Tôi đã nghe ngóng bên Công Hội rồi. - Vũ Anh Anh lười biếng lên tiếng - Họ không có cách liên lạc. Hiện tại chỉ có thể tìm kiếm nhờ vả Dạ Sở Hiên xem sao, nhưng anh ta mất tích rồi.

- Mất tích?

- Ừ.

Không gian chìm vào tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Dực đứng dậy.

- Không cần kéo dài, toàn lực trực tiếp đánh phủ đầu Hàn gia. Sau đó chúng ta tới xem có thể giúp đỡ phía Đại lục địa không.

- Được. Em lập tức phát lệnh xuống.

Đáp lời xong Sử Ngao Kim liền rời đi. Thời gian này cậu không có nhìn vừa mắt người anh họ này nữa, thậm chí có chút ghét bỏ. Coi như là không có ác ý gì ghê gớm, nhưng cũng là ít gặp thì tốt.

Hạ Cảnh Dực nhìn qua những người ngoài cuộc.

- Như thế nào?

Người ngoài cuộc ở đây tất nhiên là đám người Vũ Anh Anh. Mà người làm chủ ở đây tự nhiên cũng là cô.

- Nếu sau trận này anh giúp đỡ phía Đại lục địa, vậy tôi giúp anh.

Phía sau không ai phản đối, Radie cũng gật gù. Hạ Cảnh Dực tất nhiên sẽ không bỏ qua ý tốt này. Hạ gia cùng Hàn gia thâm thù đại hận lần này tính sổ, hắn đã có thể nắm chắc phần thắng.

- Nghe rõ à?

Tiếng nói kia đã được làm méo, dù biết là giọng nam nhưng cũng không nhận ra là ai. Lúc nó vừa vang lên liền khiến mọi người nâng cao cảnh giác mà tìm kiếm xung quanh. Hạ Cảnh Dực phát hiện, phát ra tiếng nói là máy liên lạc trên bàn. Thường thì phải có chuông reo, nhưng bị hack thì nó sẽ trực tiếp kết nối. Có điều hiện tại mấy thứ như này không phải là đều bị hiện tượng rối loạn trong Đại lục địa làm cho thành đồ bỏ đi rồi à?

- Ai? - Hạ Cảnh Dực trầm giọng.

- Tôi có việc quan trọng muốn thông báo. Nếu các người đột kích Hàn gia, tuyệt đối không được phép giết Hàn Tuyên cùng Minh Di.

Giọng nói này không giống yêu cầu, nó giống ra lệnh hơn nhiều. Hàn Tuyên gia chủ hiện tại của Hàn gia, cùng Hà Minh Di phu nhân của ông ta, Hạ Cảnh Dực cảm thấy không thể không giết.

- Làm sao anh biết việc này?

Việc này ngoài trừ Công Hội cùng những người ở đây và thủ hạ thân tín của Hạ Cảnh Dực thì không ai biết. Thế nhưng người kia nghe chỉ cười chế nhạo.

- Cái đó thì có gì mà khó? Quan trọng là hai người kia không được chết, nếu không Đại lục địa sẽ sụp đổ. Nhớ cho kĩ những lời này, sau đó thế giới này có ra sao thì cũng đừng trách ai.

- Anh là ai?

Chỉ nghe người bên kia cười một tiếng, sau đó cắt đứt liên lạc.

- Chuyện gì vậy chứ? - Medila một mặt mộng bức.

Hạ Cảnh Dực trầm ngâm. Thật sự nên đề phòng một chút, nếu người kia nói là thật, hắn giữ hai kẻ nọ lại cũng không thiệt thòi. Nếu đúng mà hắn lại giết hai kẻ nọ, sự việc đến tai Công Hội lại thêm phần rắc rối, cộng thêm hắn cũng không muốn bỏ mặc Đại lục địa.

- Hàn gia trụ sở chính hiện ở tại /Ải Hoang Phế/. Xuất quân!

***

*tg: kịp tiến trình cũ chưa nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.