Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 242: Chương 242: Linh vương Linh vương




Quả nhiên khi ngọn lửa xung quanh Tô Tử Mạch đã biến nhỏ, bọ cạp vương kia bắt đầu từ từ lắc lư chiếc đuôi, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tô Tử Mạch, giống như nó đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tấn công.

Thấy vậy, Tô Tử Mạch không khỏi nheo mắt phượng chuẩn bị đối phó, nhưng khi Tô Tử Mạch quét mắt qua bọ cạp vuông, nàng lại phát hiện đám người vừa nãy chạy trốn đều quay đầu lại.

Đám người này phát hiện Tô Tử Mạch đang thu hút sự chú ý bọ cạp vương và bầy bọ cạp, ngay lập tức nhân cơ hội đó vòng qua bên cạnh đi về hướng của Bách Sinh Thảo.

Nhìn thấy vậy đầu của Tô Tử Mạch lập tức bốc hỏa, đám người này thế mà lại dám lợi dụng bản thân, làm sao có thể như vậy được.

Nghĩ đến đây Tô Tử Mạch tâm niệm, Thượng Hải Châu lại lần nữa sáng lên, hai vị tiên quen thuộc lại xuất hiện, sau đó trực tiếp lao nhanh về phía bọ cạp vương.

Vốn dĩ bọ cạp vương đang nhìn chằm chằm Tô Tử Mạch, ai mà biết lại đột nhiên lòi ra hai người, khiến cho nó kinh ngạc.

Khi nó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai vị tiên nhân, lại còn chủ động xông về hướng mình, ánh mắt của bọ cạp vương lóe lên tia phẫn nộ.

Đường đường là bọ cạp vương đã tu luyện thành ma thú, tuy rằng có bộ phận trí khôn của con người, nhưng thú tính trong xương cốt vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, trước mắt nó là hai con người nhỏ bé dám chủ động tấn công mình, quả là sự khiêu khích cực mạnh.

Bọ cạp vương hất chiếc đuôi có nọc độc từ phía sau vào hai vị tiên nhân, những con bọ cạp nhỏ xung quanh cảm nhận được hiệu lệnh của bọ cạp vương, sau đó đồng thời cùng lúc như nước lũ tràn về phía hai bị tiên nhân.

Tô Tử Mạch thấy vậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, hai vị tiên nhân mà nàng triệu hội đã thành công thu hút sự chú ý của bọ cạp vương và bầy bọ cạp, Tô Tử Mạch lập tức chạy nhanh về phía Bách Sinh Thảo.

Lúc Tô Tử Mạch đến nơi thì thấy tên nam nhân là thủ lĩnh đã cầm trong tay một cây cỏ nhỏ màu xanh, cây cỏ này tuy nhìn không có gì đặc biệt như những cây bình thường khác, nhưng cái cây này xuất hiện trên tay hắn ta lúc này không phải Bách Thảo Sinh thì là gì.

“Giao Bách Sinh Thảo ra đây.”

Tô Tử Mạch không thể kìm được cơn tức giận của mình nữa, mắng nhiếc nhóm người đó một cách gay gắt.

Nghe thấy âm thanh của Tô Tử Mạch, trước tiên nam nhân đó thu lại Bách Sinh Thảo, sau đó khinh bỉ cười nói: “Mạng ngươi cũng thật lớn nhỉ, nhanh như vậy đã thoát được bao vây của đám bọ cạp mà chạy tới đây, nhưng mà Bách Sinh Thảo này đã là của bọn ta rồi, ngươi nên đi chỗ khác tìm đi, nói không trừng ở sa mạc chết này còn có cây Bách Sinh Thảo thứ hai cho người, ha ha ha.”

Nói đến cuối cùng nam nhân không nhịn được nữa mà phá lên cười, rất hiếm để có được bảo vật thiên phú như Bách Sinh Thảo ra đời, vậy làm sao có thể có cây thứ hai được.

Lời nam nhân nói rõ ràng đang chế giễu Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch đương nhiên có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nam nhân.

Tô Tử Mạch thấy đối phương khẳng định không giao Bách Sinh Thảo ra, nàng cũng lười nói nhiều, trực tiếp xông về phía nam nhân.

Nhìn thấy Tô Tử Mạch đang lao về phía mình, khóe miệng của nam nhân thậm chí còn lộ ra một nụ cười khinh thường, khi Tô Tử Mạch đến gần nam nhân đó, hắn ta chậm rãi giơ tay lên, đồng thời trên tay nam nhân xuất hiện một linh lực với ánh sáng màu xanh nhạt.

Khi Tô Tử Mạch nhìn thấy nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt trên tay nam nhân, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm trọng thêm.

Chả trách gì khi nam nhân này nhìn thấy mình ra tay lại bình thản như vậy, hắn ta thế mà lại là một linh vương.

Tuy rằng bây giờ Tô Tử Mạch là một linh thánh cấp chín, nhưng bản chất giữa linh thánh và linh vương lại có sự khác biệt, sức mạnh của hai người cách biệt giống như rãnh trời vậy.

Đương nhiên trong lòng Tô Tử Mạch cũng rõ điều này, chỉ là bây giờ bản thân đang ra tay muốn thu lại cũng đã không kịp nữa rồi, Tô Tử Mạch chỉ có thể cứng đầu cắn răng tiếp tục tấn công nam nhân.

Nam nhân nhìn thấy Tô Tử Mạch đã đến trước mặt, cuối cùng hắn ta cũng giơ lòng bàn tay lên hất nhẹ về phía Tô Tử Mạch.

‘Ầm’

Nắm đấm của Tô Tử Mạch chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, và một âm thanh vang dội phát ra, Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như đã va vào một bức tường sắt.

Không những không tạo thành thương tổn cho nam nhân, ngược lại Tô Tử Mạch còn nhận một lực phản kích cực lớn, cả người nàng đều bay đi.

“Không biết lượng sức, Nhị Vương Gia còn đang đợi ta cầm Bách Sinh Thảo quay về, nếu như ngươi còn dám dây dưa thì đừng trách ta ra tay độc ác với ngươi.”

Nói xong nam nhân liền dẫn theo thuộc hạ rời đi, Tô Tử Mạch nhìn bóng lưng mấy người nhanh chóng rời đi, trong lòng dâng lên một tia nhục nhã không cam lòng.

Bản thân đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy? Bây giờ phải chịu xem thường cùng khinh bỉ như vậy.

Tô Tử Mạch càng nghĩ càng tức, lúc này Thương Hải Châu cũng bắt đầu tốc độ quay lại, một linh lực thuần túy tuôn ra từ Thương Hải Châu và tiến vào kinh mạch của Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tăng lên rất nhiều trong nháy mắt, hơn nữa tu vi của bản thân cũng tăng lên với tốc độ đáng sợ.

Loại tình huống này khiến cho Tô Tử Mạch vô cùng kinh ngạo, chỉ là nàng còn chưa kịp hiểu rõ tại sao lại có tình huống kỳ lạ này xảy ra, thì linh lực trong cơ thể nàng đã tăng đến cực điểm.

Tô Tử Mạch có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đã đạt đến cực hạn mà bản thân có thể chịu được, nếu như muốn tiếp tục tăng lên thì bắt buộc phải tăng tu vi lên trước mới được, nếu không cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cơ thể nàng cũng phát nổ vì quá nhiều linh lực.

Bây giờ trước mắt Tô Tử Mạch chỉ có hai sự lựa chọn, đó là từ bỏ Thương Hải Châu, ngăn chặn những linh lực đang xâm nhập vào cơ thể, như vậy thì Tô Tử Mạch mới không gặp nguy hiểm.

Còn một lựa chọn khác chính là để cho những linh lực này tiếp tục truyền vào cơ thể, dựa vào những linh lực này để đột phá tu vi, đến lúc đó Tô Tử Mạch còn có thể thành công thăng cấp lên linh vương.

Thời gian để Tô Tử Mạch nghĩ không có nhiều, và nàng đã rất nhanh có được lựa chọn cho mình.

Tô Tử Mạch cắn răng, nàng ngồi khoanh chân trên mặt đất đồng thời tập trung tinh thần, bắt đầu sử dụng linh lực trong cơ thể để tấn công kết giới.

Thời gian trôi qua, Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể ngày càng bành trướng, bất cứ lúc nào cũng phải phá nổ, cả người Tô Tử Mạch được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt.

Trong lúc Tô Tử Mạch cảm nhận được bản thân không thể giữ được nữa, ánh sáng nhạt trên người Tô Tử Mạch đột nhiên biến mất, sau đó một tia sáng xanh mờ nhạt xuất hiện ra từ đỉnh đầu Tô Tử Mạch, khóe miệng Tô Tử Mạch cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cuối cùng lần này nàng vẫn là người thắng, vào thời khắc mấu chốt, Tô Tử Mạch rốt cuộc cũng thành công đột phá thành linh vương.

Tô Tử Mạch cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, có cảm giác giống như được thay da đổi thịt.

Nhưng Tô Tử Mạch còn không kịp trải qua niềm vui sướng sau khi được thăng cấp, nàng nhanh chóng đuổi theo hướng đám người vừa rồi đi.

Mối thù vừa rồi Tô Tử Mạch vẫn còn nhớ, huống hồ gì Bách Sinh Thảo còn đang trong tay của thằng cha đó, vì Dạ Ly Thần và Bảo Bảo, dù thế nào Bách Sinh Thảo kia cũng phải về tay nàng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.