Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 58: Chương 58: Có mưu đồ




“Chân sư phụ, cháo thịt rồng này ngươi nấu thật sự rất ngon! Còn tên thì vừa nghe đã khiến người ta rất muốn ăn!”

Tô Tử Mạch vừa ăn cháo vừa cảm ơn Chân Hương, tâm trạng vui vẻ nàng còn cười đùa.

Chân Hương nghe vậy cười nói: “Tô tiểu thư thích thì tốt rồi, như vậy thì ta cũng coi như không phụ lòng giao phó của đế tôn đại nhân.”

Nhìn thấy Tô Tử Mạch ăn ngon vậy, Chân Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, đêm qua Dạ Ly Thần nhiều lần căn dặn phải nấu một bữa thật ngon để hầu hạ Tô Tử Mạch.

Chân Hương còn lo lắng Tô Tử Mạch sẽ không vừa ý, quay về chắc chắn sẽ bị Dạ Ly Thần trách phạt, nhưng bây giờ xem ra hắn sẽ không bị Dạ Ly Thần trách phạt nữa rồi.

Lúc này Tiểu Mục và mấy nha hoàn đều đang ăn rất ngon miệng, đặc biệt là bốn nha hoàn kia, với thân phận của bọn họ, vốn cả đời này cũng không thể ăn được thứ nguyên liệu hiếm như thịt rồng.

Nhưng lần này đi theo Tô Tử Mạch lại được hưởng lây, còn những người khác trong Tô gia chỉ có thể giương mắt nhìn.

Khi nghe thấy Chân Hương giới thiệu đây là cháo thịt rồng, đám người Tô gia ai nấy đều trợn tròn mắt, có người còn vô thức liếm môi.

Lúc này Tô Khang Thành cứ luôn nhìn Tô Tử Mạch, trong ánh mắt lại chứa đầy hàm ý.

Ta là đại bá của con, cháo thịt rồng này có phải cũng nên để đại bá nếm thử một chút hay không?

Nếu không phải xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy thì Tô Khang Thành thậm chí sẽ không màng đến thể diện mà thẳng thừng nói ra.

Tiếc là Tô Tử Mạch căn bản không có ý mời bọn họ cùng thưởng thức, ngoại trừ giương mắt nhìn thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì.

Cả một hũ cháo thịt rồng rất nhanh chóng đã được Tô Tử Mạch cùng đám người Tiểu Mục húp sạch, Tô Tử Mạch sờ bụng nói với Chân Hương: “Chân sư phụ, thật sự rất cảm ơn ngươi, phải rồi sau khi ngươi quay về thì nhân tiện giúp ta cảm ơn Dạ Ly Thần luôn nhé!”

Tô Tử Mạch suy nghĩ một lúc thì quyết định vẫn nên tỏ vẻ biết ơn một chút, tuy rằng đêm qua Dạ Ly Thần chẳng biết tại sao lại tức giận với mình.

Nhưng vì bữa cháo thịt rồng hôm nay, Tô Tử Mạch quyết định sẽ tạm thời tha thứ cho Dạ Ly Thần.

Lúc này sắc mặt Chân Hương lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi Tô Tử Mạch thế mà gọi thẳng tên của đế tôn đại nhân, trước giờ hắn chưa từng nghe thấy chuyện này.

Đến lúc này thì Chân Hương càng hiểu rõ vị trí của Tô Tử Mạch trong lòng Dạ Ly Thần đặc biệt cỡ nào, hắn đã thầm quyết định trong lòng rằng sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa, hầu hạ Tô Tử Mạch cho thật tốt, có thể đây chính là phu nhân tương lai của đế tôn.

Nghĩ đến đây, Chân Hương nở nụ cười rạng rỡ nhất nói: “Tô tiểu thư hài lòng là tốt rồi, lời nói vừa rồi ta nhất định sẽ nói lại với đế tôn đại nhân, vậy ta về đây Tô tiểu thư, chúng ta hẹn gặp lại sau!”

Nói xong, Chân Hương nhanh chóng biến mất, là đầu bếp của Dạ Ly Thần, tu vi của Chân Hương cũng không kém.

Lúc này Tô Tử Mạch lại nhíu mày, vừa rồi Chân Hương nói hẹn gặp lần sau là có ý gì? Lẽ nào hắn sẽ còn đến đây nữa sao?

Người nhà họ Tô cuối cùng cũng thở dài một hơi khi nhìn thấy Chân Hương rời đi, cảnh tượng vừa rồi đối với bọn họ mà nói thực sự quá là dày vò.

Lúc này Tô Khang Thành cuối cùng cũng bước đến trước mặt Tô Tử Mạch, cười hỏi nàng: “Tử Mạch à, vừa nãy, người kia là do đế tôn đại nhân phái tới, con không phải nói rằng đế tôn với con không có quan hệ đặc biệt gì sao? Tại sao ta lại thấy đế tôn đối với con dường như rất khác thường!”

“Bá muốn biết thì tự mình đi hỏi ngài ấy đi.” Tô Tử Mạch nhẹ nhàng đáp.

Tô Khang Thành nghe vậy vẻ mặt lúng túng, hắn nào có lá gan đi hỏi Dạ Ly Thần chứ.

Tô Khang Thành còn muốn nói thêm gì đó, Tô Tử Mạch đã quay người trở về phòng rồi.

Đến trưa, Tô Tử Mạch lại ngửi thấy được một mùi hương thơm nồng.

Lần này thì Tô Tử Mạch đã có kinh nghiệm, vừa mở cửa phòng quả nhiên là Chân Hương đang đứng trong sân.

Tô Tử Mạch đang muốn đi qua thì Tiểu Mục ở bên cạnh đã lao đến bên Chân Hương như cung tên rời khỏi dây cung, đôi mắt to chớp chớp, giọng nói mềm mại mà ngọt ngào béo ngậy hỏi: “Chân sư phụ, lần này ngươi lại chuẩn bị món gì vậy?”

Tô Tử Mạch nhìn hộp thức ăn màu vàng trong tay Chân Hương, trong lòng cũng rất tò mò.

Buổi sáng đã mang đến cháo thịt rồng, vậy buổi trưa chẳng phải sẽ càng phong phú hơn sao?

Lúc này Chân Hương mở hộp thức ăn ra, bên trong ngoài cơm còn có ba món ăn kèm, số lượng món tuy không nhiều nhưng lại vô cùng tinh tế, màu sắc, hương thơm đều đủ cả, vừa nhìn đã thấy rất ngon miệng.

“Tô tiểu thư, ba món này là ức rồng hấp, đuôi rồng xào, thịt kỳ lân chua ngọt, còn đây là canh ngọt do đế tôn đại nhân đặc biệt bảo ta nấu.”

Những món ăn mà Chân Hương nói đến Tô Tử Mạch chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe tên thôi đã đủ khiến người ta chép miệng rồi.

Lại là rồng!

Đây rốt cuộc có bao nhiêu rồng bị giam giữ? Và đã giết bao nhiêu con rồi?

Nguyên nhân khiến loài rồng tuyệt chủng sẽ không phải là do nàng đấy chứ?

Tô Tử Mạch còn đang thất thần thì Chân Hương đã mang thức ăn tới bàn đá trong sân, còn chuẩn bị xong chén đũa và nước trà, vừa tỉ mỉ vừa chu đáo, Tiểu Mục tham ăn không thể chờ được mà đứng trước bàn đá, nôn nóng đến mức giậm chân.

“Mẫu thân, mẫu thân, mau tới đây!”

Nghe tiếng gọi mà màng nhĩ như bị xuyên thủng, lúc này Tô Tử Mạch mới đến ngồi trong sân bắt đầu ăn.

Không ăn thì không biết, ăn rồi thì không dừng đũa được, chỉ trong chốc lát đã ăn hết hơn phân nửa, sau khi ăn no Tô Tử Mạch không kìm nổi mà ợ một cái đầy thỏa mãn.

Nhưng nàng lại phát hiện mấy người Tô gia lại đang ở ngoài sân nhìn mình.

Nhất thời Tô Tử Mạch nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu.

Mỗi lần ăn cơm đều bị người khác vây xem, mình cũng đâu phải là khỉ, có cái gì hay ho mà nhìn chứ?

Tô Tử Mạch đi đến chỗ đám người Tô Vô Sương, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Mọi người đều ở đây làm gì? Trước giờ ta không biết mọi người vậy mà lại có sở thích nhìn chằm chằm người khác ăn cơm đấy!”

Tô Vô Sương nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói: “Hừ! Chúng ta chẳng qua chỉ vô tình đi ngang qua thôi, mấy thứ đồ ăn kia là do đế tôn phái người mang đến đúng chứ? Sao ngươi không thử nghĩ xem tại sao đế tôn lại đối xử với ngươi tốt như vậy?”

Nghe giọng điệu chua chát của Tô Vô Sương, Tô Tử Mạch chỉ cười lạnh nói: “Tỷ đang ghen tị sao? Dạ Ly Thần mang đến cho ta đủ loại sơn hào hải vị, đáng tiếc có người chỉ có thể nhìn, thật là đáng thương!”

Tô Tử Mạch vừa nói xong, đám người Tô Vô Sương đều rất tức giận, lời nói của Tô Tử Mạch thật sự là rất quá đáng.

Nhưng Tô Vô Sương đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyển đề tài nói: “Tô Tử Mạch! Đừng nói là ngươi cho rằng đế tôn đại nhân thật sự có tình ý với ngươi đấy chứ? Bây giờ trong bụng ngươi còn mang một đứa con hoang, làm sao đế tôn đại nhân có thể có để mắt đến ngươi? Trừ khi đứa nhỏ trong bụng ngươi là con của đế tôn!”

Nói xong Tô Vô Sương không nhịn được mà cười lên, những người khác cũng phá lên cười theo.

“Tô Tử Mạch! Vì lợi ích của tỷ muội chúng ta đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lúc trước không phải cha mẹ ngươi mang theo Thương Hải Châu biến mất sao? Người đời không biết chuyện này, nói không chừng sở dĩ đế tôn đại nhân đối tốt với ngươi như vậy là để lấy được Thương Hải Châu đã mất đi kia!”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.