Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 152: Chương 152: Dễ dàng giành được thắng lợi




“Phụ thân tại sao người phải nhường Tô Tử Mạch tham gia cuộc đấu giữa các gia tộc chứ, người xem bây giờ Tô gia chúng ta đều bị những người khác cười nhạo.”

Tô Vô Sương thừa dịp tiến lên oán trách Tô Khang Thành, Tô Khang Thành chỉ có thể nở nụ cười khổ nói: “Dù sao hàng năm Tô gia chúng ta đội sổ, cứ cho Tô Tử Mạch một cơ hội thôi, đúng lúc để cho nó bị xấu mặt trước mặt mọi người.”

Nghe Tô Khang Thành giải thích như vậy, lúc này Tô Vô Sương mới không nói gì thêm nữa, mà Trương Mông giơ tay lên nói: “Được rồi, nếu những người xuất chiến đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy thì sau đây cuộc đấu sẽ chính thức bắt đầu, trận đầu là Tô gia giao đấu với Âu Dương gia.”

Sau khi Trương Mông tuyên bố xong, Âu Dương Cuồng bèn sải bước ra ngoài, còn cố ý nhìn khiêu khích Tô Tử Mạch một cái.

Tô Tử Mạch thấy hết phản ứng của Âu Dương Cuồng, mặt đầy bình tĩnh đi tới trước mặt hắn ta.

Lúc này Trương Mông đột nhiên mở miệng nói: “Tô huynh, ngươi chắc chắn Tô gia các ngươi muốn cho vị Tô Tử Mạch này xuất chiến chứ, ta thấy hình như là nàng ta đang có mang, nếu lát nữa lúc thi đấu có sơ xuất gì sợ rằng không tốt lắm đâu.”

Trương Mông vừa mở miệng gia chủ của mấy gia tộc khác cũng đều phụ họa theo, cũng không phải là bọn họ quan tâm đến sự an toàn của Tô Tử Mạch, mà là sợ sau khi chuyện này truyền ra bên ngoài nói bọn họ ức hiếp một nữ nhân có thai, danh tiếng này cũng không dễ nghe.

Tô Khang Thành nghe vậy nhìn về phía Tô Tử Mạch một cái, Tô Tử Mạch trực tiếp mở miệng nói: “Các vị không cần lo lắng, mặc dù ta đang có mang nhưng tu vi cũng không bị ảnh hưởng. Huống chi ta rất có lòng tin đối với thực lực của mình, chỉ là một cuộc đấu giữa các gia tộc, ta đối phó được.”

Lời này của Tô Tử Mạch vừa nói ra khỏi miệng vẻ mặt tất cả mọi người đầy kinh ngạc, nói ra lời ngông cuồng như vậy ngay trước mặt những gia tộc khác, nhất định chính là phách lối cực kì.

Nếu Tô Tử Mạch cũng đã nói như vậy những người khác cũng không thể nói gì nữa, cuộc đấu này rất nhanh đã được mở màn.

Mặt Âu Dương Cuồng đầy vẻ hung ác nhìn chằm chằm Tô Tử Mạch, là người xuất chiến đầu tiên hắn ta đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Tô Tử Mạch một cú ra oai phủ đầu, để cho nàng biết mấy đại gia tộc bọn họ không phải dễ trêu.

Vẻ mặt của Tô Tử Mạch lại có vẻ rất là coi thường, thấy dáng vẻ đang làm công tác chuẩn bị của Âu Dương Cuồng, rõ ràng là định ra tay một lần đánh bại mình hoàn toàn.

Sau khi hiểu rõ ý định của Âu Dương Cuồng, Tô Tử Mạch chợt nảy ra ý tưởng, nếu Âu Dương Cuồng này tích trữ lực lâu như vậy thì mình cần gì phải lãng phí linh lực liều mạng với hắn ta chứ.

Theo Tô Tử Mạch vừa động tâm niệm, Thương Hải Châu xuất hiện ở trong đầu Tô Tử Mạch lần nữa, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt trong tay Tô Tử Mạch có thêm một khẩu súng hơi.

Với tu vi của Tô Tử Mạch bây giờ vẫn không thể lấy ra súng đích thực từ Thương Hải Châu, nhưng súng hơi này đã đủ đối phó Âu Dương Cuồng rồi.

“Tô Tử Mạch ngươi chịu chết đi.”

Cùng lúc Tô Tử Mạch lấy súng hơi ra, Âu Dương Cuồng đột nhiên hét lớn một tiếng lao về phía nàng.

Tô Tử Mạch có thể nhận ra lúc này Âu Dương Cuồng đã điều động tất cả linh lực trong cơ thể, vừa rồi chuẩn bị lâu như vậy chính là vì phát ra một cú trí mạng này.

Chỉ tiếc Tô Tử Mạch bây giờ chính là linh tôn cửu giai, với tu vi linh sư cửu giai của Âu Dương Cuồng cho dù tập trung tất cả linh lực trong một cú này cũng không có khả năng tạo thành tổn thương gì đối với nàng.

Thấy Âu Dương Cuồng cách mình càng ngày càng gần, nụ cười khóe miệng của Tô Tử Mạch lại càng trở nên rạng rỡ.

“Tô Tử Mạch bị ngu rồi hay sao mà vẫn không né tránh, xem ra lần này nàng ta chết chắc.”

“Tô Tử Mạch này trước còn ra vẻ lợi hại như vậy, không ngờ lại không chịu được một cú như vậy, đáng tiếc bổn tiểu thư không có cơ hội dạy dỗ nàng.”

Thấy Tô Tử Mạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, tất cả mọi người cho rằng Tô Tử Mạch sắp thua không thể nghi ngờ.

Âu Dương Cuồng cũng nghĩ như vậy, thấy quả đấm của mình cũng sắp đụng phải Tô Tử Mạch rồi nhưng thân thể Tô Tử Mạch lại đột nhiên biến mất giống như ma trơi vậy.

“Tại sao có thể như vậy.”

Âu Dương Cuồng thậm chí cũng quên bây giờ còn đang trong cuộc đấu, không nhịn được kinh hô thành tiếng.

Vừa rồi rõ ràng nắm đấm của hắn cách Tô Tử Mạch chỉ trong gang tấc, trong khoảng cách ngắn như vậy Tô Tử Mạch lại vẫn có thể né tránh, tốc độ của nàng không khỏi cũng quá khoa trương thì phải.

Âu Dương Cuồng đang chuẩn bị tiếp tục phát động lần tấn công kế tiếp đối với Tô Tử Mạch, đột nhiên hắn ta cảm giác ngực tê rần thật giống như bị côn trùng cắn một cái.

Âu Dương Cuồng cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một cây kim nhỏ cắm vào ngực mình, hắn ta đang chuẩn bị đưa tay rút cây kim kia lại cảm thấy một trận choáng váng, sau đó cả người bèn ngã trên đất.

Tô Tử Mạch thấy vậy lần nữa cười khẩy, súng hơi này phối hợp thuốc mê hiệu quả thật đúng là không tệ, sau khi Âu Dương Cuồng trúng chiêu lại nhanh như vậy đã ngất đi.

“Tô Tử Mạch ngươi thật hèn hạ, không ngờ lại sử dụng ám khí.”

Lúc này Trương Mặc không nhịn được cao giọng kêu lên, Thi Vũ cũng phụ họa theo nói: “Đúng vậy, rõ ràng ngươi không phải đối thủ của Âu Dương Cuồng, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn không chính đáng này mà thắng, phải xử ngươi phạm quy.”

Đối mặt với sự chỉ trích của Trương Mặc cùng Thi Vũ, mặt Tô Tử Mạch đầy bình tĩnh nói: “Các ngươi thật là quá buồn cười, cuộc đấu gia tộc này có quy định không cho phép sử dụng pháp bảo ám khí sao.”

Mấy vị tộc trưởng lúc này cũng nhìn lẫn nhau một cái, căn cứ quy tắc gia tộc cuộc tranh tài thì đúng là cho phép sử dụng pháp bảo.

Mặc dù bọn họ không biết pháp bảo mà vừa rồi Tô Tử Mạch sử dụng là gì, nhưng điều này rõ ràng không phải là không tuân theo quy tắc, muốn trách chỉ có thể trách Âu Dương Cuồng quá mức khinh thường mới có thể trúng chiêu.

Đáng tiếc bọn họ cũng không biết cho dù là bọn họ ra sân thì cũng sẽ bị trúng chiêu như vậy, pháp bảo mà Tô Tử Mạch sử dụng cũng không phải là của thế giới này.

Nếu là pháp bảo thông thường khi bắn ra ám khí nhất định sẽ có linh lực dao động, trường hợp đối phương phát hiện sớm thì có thể tiến hành né tránh, hoặc là trực tiếp phóng ra vòng bảo vệ linh lực tiến hành ngăn cản.

Nhưng thứ Tô Tử Mạch sử dụng chính là súng hơi, thứ đồ này khi bắn ra cũng sẽ không có linh lực dao động gì cả, chính là bởi vì vậy Âu Dương Cuồng mới có thể bị bắn trúng dễ dàng như thế.

Lúc này người của Âu Dương gia cũng sắp đưa Âu Dương Cuồng đi xuống, sau khi xác định Âu Dương Cuồng chỉ là tạm thời hôn mê không nguy hiểm đến tính mạng, gia chủ của Âu Dương gia Âu Dương Vân mở miệng nói: “Âu Dương Cuồng thất bại là do bản lĩnh của hắn không bằng người khác, cuộc tỷ thí này là Tô Tử Mạch thắng.”

“Hừ chẳng qua là dựa vào pháp bảo may mắn chiến thắng thôi.”

“Đúng vậy, Âu Dương Cuồng phút chốc không phòng ngừa nên mới có thể trúng chiêu, đến khi chúng ta giao đấu với nàng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng là được.”

Thấy Âu Dương Vân cũng đã nói như vậy, những người khác cho dù có ý kiến thì cũng không thể nào nói thêm gì nữa.

Nhưng đối với chiến thắng của Tô Tử Mạch, Trương Mặc và Thi Vũ cũng không phục lắm, cho rằng Tô Tử Mạch chẳng qua là may mắn chứ không phải là dựa vào thực lực của chính mình.

Trương Mông lúc này đứng lên nói: “Được rồi, trận đấu đầu tiên Tô gia chiến thắng, tiếp theo tiến hành cuộc đấu thứ hai, là Trương gia Trương Mặc giao đấu với Cố gia Cố Vân Thanh.”

Trương Mặc và Cố Vân Thanh nghe vậy đi vào đứng trong sân, Tô Tử Mạch cũng không có hứng thú quá lớn đối với trận đấu giữa hai người này, dù sao bất kể ai thắng cuối cùng cũng sẽ không phải đối thủ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.