Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 85: Chương 85: Cứ nợ đó trước đi




Lúc này, Tô Tử Mạch mới để ý mình còn đang cầm tấm chân dung của Dạ Ly Thần vẽ xong vừa nãy, nàng huơ tay nói: “Chân dung của ngài trả lại cho ngài, ngài cũng trả cho ta chân dung của ta đi.”

“Không được, bản tôn giữ chân dung của nàng, nàng cất chân dung của bản tôn, vậy rất công bằng.”

Dạ Ly Thần nói rõ là sẽ không giao tấm hình của nàng ra, Tô Tử Mạch thật sự là không nói lại Dạ Ly Thần, chỉ có thể như hờn dỗi mà ném bức chân dung của hắn lên trên.

Dạ Ly Thần thấy thế bèn cười nhạt nói: “Nếu như nàng không cần chân dung của bản tôn, vậy vừa hay để bản tôn lấy luôn nhé.”

Dạ Ly Thần vừa nói vừa chuẩn bị nhặt lấy tấm hình kia, Tô Tử Mạch nghe thế lập tức biến sắc.

Hình của mình bị Dạ Ly Thần thu hồi đã chịu thiệt thòi lắm rồi, nếu bây giờ mà hình của Dạ Ly Thần cũng bị hắn lấy về thì bản thân nàng lại càng thiệt thòi hơn nữa rồi.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch đã nhanh tay hơn một bước nhặt lấy tấm hình của Dạ Ly Thần lại. Dù sao thì Dạ Ly Thần cũng là chí tôn của Vạn Thú, hình của hắn có lẽ có người hứng thú, nói không chừng còn có thể bán được vài đồng.

Nhìn thấy Tô Tử Mạch cất tấm hình của mình lại, Dạ Ly Thần lúc này mới khẽ nở nụ cười.

Tô Tử Mạch cảm thấy mình bị thiệt thòi rất lớn, quay sang trách móc người kia: “Dạ Ly Thần, ngài lấy chân dung của ta là đã lời to lắm rồi, ngài phải đồng ý với ta một điều kiện mới được.”

Tô Tử Mạch không phải là loại người sẽ chịu đựng thiệt thòi, tuy rằng giấy nợ kia đã không còn nữa nhưng bằng mọi giá cũng phải lấy lại chút lợi ích mới được.

Dạ Ly Thần nghe thế cười nói: “Nói đi, nàng lại có điều kiện gì?”

Tô Tử Mạch khẽ đảo mắt, sau đó chỉ vào bức họa tròn trong tay của Dạ Ly Thần nói: “Vừa nãy ta đã cho ngài sử dụng pháp bảo của ta, để công bằng thì ngài cũng phải cho ta học sơ qua cách dùng pháp bảo đó của ngài.”

Tô Tử Mạch nói thế vốn là đang đầu cơ trục lợi. Dù sao thì máy ảnh là thứ mà ai cũng có thể dùng, nhưng mà pháp bảo bức họa tròn trong tay của Dạ Ly Thần kia lại khác, đó chính là pháp bảo đàng hoàng.

Nếu như mình có thể học được cách sử dụng, vậy coi như là lời to rồi.

Trước điều kiện đó của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần lại chẳng hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu nói: “Được thôi, nếu như nàng muốn học như thế thì bản tôn dạy nàng cũng được.”

Tô Tử Mạch không ngờ Dạ Ly Thần lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dạ Ly Thần ngốc nghếch cũng đã đồng ý rồi, vậy lẽ nào mình lại không học chứ.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch vội vã chạy tới bên cạnh Dạ Ly Thần, người kia cũng cầm bức họa tròn kia trong tay mà triển khai thêm lần nữa.

“Bức họa tròn này gọi là Vạn Tượng Quyển, chỉ cần phối hợp với trận pháp tương ứng thì có thể vẽ lại bất cứ sự vật gì ở trong trận pháp lên bức họa tròn này.”

Tô Tử Mạch nghe xong lại gật đầu lia lịa, những thứ này không cần Dạ Ly Thần nói thì nàng cũng biết, vừa nãy cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi.

Lúc này, Dạ Ly Thần bỗng nắm tay của Tô Tử Mạch, người kia thấy thế bèn giật bắn mình nghiêng người qua một bên né đi, nhìn Dạ Ly Thần bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

“Ngài muốn làm gì ta? Ta cảnh cáo ngài, đừng có cho rằng ngài là đế tôn gì đó thì có thể động tay động chân.”

Dạ Ly Thần nghe thế bèn cười khổ, nói: “Nàng suy nghĩ cũng hơi nhiều quá rồi đó, bản tôn là muốn dạy nàng cách bố trí trận pháp.”

“Hứ, bố trí trận pháp thì ngài nói thẳng là được rồi, cần phải động tay sao?”

Tô Tử Mạch cực kỳ nghi ngờ câu trả lời đó của Dạ Ly Thần, còn người kia thì lắc đầu nói: “Trận pháp này cũng không hẳn giống như trận pháp, huống hồ dựa vào tu vi bây giờ của nàng thì nói bằng miệng sẽ không hiểu được, nếu như nàng không muốn học thì thôi vậy.”

Nhìn thấy Dạ Ly Thần nói có bài bản như thế cũng không giống đang giả vờ, Tô Tử Mạch vội la lên: “Chờ đã, ai nói ta không học chứ. Nhưng mà ta cảnh cáo ngài tốt nhất là thành thật một chút, bằng không thì dù có đánh không lại nhưng ta cũng sẽ liều mạng với ngài.”

Cảnh cáo Dạ Ly Thần xong xuôi, Tô Tử Mạch lúc này mới đi tới bên cạnh người kia lần nữa. Dạ Ly Thần nắm tay của Tô Tử Mạch, đồng thời di chuyển tay của nàng liên tục trong không khí.

Giữa lúc Dạ Ly Thần di chuyển tay, Tô Tử Mạch có thể cảm nhận được đầu ngón tay của chính mình có một cỗ sức mạnh kì lạ đang từ từ luân chuyển.

Dạ Ly Thần cũng cất tiếng nói: “Đây chính là sức mạnh của trận pháp, người có tu vi càng cao thì trận pháp được bố trí sẽ càng mạnh. Tu vi hiện tại của nàng còn thấp, có thể cảm nhận được như này cũng đã ổn rồi. Còn muốn thật sự vẽ được chân dung giống như bản tôn thì vẫn còn thiếu rất nhiều.”

Tô Tử Mạch nghe thế lại không khỏi vô cùng thất vọng, làm cả buổi trời thì cũng là do tu vi của mình hiện tại còn quá thấp, vốn không thể làm được tới trình độ vừa nãy của Dạ Ly Thần.

Nhưng mà được Dạ Ly Thần dốc lòng hướng dẫn như thế, đúng là cũng khiến cơn oán giận trong lòng của nàng tiêu biến đi rất nhiều, nàng phất tay nói: “Bỏ đi, nếu vậy thì cứ nợ đó trước đi, chờ sau này tu vi của ta đủ thì ngài dạy ta lại là được rồi.”

Trong lòng Tô Tử Mạch cũng sớm đã không so đo chuyện trước đó rồi, nhưng miệng lại hoàn toàn không muốn chịu thiệt thòi. Cứ coi như để Dạ Ly Thần nợ mình một món nợ ân tình cũng được.

Ai bảo Dạ Ly Thần trước đó hở động tý là mang tờ giấy nợ kia ra uy hiếp mình, bây giờ cũng để cho hắn phải nếm trải mùi vị mắc nợ người khác.

Dạ Ly Thần cũng không hề cảm thấy bất mãn với chuyện này, thoải mái gật đầu nói: “Bản tôn đồng ý nàng cũng được, nếu nàng muốn học thì bản tôn có thể dạy nàng bất cứ lúc nào.”

Sau khi đã thỏa thuận xong xuôi với Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch tiếp tục bắt đầu tiếp thu màn đặc huấn của người kia dành cho mình. Trải qua một chút chuyện ngoài ý muốn vừa nãy, trạng thái của Tô Tử Mạch cũng đã khôi phục rất nhiều rồi.

Trong quá trình huấn luyện, biểu hiện của nàng cũng khá tốt. Mãi cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, Tô Tử Mạch mới lê cái cơ thể nặng nề này của mình trở lại phòng.

“Tô tiểu thư người trở về rồi, chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong nước thuốc rồi, mời người tới tắm rửa.”

Một ngày giống hệt với ngày hôm qua.

Đám tỳ nữ đã chuẩn bị xong hết cho Tô Tử Mạch, nàng nghe thế bèn nôn nóng ngâm mình vào trong bồn nước tắm.

Mỗi ngày sau khi trải qua khoảng thời gian luyện tập gian khổ, bỗng được ngâm mình vào trong bồn nước nóng quả thật chính là một loại hưởng thụ của đời người.

Giữa lúc Tô Tử Mạch nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ thật đã, nàng lại bỗng cảm thấy cơ thể của mình có chút kì quái.

Trải qua cả ngày huấn luyện, linh lực vốn đã tiêu hao cạn kiệt lại bỗng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, sau đó càng không ngừng luân chuyển mạnh mẽ hơn ở trong kinh mạch.

Sự phát hiện này khiến Tô Tử Mạch từ kinh ngạc vui mừng mà chuyển sang có chút lo sợ. Theo lý mà nói thì linh lực của người tu luyện đều sẽ tăng trưởng theo một cách ổn định vô cùng chậm rãi.

Nhưng linh lực hiện tại lại giống như bị cái gì đó kích thích mà bắt đầu khuếch tán mạnh mẽ, phàm là chuyện gì khác thường xảy ra đều có ảnh hưởng, nếu như chuyện này dẫn tới tác dụng phụ gì đó thì nguy rồi.

“Nhanh đi gọi Dạ Ly Thần tới.”

Nghĩ tới đó, Tô Tử Mạch chỉ có thể sai tỳ nữ đi gọi Dạ Ly Thần, hiện tại thì cũng chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ nàng.

Còn bản thân Tô Tử Mạch lại sợ tới nỗi ngồi yên trong thùng nước tắm không dám nhúc nhích, dù sao thì tình trạng cơ thể hiện tại của nàng thực sự rất kỳ quái.

Không lâu sau đó, Dạ Ly Thần đã chạy qua tới. Tô Tử Mạch vừa nhìn thấy Dạ Ly Thần đã vội nói: “Dạ Ly Thần, linh lực trong cơ thể của ta bỗng bắt đầu khuếch tán mạnh mẽ không kiểm soát được, chuyện gì thế này?”

Dạ Ly Thần đang muốn trả lời Tô Tử Mạch, nhưng sắc mặt đột nhiên sững lại, đôi mắt càng mở to hơn mà nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.