Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 57: Chương 57: Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời




Ở trước mặt Tiểu Mục, Dạ Ly Thần lại nói hết những lời trong lòng ra, đến cả Dạ Ly Thần cũng không biết tại sao ở trước mặt Tô Tử Mạch hắn lại không dám nói ra thân thế của mình.

Có lẽ là lo lắng nói ra như vậy hơi kỳ quái lại khiến cho Tô Tử Mạch cảm thấy xa cách.

Ai ngờ Dạ Ly Thần vừa nói ra, Tiểu Mục lại vội vàng nói: “Đế Tôn đại nhân, ngài nói như vậy là oan uổng mẫu thân rồi, cuộc đời của mẫu thân cũng rất khổ đấy, phụ mẫu của mẫu thân đã mất khi người còn nhỏ, nếu không làm sao mẫu thân phải chịu nhiều tủi nhục ở Tô Gia như vậy?”

Dạ Ly Thần nghe thấy vậy thì sắc mặt cứng đờ, đồng thời nhớ đến cảnh ngộ của Tô Tử Mạch ở Tô Gia trước đó.

Cho dù Tô Tử Mạch là người của Tô Gia nhưng ở Tô Gia nàng lại bị Tô Khang Thành và những người khác xa lánh, hơn nữa Dạ Ly Thần chưa thấy phụ mẫu của Tô Tử Mạch bao giờ.

Đạo lý đơn giản như vậy mà tận đến bây giờ hắn cũng không nghĩ đến, nhờ có Tiểu Mục nhắc nhở mới hiểu được tất cả.

Trong lòng Dạ Ly Thần lập tức cảm thấy hối hận, nhất là thái độ không tốt với Tô Tử Mạch vừa rồi, xem ra là chính mình đã trách oan Tô Tử Mạch rồi.

Nói như vậy Tô Tử Mạch và hắn có cùng cảnh ngộ, chỉ là tính cách của Tô Tử Mạch và hắn lại có chỗ khác nhau.

Mặc dù tính cách của cả hai người đều cứng rắn, nhưng lại có những điểm nhỏ khác nhau.

Một người thì nhẫn nại chịu đựng không muốn bị người khác chạm đến nỗi đau của chính mình, một người lại kiên cường tính tình cởi mở, chính điều đó đã gây nên hiểu lầm vừa rồi.

Sau khi làm rõ điều này, Dạ Ly Thần lại càng thêm áy náy, dự định làm mấy việc để bày tỏ nỗi áy náy của mình.

“Gần đây mẫu thân ngươi có cần cái gì không?”

Dạ Ly Thần do dự một lúc mới mở miệng hỏi thăm Tiểu Mục, với tư cách người thân cận nhất bên người Tô Tử Mạch, không đúng, con thú thân thiết nhất, chắc chắn Tiểu Mục nắm rõ được nhu cầu của Tô Tử Mạch.

Dạ Ly Thần cũng biết muốn nhận được sự tha thứ của Tô Tử Mạch thì phương pháp tốt nhất chính là làm vừa lòng nàng.

Tiểu Mục cũng nhìn ra dụng ý của Dạ Ly Thần, không khỏi cười một cái nói: “Hiện tại mẫu thân đang hoài thai, bởi vì nôn nghén nên sáng nào cũng phải ăn cháo, nên bây giờ cái mà người cần nhất tất nhiên là món ăn ngon lại bổ dưỡng.”

Lúc Tiểu Mục nói ra những lời này bản thân cũng vô ý thức lè lưỡi liếm láp, thực ra nàng ta cũng có một chút tư lợi.

Dạ Ly Thần nghe vậy gật đầu nói: “Cái này thì đơn giản, bản tôn biết rõ phải làm như thế nào, ngươi có thể nói những điều này cho bản tôn, phần nhân tình này bản tôn nhớ kỹ.”

Nghe Dạ Ly Thần nói xong, lúc này Tiểu Mục mới cảm thấy hài lòng mà quay lại bên người Tô Tử Mạch.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tử Mạch còn đang trong giấc mộng không ngừng hít vào, một mùi hương nồng đậm và đặc biệt chui vào mũi nàng.

Lúc đầu Tô Tử Mạch còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, cho tận đến khi nàng mở mắt ra và cảm thấy mùi hương này càng ngày càng nồng đậm, lúc này mới chắc chắn bản thân không phải nằm mơ.

“Mùi thơm quá! Các ngươi đều ngửi thấy phải không?”

Tiểu Mục cũng không mở miệng, nhưng nước miếng ở khóe miệng nàng ta đã trả lời Tô Tử Mạch.

Không chỉ Tô Tử Mạch ngửi thấy loại mùi thơm này mà toàn bộ người của Tô Gia cũng bị mùi thơm này hấp dẫn, lần lượt chạy vào trong đình viện của Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch mở cửa phòng ra mới nhìn rõ trong đình viện của bản thân tự nhiên lại xuất hiện một người mập mạp, trong tay người mập mạp này còn cầm một cái hũ.

Tuy bên trên cái hũ này đang đậy nắp nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy hơi nóng bốc ra từ cái hũ.

Tô Tử Mạch cuối cùng cũng xác định được mùi thơm mà nàng ngửi thấy là từ cái hũ này bay ra.

“Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào Tô Gia của ta?”

Tô Tử Mạch đang định đi lên hỏi xem người mập mạp này là ai thì Tô Khang Thành đã nhanh hơn một bước hỏi người mập mạp.

Người mập mạp cũng không thèm liếc Tô Khang Thành, mà cười với Tô Tử Mạch nói: “Ngài chắc là Tô Gia cửu tiểu thư? Ta là Chân Hương là đầu bếp dưới trướng của Đế Tôn đại nhân, phụng mệnh Đế Tôn đại nhân mang bữa sáng đến cho ngài.”

Tô Khang Thành thấy người mập mạp không thèm để ý đến mình, đang định tiến lên tính sổ y lại nghe thấy người mập mạp này nói hắn ta là thủ hạ của Dạ Ly Thần, hai chân Tô Khang Thành mềm nhũn suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Mà những người khác trong Tô Gia nghe người mập mạp này nói xong sắc mặt cũng thay đổi, vậy mà sáng sớm Dạ Ly Thần đã sai người vội vàng mang bữa sáng đến cho Tô Tử Mạch, loại đãi ngộ này cũng quá tốt rồi.

Nhất là đám người Tô Vô Sương càng chua xót, ánh mắt hận không thể giết chết Tô Tử Mạch, rồi bản thân sẽ thay nàng.

Lúc này Tô Tử Mạch cũng cảm thấy kinh ngạc, đêm qua mới cùng Dạ Ly Thần cãi nhau rồi bất hòa rời khỏi, sáng nay Dạ Ly Thần lại cho người mang bữa sáng tới, rốt cuộc hắn có ý gì chứ?

Chẳng lẽ lương tâm Dạ Ly Thần trỗi dậy, thấy thái độ của hắn tối qua không tốt cho nên muốn thông qua phương thức này để hối lỗi sao?

Không đúng, tính tình người này thay đổi thất thường, có khi là vẫn còn ghi hận nàng nên muốn mượn danh nghĩa đưa bữa sáng để hạ độc nàng.

Trong lòng Tô Tử Mạch bắt đầu đấu tranh kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tiến lên nhận bữa sáng này không.

Chân Hương nhìn thấy Tô Tử Mạch đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vội vàng nói: “Tô tiểu thư, Đế Tôn đại nhân đặc biệt mệnh lệnh cho ta chuẩn bị một hũ cháo thịt rồng, cháo này là dùng thịt rồng tươi để chế biến, nếu ngài không nhân lúc cháo còn nóng ăn hết thì hương vị sẽ không còn ngon nữa.”

Chân Hương vừa nói vừa mở nắp cái hũ ra, ngay lập tức một cỗ mùi hương nồng đậm tỏa ra.

Vốn hương thơm lúc trước đã nồng đậm nếu không cũng không thể hấp dẫn đám người của Tô Gia tới đây.

Tuy nhiên sau khi mở nắp, loại hương thơm này lại lan tỏa đến khó tin, gần như xông thẳng vào mũi rồi trực tiếp bay lên đỉnh đầu.

Mà đến cả Tô Tử Mạch cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đối mặt với món ngon hấp dẫn như vậy, Tô Tử Mạch lập tức đưa ra quyết định.

Cho dù hũ cháo này có độc mình cũng phải ăn một ngụm mới được, nghĩ tới đây Tô Tử Mạch đi về hướng của Chân Hương.

Đến trước mặt Chân Hương, Tô Tử Mạch nhận lấy cái hũ và cái thìa ở bên cạnh, trực tiếp múc một thìa đưa vào miệng, mùi thơm lập tức tràn ngập trong khoang miệng.

Hóa ra đây chính là hương vị của thịt rồng sao? Thịt rồng này ăn ngon quá đi mất!

Tô Tử Mạch không thể dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào để hình dung loại hương vị này, tóm lại đây là món ngon nhất mà Tô Tử Mạch được nếm qua từ lúc chào đời đến giờ.

“Mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn!”

Lúc này Tiểu Mục ở bên cạnh Tô Tử Mạch không ngừng lôi kéo góc áo của nàng, nhìn thấy Tô Tử Mạch được ăn ngon như vậy nàng ta cũng không chịu được nữa rồi.

Lúc này Tô Tử Mạch mới lấy lại tinh thần, trực tiếp nói với bốn nha hoàn ở sau lưng: “Các ngươi đi lấy mấy cái bát đến đây, bình thường các ngươi đi theo ta cũng phải chịu không ít khổ, bây giờ có đồ tốt, bổn tiểu thư cũng sẽ không bạc đãi các ngươi.”

Đám người Yên Nhiên Vân Thúy sau khi ngửi thấy mùi thơm thực ra đã rất thèm, thế nhưng các nàng là nha hoàn cũng không dám làm càn như Tiểu Mục được.

Nghe thấy Tô Tử Mạch chủ động lên tiếng, các nàng vội vàng đi lấy bát nhỏ tới.

Lúc này Tô Tử Mạch mới múc cháo thịt rồng trong hũ chia cho mỗi người nhiều một chút, dù sao cái hũ này lớn như vậy, một mình nàng cũng không ăn hết được.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.