Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 232: Chương 232: Kẻ đáng nghi




Vào khách điếm, việc đầu tiên Tô Tử Mạch làm là về phòng nghỉ ngơi, theo như lời Cửu vương gia nói rằng sa mạc chết chóc này đầy rẫy nguy hiểm, thế nên nàng cũng không dám khinh suất.

Đúng lúc Tô Tử Mạch đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bên ngoài vang lên một trận ầm ĩ huyên náo khiến nàng rất đỗi kinh ngạc.

Hoàng Sa Thành này nằm tiếp giáp với sa mạc chết chóc, vô cùng vắng vẻ, việc làm ăn buôn bán ở đây cũng không được tốt, khách khứa chẳng có mấy, vừa rồi lúc Tô Tử Mạch bước vào khách điếm nàng cũng không nhìn thấy khách quan nào khác.

Vậy mà giờ lại có tiếng huyên náo bên ngoài, chuyện này không tránh khỏi có chút kỳ lạ, nghĩ vậy Tô Tử Mạch bèn đi ra ngoài xem có chuyện gì.

“Ngươi nói linh tinh gì vậy, bình thường Hoàng Sa Thành này ngay cả một con chim còn chẳng có, giờ lại nói với bọn ta rằng không có phòng ư?”

“Vô cùng xin lỗi các vị đại gia, cách đây không lâu đã có một đoàn khách quan tới tiểu khách điếm của chúng ta bao tiến các phòng rồi, ngài cũng biết nơi này của chúng ta không có bao nhiêu phòng cho thuê, giờ thật sự là hết phòng mất rồi.”

Tô Tử Mạch vừa ra khỏi cửa đã thấy chưởng quý khách điếm đang khúm núm giải thích trước một lão thổ phỉ mặt mũi hung hăng dữ tợn, đằng sau hắn ta còn có một đám tráng hán dáng vẻ bặm trợn.

Nghe chưởng quý giải thích xong, tên thổ phỉ kia cũng không hề có ý định bỏ qua, hắn một tay túm lấy cổ áo chưởng quỹ nói: “Ngươi bớt phí lời với ta đi, tóm lại hôm nay huynh đệ bọn ta nhất định phải nghỉ chân tại khách điếm này, nếu quả thật không được thì ngươi lập tức đuổi hết đám người vào trước ra ngoài cho ta.”

Tô Tử Mạch nghe vậy thì cảm thấy vô cùng căm phẫn, tên thổ phỉ này kiêu ngạo quá rồi, rõ ràng là nhóm người bọn nàng vào khách điếm này nghỉ chân trước, vậy mà hắn ta lại bắt chưởng quỹ đuổi người, ở đâu ra cái đạo lý như vậy chứ.

Đúng lúc Tô Tử Mạch định đi tới ba mặt một lời với tên thổ phỉ kia thì nàng đã thấy Cửu vương gia dẫn người tới.

“Tên nào ở đây to giọng vậy hả? Bổn vương muốn xem xem rốt cuộc là ai mà có lá gan lớn như vậy?”

Cửu vương gia vừa lên tiếng đã thu hút tầm nhìn của tên thổ phỉ kia, hắn ta nhìn thấy Cửu vương gia thì sắc mặt khẽ biến.

Lúc Cửu vương gia đi tới trước mặt tên thổ phỉ, hắn ta vẫn giữ nguyên bộ dạng kiêu căng ngạo mạn mà nói: “Ngươi chính là vị khách vừa vào khách điếm sao?”

Cửu vương gia thấy ánh mắt tên thổ phỉ kia tràn đầy sự khinh bỉ nhìn mình, mặc dù hắn ta không biết đám người này có lai lịch như thế nào, nhưng nói đi nói lại thì Hoàng Sa Thành này cũng thuộc lãnh thổ Dạ Lan Quốc, với lại lần này hắn ta phụng chỉ hoàng thượng bệ hạ tới đây hành sự, vậy nên bất kể ai dám cản trở cũng bị coi là phạm phải tội chết.

Tên thổ phỉ đảo mắt nhìn Cửu vương gia và nhóm người sau lưng hắn ta, sau đó cười lạnh một tiếng rồi nói: “Được, hôm nay ta sẽ không vội tính toán với các ngươi, chúng ta đi.”

Từ lúc nhìn thấy Cửu vương gia, vẻ mặt và thái độ của tên thổ phỉ trở nên khác hẳn đi, cuối cùng hắn ta cùng đám thuộc hạ quay người rời khỏi khách điếm.

Tô Tử Mạch chứng kiến cảnh này không khỏi liên tưởng tới sắc mặt thay đổi vừa nãy của tên thổ phỉ, trong lòng này thầm đoán ra có lẽ tên thổ phỉ kia chắc chắn đã nhận ra thân phận của Cửu vương gia.

Lúc này Cửu vương gia cũng nhìn thấy Tô Tử Mạch, hắn ta lập tức cười nói với nàng: “Tô cô nương, sao ngươi lại ra đây? Chắc hẳn là vì bị nhóm người vừa nãy làm phiền đúng không? Yên tâm, ta đã đuổi bọn chúng đi rồi.”

Tô Tử Mạch nghe vậy bèn hỏi hắn ta: “Cửu vương gia, ngươi quen mấy người ban nãy sao?”

“Sao bổn vương lại có thể quen biết hạng người thô bỉ này, sao Tô cô nương lại hỏi như vậy?”

Không ngờ Cửu vương gia lại lắc đầu phủ nhận, thân là vương gia, người mà hắn ta kết giao nhất định cũng phải là người có thân thế cao quý, cành vàng lá ngọc, tên thổ phỉ vừa nãy quá sức ngang ngược, chắc chắn là loại người hắn ta không ưa nhất.

Tô Tử Mạch nghe Cửu vương gia trả lời xong, trong lòng nàng lại càng thêm nghi ngờ, dựa vào phản ứng của tên thổ phỉ lúc nãy, rõ ràng là hắn ta có quen biết Cửu vương gia, chỉ là hắn ta cố làm ra vẻ không quen biết mà thôi.

Mà trước giờ Cửu vương gia vẫn luôn sinh sống trong thành, chắng lẽ tên thổ phỉ kia cũng tới từ đó.

Vậy rốt cuộc mục đích bọn họ tới đây là gì? Có khi nào cũng là muốn đi tìm vị thảo dược quý hiếm trên sa mạc chết chóc kia không?

Nghĩ tới khả năng này, Tô Tử Mạch bất giác căng thẳng hẳn lên, nàng lại hỏi Cửu vương gia lần nữa: “Cửu vương gia, chuyện lần này chúng ta tới sa mạc chết chóc tìm thảo dược quý, chắc là không còn ai biết nữa chứ? Ở sa mạc đó có thứ thảo dược quý hiếm thần kỳ như vậy, nếu tin tức quan trọng này bị lộ ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ có không ít người ngấp nghé.”

Cửu vương gia nghe Tô Tử Mạch nói vậy, vẻ mặt hắn ta bình thản đáp: “Tô cô nương, ngươi cũng lo lắng quá mức rồi, tin tức về thảo dược thần kỳ này là tin mật được tình báo của Dạ Lan Quốc, được truyền đến trực tiếp cho hoàng đế bệ hạ, tuyệt đối không thể có người khác biết được, cho nên Tô cô nương cứ yên tâm.”

Thấy Cửu vương gia khẳng định chắc nịch như vậy, Tô Tử Mạch mới hơi hơi yên tâm được phần nào, chỉ là nhớ lại phản ứng lúc nãy của tên thổ phỉ, trong lòng nàng vẫn không hoàn toàn hết lo lắng.

Có điều nếu tên thổ phỉ kia đã rời khỏi đây rồi, Tô Tử Mạch cũng không truy cứu thêm nữa, nàng chỉ đành gật đầu rồi mọi người ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi sửa soạn xong xuôi, đoàn người rời khỏi khách điếm, nghỉ ngơi một đêm xong nay bọn họ đã chính thức tiến vào bên trong sa mạc chết chóc.

“Tô cô nương, tối qua ngươi nghỉ ngơi xong thấy trong người khỏe hơn rồi chứ? Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát thôi.”

Trước khi đi, Cửu vương gia còn có ý hỏi ý kiến Tô Tử Mạch, từ sao khi biết mối quan hệ giữa nàng và Dạ Ly Thần, thái độ của hắn ta đối với nàng cũng ít nhiều tôn kính hơn so với hồi trước.

Mặc dù Tô Tử Mạch đã nói không cần Cửu vương gia phải gọi nàng là thần tôn phu nhân, nhưng bất kể là gặp phải chuyện gì, hắn ta cũng đều hỏi ý kiến nàng trước tiên.

Tô Tử Mạch nghe xong bèn gật đầu: “Ta không vấn đề gì, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào cũng được, đúng rồi, tối qua đám người kia còn xuất hiện nữa không?”

Nghe Tô Tử Mạch hỏi về đám thổ phỉ quấy rầy bọn họ ngày hôm qua, Cửu vương gia tự tin đáp: “Chắc đám người đó cũng biết thân phận của bổn vương, há có thể tiếp tục càn quấy? Theo ta thấy thì chắc giờ này bọn chúng đang trốn chui lủi ở nơi nào đó rồi lén rời khỏi Hoàng Sa Thành rồi cũng nên.”

Dáng vẻ quá đỗi tự tin của Cửu vương gia khiến Tô Tử Mạch cảm thấy trong lòng có chút bất an, có điều nàng cũng không nói gì, sau đó đoàn người bắt đầu khởi hành tiến vào sa mạc chết chóc.

Một canh giờ sau, đoàn người Tô Tử Mạch đã đi vào bên trong sa mạc chết chóc, trước mắt tất cả mọi người là những đồi cát vàng mênh mông mịt mù, ánh nắng chiếu xuống gay gắt, khí hậu vô cùng khô nóng.

Dù sao thì Tô Tử Mạch cũng là một linh thánh, cho dù ở trong môi trường như thế này, tuy rằng cũng có chút khó chịu nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, còn tu vi của Cửu vương gia mới chỉ dừng lại ở cấp linh sư, lúc này trên trán hắn ta đã túa mồ hôi hột ra.

“Ài, không ngờ môi trường bên trong sa mạc chết chóc này lại khắc nghiệt tới vậy, giờ mới là buổi sáng mà đã nóng thế này rồi, đợi đến trưa thì còn thế nào nữa đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.