Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 88: Chương 88: Chấp nhận khiêu chiến




Cách phản ứng của Tô Tử Mạch quả nhiên không giống mọi người, lẽ nào đây là khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao?

“Tô Tử Mạch, lớp cao cấp này đúng là quý giá hơn những phần thưởng đó, nhưng người tham gia khảo hạch lần này thấp nhất cũng là luyện dược sư trung cấp, với tu vi của Tô sư muội hiện nay sợ là không có cách nào tham gia được.”

Bạch Lạc vừa nói ra lời này, vẻ mặt Liễu Như Băng vô cùng đắc ý nói: “Bạch sư huynh nói đúng lắm, sát hạch lần này không giống như những khảo nghiệm tân đệ tử trước kia người tầm thường cũng có thể tùy ý tham gia, nếu không thì một cuộc khảo hạch đang yên lành lại sắp bị làm cho hỗn loạn mất trật tự.”

Tô Tử Mạch vốn đã biết lần khảo hạch này không có phần thưởng gì đặc biệt đã không có hứng thú rồi, nhưng nghe được lời này của Liễu Như Băng thì Tô Tử Mạch lại thay đổi ý định.

Nếu Liễu Như Băng này đã phách lối như vậy, vậy thì nàng cứ phải dạy dỗ nàng ta một chút thử xem.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch gằn từng câu từng chữ một: “Ngại quá, cuộc khảo hạch này ta vẫn cứ tham gia.”

Tô Tử Mạch vừa dứt lời, bỗng chốc mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Liễu Như Băng và Hoa Oánh Oánh lại còn ôm bụng cười phá lên.

“Ha ha, đúng là nực cười, ngươi dựa vào đâu để tham gia khảo hạch này chứ, lần này chỉ có đệ tử đi rèn luyện ở bên ngoài mới có tư cách tham gia khảo hạch, những đệ tử này thấp nhất cũng là luyện dược sư trung cấp, ngươi xứng sao?”

Tô Tử Mạch lúc này nhìn Bạch Lạc nói: “Bạch sư huynh, theo quy tắc của điện Thần Dược, lần trước muội đã luyện chế thành công đan dược trung cấp, nói như vậy thì có lẽ muội cũng được coi là luyện dược sư trung cấp rồi.”

Bạch Lạc nghe vậy không nhịn được thấy hơi khó xử, theo quy tắc thông thường muốn trở thành luyện dược sư có cấp bậc tương ứng thì cần phải đáp ứng được hai điều kiện.

Điều kiện thứ nhất là tu vi đạt đến cấp bậc tương ứng, điều kiện còn lại là luyện chế ra đan dược có cấp bậc tương ứng.

Chẳng qua là theo như tình huống thông thường, nếu có thể đáp ứng được điều kiện thứ hai thì chắc chắn đã đáp ứng được điều kiện thứ nhất, dù sao thì nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện “quái vật” nào có thể luyện dược vượt cấp.

Nhưng bây giờ Tô Tử Mạch lại chính là một “quái vật” như thế, vì vậy Bạch Lạc mới cảm thấy khó xử, hắn ta cũng không biết rốt cuộc Tô Tử Mạch có được coi là một luyện dược sư trung cấp không.

“Đương nhiên là có rồi, điều căn bản nhất của luyện dược sư chúng ta vẫn là khả năng luyện dược, nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược trung cấp, vậy thì ngươi chính là luyện dược sư trung cấp.”

Ngay lúc Bạch Lạc không biết trả lời thế nào, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

Mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, không biết Mạnh trưởng lão đã bước đến từ lúc nào, xem ra ông ấy cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của đám người Tô Tử Mạch rồi.

Nhìn thấy Mạnh trưởng lão mọi người vội vàng hành lễ với ông ấy, ngay cả Liễu Như Băng và Hoa Oánh Oánh vừa nãy biểu hiện rất phách lối cũng bày ra vẻ mặt đầy cung kính.

Mạnh trưởng lão lúc này nhìn về phía Tô Tử Mạch, vẻ mặt ôn hòa nói: “Tô Tử Mạch, chuyện trước đây lão phu nói với ngươi, ngươi xác định không suy nghĩ thêm nữa sao?”

Tô Tử Mạch nghe thấy lời này, ban đầu thì sửng sốt sau đó mới phản ứng trở lại, Mạnh trưởng lão này trước đây vẫn luôn muốn nhận nàng làm đồ đệ.

Chẳng qua là Tô Tử Mạch không xem trọng Mạnh trưởng lão, cho nên trước đây đã từ chối yêu cầu của Mạnh trưởng lão, không ngờ Mạnh trưởng lão vẫn còn nhớ chuyện đó.

“Xin lỗi Mạnh trưởng lão, sợ là ta không thể nhận ý tốt của ngài làm đồ đệ của ngài được, mong ngài lượng thứ.”

Nghe thấy Tô Tử Mạch vẫn từ chối mình, Mạnh trưởng lão chỉ đành bày ra vẻ mặt áy náy nói: “Thôi được rồi, nếu đã như vậy lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng, đợi lát nữa lão phu sẽ tiến hành khảo hạch bọn họ, ngươi có hứng thú cũng có thể tham gia. Và nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch giống như vậy thì cũng có thể giành được quyền lợi bước vào lớp cao cấp để học.”

Nghe thấy lời của Mạnh trưởng lão, Liễu Như Băng và Hoa Oánh Oánh không nhịn được nhìn nhau, vẻ mặt hai người cũng tỏ ra rất kinh ngạc.

Không ngờ Mạnh trưởng lão lại chủ động nhận Tô Tử Mạch làm đồ đệ thật, nhưng Tô Tử Mạch lại còn từ chối cơ hội ngàn năm có một này, phải biết rằng ngay cả Liễu Như Băng và Hoa Oánh Oánh bọn họ cũng không có phúc phận như vậy.

Cứ như vậy sự oán hận của hai người đối với Tô Tử Mạch lại càng sâu sắc hơn, nếu Tô Tử Mạch cũng tham gia cuộc khảo hạch tiếp theo, vậy thì lát nữa chắc chắn phải làm Tô Tử Mạch “đẹp mặt”.

Lúc này Mạnh trưởng lão bước đến trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Các đệ tử ra ngoài rèn luyện lần này có tổng cộng bảy người, cộng thêm Tô Tử Mạch thì sẽ có tổng cộng tám người tiếp nhận khảo hạch lần này, quy tắc khảo hạch vẫn giống như trước đây, đầu tiên là đấu võ sau đó mới là luyện dược, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?”

Sau khi Mạnh trưởng lão nói xong còn cố ý nhìn về phía Tô Tử Mạch, giống như đang nhắc nhở Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch đương nhiên cũng hiểu dụng ý của Mạnh trưởng lão, nhất là lúc nghe thấy hai chữ đấu võ, Tô Tử Mạch càng nhíu mày chặt hơn.

Từ lúc Tô Tử Mạch vào điện Thần Dược đến nay cũng đã trải qua nhiều lần thi đấu, những trận đấu trước đây đều là những thứ trên phương diện luyện dược, nhưng lần này lại liên quan đến đấu võ.

Rõ ràng Mạnh trưởng lão biết Tô Tử Mạch có tu vi bình thường cho nên đã ám chỉ Tô Tử Mạch, nếu bây giờ Tô Tử Mạch rút lui thì vẫn còn kịp.

Nhưng Tô Tử Mạch lại gật đầu đồng ý cùng với những người khác, Mạnh trưởng lão thấy thế không nhịn được lại lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Cuộc thi đấu võ này không hề có quy tắc đặc biệt, các ngươi có thể tự do lựa chọn đối thủ của mình, tuy bình thường luyện dược sư chúng ta không ra tay chém giết với người khác, nhưng khả năng tự vệ cơ bản vẫn cần phải có, lát nữa trong lúc các ngươi đánh nhau lão phu cũng sẽ tiến hành đánh giá thực lực của các ngươi.”

Mạnh trưởng lão lúc này cũng bắt đầu giới thiệu quy tắc đấu võ, Mạnh trưởng lão vừa nói quy tắc xong thì Liễu Như Băng đã bước đến trước mặt Tô Tử Mạch.

“Tô Tử Mạch, những lời vừa nãy của Mạnh trưởng lão ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi có dũng khí chấp nhận khiêu chiến của ta không?”

Liễu Như Băng đã chờ đợi giây phút này từ lâu, thiên phú luyện dược của Tô Tử Mạch được người khác thổi phồng lên vô cùng thần kỳ, trong lòng Liễu Như Băng quả thật cũng không nắm chắc lắm.

Nhưng nếu bàn về so tài thực lực, Liễu Như Băng rất có lòng tin, dù sao thì Tô Tử Mạch cũng chỉ là một linh giả nhỏ bé mà thôi, còn nàng ta chính là một linh sĩ cửu đoạn, đối phó với Tô Tử Mạch vẫn dễ như trở bàn tay.

“Tô sư muội, Liễu Như Băng bây giờ chính là linh sĩ cửu đoạn, muội phải suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định có chấp nhận lời khiêu chiến của muội ấy hay không.”

Lúc này Bạch Lạc cũng đang ở bên cạnh nhắc nhở Tô Tử Mạch, Liễu Như Băng nghe thấy thì không hài lòng bèn trừng mắt với Bạch Lạc.

Bạch Lạc này cũng đã nói tu vi của mình cho Tô Tử Mạch biết rồi, xem ra có lẽ Tô Tử Mạch sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến của mình nữa.

Nhưng điều khiến Liễu Như Băng và những người khác đều bất ngờ, chính là Tô Tử Mạch lại tự tin cười đáp: “Nếu Liễu sư tỷ đã có lời mời khiêu chiến với muội như vậy, sao muội có thể từ chối được chứ, chẳng qua là con người muội ra tay không biết nặng nhẹ, nếu lát nữa không cẩn thận làm Liễu sư tỷ bị thương thì vẫn mong Liễu sư tỷ đừng trách.”

Thấy Tô Tử Mạch không những chấp nhận lời khiêu chiến của mình mà thậm chí còn khiêu khích mình như vậy, Liễu Như Băng giận quá hóa cười nói: “Được, lời này của Tô sư muội cũng chính là lời ta muốn nói với ngươi, chúng ta đợi lát nữa mới biết được bản lĩnh thật sự.”

Những đệ tử xung quanh lập tức cảm nhận được mùi thuốc nổ nồng nặc, xem ra giữa Tô Tử Mạch và Liễu Như Băng sẽ nhanh chóng có một màn trình diễn cuộc chiến ác liệt.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.