Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 241: Chương 241: Bọ cạp vương




Tô Tử Mạch không khỏi chấn động trong lòng sau khi biết được thân phận và ý đồ của đối phương, dù sao bây giờ nàng cũng không có manh mối để tìm Bách Sinh Thảo, không bằng đi theo sau đám người này.

Nếu như bọn họ phát hiện ra Bách Sinh Thảo thì đến lúc đó Tô Tử Mạch sẽ có thể âm thầm đột nhiên ra tay, trực tiếp cướp đi Bách Sinh Thảo.

Nếu như những người này không tìm được Bách Sinh Thảo thì Tô Tử Mạch cũng không cần phải vội vàng thêm, dù sao giữa sa mạc mịt mù này cũng chỉ có đoàn bọn họ là cùng mục đích với mình, bọn họ không tìm được Bách Sinh Thảo sẽ không xách chân lên mà bỏ chạy.

Sau khi quyết định xong Tô Tử Mạch liền yên lặng trốn phía sau đám người này, sáng sớm ngày hôm sau đám người ngày đã dạy khởi động cơ thể chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào sa mạc.

Tô Tử Mạch đi cách không quá xa ở phía sau đám người này, đám người này không có năng lực cảm nhận nhạy bén như Tô Tử Mạch, chắc chắn sẽ không phát hiện ra Tô Tử Mạch đang theo dõi bọn họ.

Đang đi được nửa ngày thì Tô Tử Mạch đột nhiên nghe thấy có người phía trước đang phấn khích nói: “Các ngươi có ngửi thấy không, có một mùi hương kỳ quái, nhất định là mùi của Bách Sinh Thảo.”

“Không sai, ta cũng ngửi thấy, đây đã là nội địa chết của sa mạc rồi, mùi hương này nhất định là của Bách Sinh Thảo phả ra, chúng ta tăng tốc độ đi theo hướng của mùi hương đi.”

Tô Tử Mạch nghe thấy toàn bộ những lời bọn họ nói ở từ phía sau, không lâu sau bản thân Tô Tử Mạch cũng người thấy mùi hương kia.

Trước kia Tô Tử Mạch và Tam Vương Gia bị Tiểu Hổ Tử cố tình thiết kế bẫy để gài bọn họ, vì thế đối với mùi hương lạ lùng này nàng vẫn rất cảnh giác.

Nhưng khi ngửi thấy mùi hương này, Tô Tử Mạch lập tức cảm thấy sảng khoái, lỗ chân lông trên toàn thân như mở ra ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó Tô Tử Mạch gần như có thể khẳng định, mùi hương này lần ngửi thấy nhất định là do Bách Sinh Thảo phả ra, tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào là giả.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đi theo phía sau đoàn người, một lát sau, Tô Tử Mạch mới nhận ra bọn họ đột nhiên dừng lại, đồng thời nhìn về một hướng.

Tô Tử Mạch còn cách đám người này một đoạn ngắn, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cùng nhau nhìn về một hướng, bản thân nàng không nhìn thấy được cảnh tượng phía trước.

Ngay lúc đó Tô Tử Mạch cảm thấy cực kỳ tò mò, đám người này vừa rồi còn vội vàng đi tìm Bách Sinh Thảo như vậy, nói không chừng đã nhìn thấy dấu vết của Bách Sinh Thảo rồi.

Trong lúc nàng còn đang chìm đắm trong nghi ngờ, thì cuối cùng đám người này cũng bắt đầu thảo luận với nhau.

“Lão đại, người xem phía trước nhất định là Bách Sinh Thảo rồi, chúng ta mau chúng qua đó hái nó đi.”

“Đợi đã, ngươi không cảm thấy mọi thứ quá đơn giản rồi sao, bảo vật thiên phú như Bách Sinh Thảo nên được bảo vệ bởi một loại ma thú nào đó mới đúng, làm sao có thể để chúng ta dễ dàng lấy được nó như vậy được.”

Tô Tử Mạch nghe thấy vậy cũng hiểu ra, vốn dĩ đám người này đã thật sự phát hiện ra Bách Sinh Thảo, chỉ là người thủ lĩnh kia có cẩn trọng, vì thế không đến đó để hái nó.

Lúc này có người không nhịn được mở miệng: “Lão đại, ta thấy người quá cẩn thận rồi, nếu như các người không dám qua đó vậy thì ta sẽ qua đó để hái nó, các người đợi tin tốt của ta.”

Vừa dứt lời người kia đã cùng lúc chạy như bay về phía trước, Tô Tử Mạch rất nhanh đã mất dấu bóng ảnh của người kia.

“A.”

Không lâu sau một âm thanh thảm thiết vang lên, Tô Tử Mạch nghe thấy tiếng này liền biết là âm thanh của người vừa chạy, có vẻ như hắn ta đã xảy ra chuyện không lành.

“Lùi lại, lập tức lùi lại.”

Lúc này lão đại của đoàn đột nhiên lớn tiếng hét lên, đám người ngay tức khắc tốc độ chạy về hướng Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch không ngờ tới đám người này nói lùi là lùi, hơn nữa còn với tốc độ nhanh như vậy, lúc này Tô Tử Mạch có muốn ẩn thân đi cũng không kịp nữa rồi, nàng dứt khoát đứng lại đó.

Nhìn thấy Tô Tử Mạch xuất hiện, đám người này bị dọa cho giật mình, nhưng chỉ là bọn họ cũng chỉ nhìn Tô Tử Mạch vài lần, sau đó tiếp tục chạy thẳng về hướng sau lưng Tô Tử Mạch,

Vốn dĩ Tô Tử Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại nhìn thấy đám người này không đếm xỉa đến nàng mà tiếp tục chạy về phía sau, khiến cho Tô Tử Mạch rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho những người này sợ hãi đến như vậy.

Khi Tô Tử Mạch quay đầu lại nhìn, cô nhìn thấy có một đàn bọ cạp đen lớn trước mặt mình.

Tuy rằng đầu của những con bọ cạp này có to hơn những con bọ cạp thông thường, nhìn đánh mắt nhìn thoáng quá, chỉ thấy một màu đen dày đặc, e rằng có đến mấy chục vạn con.

Hơn nữa bây giờ những con bọ cạp đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về hướng Tô Tử Mạch đang đứng, lúc này nàng đã hiểu được vì sao đám người kia lại sợ thành cái dạng này.

Lúc này Tô Tử Mạch lại nghĩ có bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi, bởi vì thực tế tốc độ của những con bọ cạp này quá nhanh, mắt thường có thể chúng sắp nuốt trửng Tô Tử Mạch đến nơi rồi.

Tô Tử Mạch trong lúc này cái khó ló cái khôn, liên tiếp phóng ra nhiều quả cầu lửa xuống mặt đất, quả cầu lửa ban đầu chỉ là một quả bóng nhỏ, nhưng sau khi rơi xuống cát, nó ngay lập tức bốc lên thành biển lửa hừng hực.

Tuy rằng đám bọ cạp này có số lượng lớn, nhưng dù sao cũng không đạt đến cấp độc ma thú, đối với ngọn lửa vẫn có bản năng sợ hãi, Tô Tử Mạch có thể được coi là tạm an toàn khi ở trong vòng lửa.

Chỉ là Tô Tử Mạch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thần kinh của nàng lại lần nữa trở nên căng thẳng, bởi vì xuyên qua ngọn lửa, Tô Tử Mạch có thể nhìn thấy bọ cạp vương cực kỳ lớn ở phía sau đám bọ cạp kia.

Tuy rằng bọ cơ thể của bọ cạp vương không quá khác biệt so với bọ cạp thông thường, nhưng hình thể của nó to hơn gấp mấy lần so với những con bọ cạp khác, Tô Tử Mạch nhìn bọ cạp vương có thể cao đến bảy tám mét.

Đặc biệt là cái đuôi của nó vểnh lên cao, và những chiếc gai độc ở đầu đuôi thậm chí còn nọc độc đang nhỏ giọt rơi xuống đất, trông cực kỳ hung dữ và đáng sợ.

Lúc này bọ cạp vương đã nhìn thấy Tô Tử Mạch đang trốn trong vòng lửa, nó ngay lập tức chạy như điên về phía Tô Tử Mạch.

Đám bọ cạp cũng lần lượt nhường đường đi cho bọ cạp vương, con bọ cạp vương rất nhanh đã đến trước mặt Tô Tử Mạch.

Đến cho lại gần Tô Tử Mạch càng có thể cảm nhận được mức độ đáng sợ của bọ cạp vương, đôi mắt xoay tròn của nó nhìn chằm chằm Tô Tử Mạch, cũng không biết rốt cuộc là nó đang nghĩ gì.

Bọ cạp vương này hiển nhiên đã thuộc loại ma thú, thuộc động vật tu luyện có linh khí, tuyệt đối không thể so sánh với những con bọ cạp thông thường.

Thậm chí Tô Tử Mạch còn có một trực giác mạnh mẽ rằng bọ cạp vương này đang suy nghĩ xem đối phó với nàng thế nào.

Sau khi nhận ra điều này, Tô Tử Mạch cũng nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ, bọ cạp vương này không giống những con bọ cạp bình thường sợ lửa, chưa kể tác dụng của chiêu thức hỏa cầu này thời gian có hạn.

Ngọn lửa ở xung quanh cũng sẽ dần dần tan biến, đợi đến khi ngọn lửa tan biến rồi bọ cạp vương nhất định sẽ ra tay đối phó bản thân, xung quanh còn bị đám bọ cạp bao vây dày đặc, Tô Tử Mạch đột nhiên cảm thấy mức độ phá vòng vây rất khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.