Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 234: Chương 234: Cát lún tập kích




Tô Tử Mạch nghe vậy nhìn theo hướng mà Cửu Vương gia chỉ, chỉ thấy có một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh biếc cách nơi hai người họ đang đứng không tới trăm mét.

Trong cái nơi sa mạc chết chóc này, tất cả mọi thứ trong tầm nhìn đều là một mảng màu vàng, nhưng lúc này đột nhiên đập vào mắt lại là một chấm màu xanh biếc nho nhỏ chói lóa như vậy.

Vẻ mặt của Cửu Vương vô cùng kích động nói: “Tô cô nương, đây chắc chắn là gốc cây dược thảo mà chúng ta đang tìm rồi, chúng ta mau chóng đi qua lấy nó đem về là có thể giao nộp được rồi.”

Cửu Vương gia vừa nói vừa vội vã chạy về hướng cây dược thảo đó, khi Tô Tử Mạch đang định đi theo thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Đang ở trên sa mạc mà cây dược thảo này lại xuất hiện rành rành như vậy, vả lại xung quanh nó lại không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có duy nhất một gốc cây dược thảo.

Trong hoàn cảnh đâu đâu cũng là cát vàng này, mà cây dược thảo lại đột ngột xuất hiện như vậy, cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý, cứ như có ai đó cố tình để loại dược thảo này ở đây vậy.

Nghĩ đến loại khả năng này trong lòng Tô Tử Mạch lập tức cảnh giác, đồng thời hét lên với Cửu Vương gia: “Cửu Vương gia cẩn thận”

Khi tiếng của Tô Tử Mạch vừa dứt, Cửu Vương gia cũng đã chạy tới đứng trước cây dược thảo đó rồi, sự chú ý của Cửu Vương gia và tất cả mọi người lúc này đều tập trung vào gốc cây dược thảo trước mặt, còn lời nói của Tô Tử Mạch hắn ta hoàn toàn không nghe thấy.

Lúc này Cửu Vương gia đưa tay ra định nắm lấy cây dược thảo đó, nhưng đúng vào lúc này mặt đất lại đột nhiên rung lên, Cửu Vương gia chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị chìm vào trong bãi cát.

Tô Tử Mạch đứng từ xa thấy tình hình không đúng lắm vội vàng chạy về phía Cửu Vương gia, chỉ trong chốc lát một nửa người Cửu Vương gia đã bị chìm vào trong chỗ cát lún.

“Cửu Vương gia người đừng động đậy, ta tới cứu ngươi.”

Sau khi bị chìm trong đống cát lún Cửu Vương gia mới bắt đầu nhận ra rồi giãy dụa không ngừng, nhưng hắn ta càng giãy thì càng bị chìm nhanh hơn, cũng may Tô Tử Mạch kịp thời lên tiếng nhắc nhở hắn ta, Cửu Vương gia nhanh chóng ổn định cơ thể không dám tùy ý động đậy.

Lúc này Tô Tử Mạch cũng đã đi đến bên cạnh rìa ngoài của bãi cát lún, sau khi đi thăm dò một lượt Tô Tử Mạch mới phát hiện trong vòng bán kính mười mét xung quanh gốc cây dược thảo đó đều là cát lún.

Đối mặt với loại tình huống này Tô Tử Mạch cũng không dám hấp tấp mà tiến lên, bãi cát lún này có lực hút rất mạnh, dựa vào tu vi của nàng nếu bị chìm vào chỗ cát lún này tuy là có cách để tự bảo vệ mình, nhưng rất khó để có thể cứu được Cửu Vương gia.

Hiện giờ tuy là Cửu Vương gia đã tạm thời ổn định được cơ thể, nhưng cũng chỉ làm giảm tốc độ hắn ta bị cát lún nhấn chìm thôi, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy nhiều nhất cũng chỉ duy trì được trong vòng một nén nhang, sau đó Cửu Vương gia sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm trong cát lún.

Nghĩ đến đây Tô Tử Mạch nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, một lúc sau Tô Tử Mạch đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó, cùng lúc đó Thương Hải Châu cũng phát ra một luồng ánh sáng, mà hai vị tiên nhân đã từng xuất hiện trước đó lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt Tô Tử Mạch.

“Hai người các ngươi tới giải cứu Cửu Vương gia cho ta ngay lập tức.”

Hai vị tiên nhân chính là được Tô Tử Mạch triệu hồi bằng cách sử dụng Thương Hải Châu, đối với mệnh lệnh của Tô Tử Mạch bọn họ rất tự nhiên mà làm theo, Tô Tử Mạch vừa dứt lời hai vị tiên nhân trực tiếp dẫm lên bãi cát lún lao tới chỗ của Cửu Vương gia.

Nhưng dù sao sức mạnh của hai vị tiên nhân được triệu hồi ra này cũng có hạn, sau khi đi vào bãi cát lún rất nhanh họ cũng bắt đầu bị chìm xuống, nhưng trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm trong bãi cát lún bọn họ đã đi đến bên cạnh Cửu Vương gia.

Lúc này Tô Tử Mạch nói to với Cửu Vương gia: “Cửu Vương gia ngươi mau giẫm lên cơ thể của hai người bọn họ rồi nhảy ra đi.”

Cửu Vương gia nghe vậy rất ngạc nhiên, nếu như hắn ta thực sự làm theo những gì Tô Tử Mạch nói, vậy chẳng phải hai người cứu hắn ta sẽ mất mạng sao?

Nhưng vào thời khắc quan trọng quyết định sống chết này Cửu Vương gia cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, dưới sự hối thúc bởi bản năng sinh tồn của mình, Tô Tử Mạch nắm lấy cách tay của một vị tiên nhân mạnh mẽ kéo cơ thể của mình rút ra khỏi bãi cát lún.

Nhưng vị tiên nhân ấy lại không gặp may, vì bị Cửu Vương gia túm lấy nên trực tiếp bị chìm vào trong bãi cát lún đó.

Lúc này Cửu Vương gia cũng không dám lơ là cảnh giác, sau khi cơ thể cử động được lập tức giẫm lên vai của vị tiên nhân còn lại nhảy về phía Tô Tử Mạch đang đứng.

“Bịch”

Khi hai chân của Cửu Vương gia an toàn tiếp đất, cả người hắn ta đều bị tê liệt mà nằm xuống mặt đất, khắp cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi.

Tô Tử Mạch nhìn thấy Cửu Vương gia đã thành công thoát khỏi nguy hiểm cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, mà cơ thể của hai vị tiên nhân lúc này đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cát lún.

“Tô cô nương, vừa rồi thật sự rất cảm ơn cô nương, cô nương lại cứu bổn vương thêm một mạng nữa, còn hai vị dũng sĩ vừa nãy nữa vì cứu bổn vương mà tình nguyện hy sinh tính mạng của mình, ân tình to lớn như vậy bổn vương nhất định sẽ không quên, cô nương nói cho bổn vương biết tên của hai người bọn họ đi, sau này gia đình của bọn họ bổn vương nhất định sẽ chăm sóc đến cùng. ”

Sau khi ổn định lại nhịp thở Cửu Vương gia cuối cùng cũng mở miệng nói với Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch nghe vậy không nhịn nổi mà nở nụ cười.

Hai vị tiên nhân đó thực ra là đều được nàng triệu hồi từ Thương Hải Châu mà thôi, cho dù là bọn họ không vì cứu Cửu Vương gia mà chìm trong bãi cát lún, thì một lúc sau bọn họ cũng sẽ tự động biến mất.

Nhưng mà sự tồn tại của Thương Hải Châu chính là bí mật lớn nhất của Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch chỉ có thể thuận miệng nói cho qua thôi: “Cửu Vương gia thật ra ta cũng không quen biết với hai người đó, hình như cũng đúng lúc bọn họ ở bên kia đi ngang qua thôi.”

“Làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy được nhưng mà ban nãy rõ ràng bổn vương có nghe thấy ngươi kêu bọn họ tới cứu bổn vương.”

Tô Tử Mạch nghe vậy giải thích lại lần nữa: “Ban nãy là do ta nhìn thấy Cửu Vương gia ngươi đang gặp nguy hiểm, tình thế cấp bách như vậy nên không chịu được mà la lên một tiếng, ai biết được là hai người đó thật sự qua cứu ngươi, ta nghĩ đây cũng là do Cửu Vương gia ngươi phúc lộc dồi dào mạng vẫn chưa tận đi.”

Cửu Vương gia nghe Tô Tử Mạch giải thích một mạch như vậy tuy là có chút mơ hồ

Cảm thấy vẫn có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không suy xét tới cùng, dù sao hắn ta bây giờ vẫn còn sống đã là may mắn lắm rồi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện Cửu Vương gia đột nhiên vỗ đầu mình rồi nói: “Không được rồi, ban nãy vẫn chưa hái được cây dược thảo đó nữa.”

Vừa nói Cửu Vương gia vừa quay ra nhìn chỗ mà cây dược thảo xuất hiện khi nãy, bây giờ làm gì còn cây dược thảo nào, ban nãy sau khi cát lún xuất hiện cây dược thảo đó cũng bị cuốn theo nhấn chìm xuống dưới rồi.

Nhìn thấy cây dược thảo đã nằm trong tầm tay rồi mà vẫn không nắm được, Cửu Vương gia cực kỳ buồn rầu nói: “Haiz vẫn chưa cầm được cây dược thảo này trên tay, bổn vương cũng không có cách nào để nộp lên cho hoàng đế bệ hạ nữa, huống hồ là theo tin tức có được trước đó, trong cái sa mạc chết chóc này chỉ có duy nhất một gốc cây dược thảo đó.”

Nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu chán nản của Cửu Vương gia, Tô Tử Mạch không nhịn được mà cười nói: “Cửu Vương gia ngươi cũng không cần phải buồn như vậy, cây dược thảo khi nãy vốn cũng không phải là cây dược thảo mà chúng ta đang tìm.”

“Ngươi nói cái gì, không phải là cây dược thảo mà chúng ta đang tìm sao, nhưng rõ ràng cây dược thảo đó có khả năng tỏa ra mùi hương đặc biệt mà, với lại cây dược thảo đó lại có thể mọc trong cái sa mạc mênh mông rộng lớn này, chỉ có bảo vật thật sự mới có loại bản lĩnh này, như vậy vẫn còn là đồ giả sao?”

Cửu Vương gia dường như không tin vào lời Tô Tử Mạch nói, Tô Tử Mạch chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: “Cửu Vương gia ngươi nghĩ kỹ lại thử xem, nếu như cây dược thảo đó thực sự là loại bảo vật mà chúng ta đang tìm, sao lại dễ dàng bị cát lún nhất chìm như vậy được chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.