Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 82: Chương 82: Một màn khổ tâm




Cũng may là phản ứng của Dạ Ly Thần rất nhạy bén, nhanh như chớp mà cầm lấy được cái khăn gấm kia.

Sau đó, Dạ Ly Thần đích thân giúp Tô Tử Mạch lau mồ hôi trên mặt. Tuy Tô Tử Mạch thấy làm như thế thì có chút cảm giác là lạ, nhưng mà quả thật cảm giác trên mặt mình đều là mồ hôi như vậy cũng không dễ chịu gì, cho nên nàng dứt khoát để mặc cho Dạ Ly Thân lau giúp.

Lúc mới bắt đầu còn có cảm giác là lạ không quen, thế nhưng không lâu sau đó Tô Tử Mạch đột nhiên cảm thấy, dọc theo bàn tay của Dạ Ly Thần lướt đi trên khắp mặt của mình lại khiến thân thể vốn đang mệt mỏi đều dần trở nên khoan khoái rất nhiều.

“Được rồi, hiện tại nàng cứ nằm nghỉ nửa canh giờ trước đã, đợi chút nữa chúng ta lại tiếp tục.”

“Cái gì, còn phải tiếp tục?”

Hai canh giờ huấn luyện vừa nãy đã khiến Tô Tử Mạch cảm thấy cả người sắp rụng rời rồi, lúc nãy nhờ sự giúp đỡ của Dạ Ly Thần mới khá lên được một chút, vậy mà nửa canh giờ sau lại phải tiếp tục.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đó của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần không khỏi nhướng mày nói: “Ừm, nàng quên những lời trước đó mình đã nói rồi.”

Nghe thế, Tô Tử Mạch bỗng nhớ tới bản thân trước đó không lâu còn lập lời thề, nói cái gì mà gian khổ như nào thì nàng đều có thể gánh chịu được. Nếu như bây giờ từ bỏ, còn không phải là mất mặt lắm hay sao.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch cuối cùng cũng cắn răng nói: “Ta không quên, tiếp tục thì tiếp tục.”

Nửa canh giờ sau, Tô Tử Mạch lại lần nữa bắt đầu gánh chịu những nguồn áp lực cực lớn mà Dạ Ly Thần phóng ra.

Lần này, thời gian chịu đựng của nàng dài hơn so với lần trước. Nhưng mà cũng chỉ chịu đựng được vỏn vẹn thêm một nén nhang nữa, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà tiếp tục ngã xuống.

Tô Tử Mạch đã không còn xa lạ gì với cảm giác này nữa, Dạ Ly Thần cũng giống như lần trước lại tới lau mồ hôi giúp cho nàng, đồng thời cũng dùng linh lực của mình giúp người kia khôi phục thân thể.

“Ngày hôm nay tạm thời tới đây thôi, đợi lát nữa sau khi nàng tắm xong thì ngủ một giấc thật ngon, bản tôn đã sai người hầu sắp xếp xong cả rồi.”

Tô Tử Mạch nghe xong, cuối cùng cũng nở một nụ cười khổ sở. Đây đại khái là tin tốt nhất trong cả ngày hôm nay rồi.

Nhưng mà, trong lòng Tô Tử Mạch lại có dự tính khác. Kiểu rèn luyện của Dạ Ly Thần làm với nàng quả thật không phải kiểu mà con người có thể chịu đựng được.

Quan trọng hơn thế chính là trong suốt quá trình này, tuy rằng Tô Tử Mạch đã chịu đựng sự dày vò to lớn nhưng mà tu vi cũng không có tăng được bao nhiêu.

Điều này lại khiến Tô Tử Mạch bắt đầu nghi ngờ lời nói trước đó của Dạ Ly Thần, dựa theo những gì nàng nghĩ thì rất có thể người này chỉ là đang mượn cơ hội này mà lấy việc công ra trả thù riêng.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch càng có thêm quyết tâm để đào tẩu, cho dù có như thế nào thì bản thân nàng cũng nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi cái tên biến thái Dạ Ly Thần này.

Tô Tử Mạch lê cái thân thể nặng nề như hòn đá này, cuối cùng cũng coi như là trở về đến phòng của mình rồi.

Mà lúc này, hai tỳ nữ chờ ở đó từ sớm vừa nhìn thấy nàng đã lập tức chạy đến tiếp đón: “Tô tiểu thư người quay lại rồi. Đế tôn đại nhân có sai nô tỳ chuẩn bị nước nóng, kính xin Tô tiểu thư đến tắm rửa.”

Tô Tử Mạch nghe thế lại theo bản năng nhìn vào trong phòng, quả nhiên ở sau tấm bình phong đã đặt một cái thùng lớn ngay ngắn ở đó, còn có hơi nước liên tục tỏa ra từ bên trong cái thùng kia.

Đôi mắt của Tô Tử Mạch lập tức sáng rực, trải qua một ngày đầy cực khổ mệt nhọc, nếu lúc này có thể được ngâm mình vào bồn nước nóng thì quả thật chính là kiểu hưởng thụ giống thần tiên.

Tạm thời thì chuyện chạy trốn cũng không vội lắm, trước tiên cứ tắm rửa sảng khoái đã, đợi tới lúc ban đêm yên ắng thì chính là lúc thích hợp để lén lút trốn đi.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch không chút do dự lập tức đóng cửa phòng lại, cởi quần áo ra rồi ngâm mình vào thùng nước.

Lúc đang ngâm mình trong nước nóng, Tô Tử Mạch cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể mình từ trên xuống dưới đều thoáng chốc được giãn nở ra.

Tô Tử Mạch lớn chừng này rồi, đây là lần ngâm mình tắm rửa thoải mái nhất của nàng.

Tô Tử Mạch nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ cảm trong thùng tắm, cùng lúc đó lại ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của dược thảo, mà dường như thân thể của nàng cũng đang dần khôi phục lại.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

Cùng lúc này ở nơi khác của tấm bình phong, hai tỳ nữ kia nhìn thấy Tô Tử Mạch nhắm hai mắt ngâm mình trong thùng tắm còn tưởng là nàng đã ngủ rồi, không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán.

“Vị Tô tiểu thư này là thần thánh nơi nào, lại khiến đế tôn đại nhân của chúng ta mang dược liệu hơn trăm năm tuổi được cất trong kho ra cho nàng ấy tắm nhỉ?”

“Cái này còn phải nói nữa sao? Đế tôn đại nhân của chúng ta chưa từng mang nữ nhân về nhà, lần này không chỉ mang nữ nhân về lại còn không tiếc dùng nhiều dược liệu quý giá như vậy giúp nàng ấy điều trị cơ thể. Ta thấy vị Tô tiểu thư này có lẽ chính là đế tôn phu nhân tương lai của chúng ta đó.”

Tô Tử Mạch nhắm mắt nhưng thực ra không có ngủ, chính vì thế mà nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai tỳ nữ kia.

Đối với chuyện nàng là đế tôn phu nhân tương lai của hai tỳ nữ kia nói đó, Tô Tử Mạch cũng không coi là chuyện gì đáng kể. Thân làm người hầu, những lúc rỗi rãi có hay tám chuyện cũng là chuyện rất bình thường.

Tô Tử Mạch cũng sẽ không vì đó mà giận cá chém thớt với các nàng ta, nhưng câu đầu tiên kia chính là câu khiến nàng thấy kinh ngạc.

Vừa nãy hai người tỳ nữ đó nói là Dạ Ly Thần dùng rất nhiều dược liệu quý giá cho nàng tắm, điều này mới là thứ khiến Tô Tử Mạch cảm động nhất.

'Hóa ra, Dạ Ly Thần hoàn toàn không phải cố ý dày vò mình mà là thành thật giúp mình, nếu không thì hắn vốn không cần bỏ ra nhiều dược liệu quý hiếm như vậy. Nếu mình cứ lâm trận bỏ chạy thẳng một mạch như thế, vậy chẳng phải sẽ phụ một màn khổ tâm đó của Dạ Ly Thần sao?'

Tô Tử Mạch vừa nghĩ thế, trong lòng lại bỗng cảm thấy một trận áy náy, nàng rõ ràng là đã trách oan người tốt rồi.

Tuy rằng tên Dạ Ly Thần này lúc bình thường hay khoe khoang tự luyến, thần kinh lại còn có chút biến thái, nhưng mà chí ít thì trong chuyện này hắn lại thật lòng thật dạ mà giúp đỡ mình.

Tô Tử Mạch nghĩ thế, trong lòng cũng bỗng thay đổi chủ ý. Mình lần này không chỉ không thể trốn đi, hơn thế còn nhất định phải kiên trì tới cùng, để Dạ Ly Thần thấy bản thân mình cũng không phải là một kẻ vô dụng nhát gan.

Trong phút chốc, Tô Tử Mạch ngập tràn ý chí chiến đấu. Nhưng rất nhanh sau đó cơn uể oải khắp người lại lần nữa kéo tới, lần này thì Tô Tử Mạch chính xác là đã ngủ thiếp đi ở trong thùng tắm.

Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa mới hừng sáng thì Tô Tử Mạch đã hùng hổ đi qua, lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người ngập tràn sức sống, cơ thể rã rời của ngày hôm qua vậy mà sau một đêm lại như được sống trở lại.

Tô Tử Mạch cũng biết đây chính là công dụng của thùng nước thuốc hôm qua mà nàng tắm, nếu không phải Dạ Ly Thần bỏ ra nhiều dược liệu như thế, cơ thể của nàng cũng đã không tốt được như thế này rồi.

Mà tinh thần của Tô Tử Mạch lại thêm phần hăng hái hơn nữa, thậm chí nàng lúc này còn ngập tràn tự tin, những đau khổ mà hôm nay phải chịu đựng dù có gấp đôi hôm qua đi nữa cũng không có vấn đề gì.

Tô Tử Mạch ăn mặc chỉnh tề, tới chỗ tu luyện thêm lần nữa, Dạ Ly Thần cũng đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi.

Nhìn thấy sắc mặt hồng hào phấn chấn của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần không khỏi gật đầu nói: “Xem ra hôm qua nàng đã nghỉ ngơi rất tốt, hi vọng hôm nay nàng có thể chịu đựng nổi.”

“Đây đều là nhờ mấy nước thuốc mà ngài chuẩn bị cho ta. Hiện tại ta đã chuẩn bị xong cả rồi, thử thách hôm nay còn có những gì nữa, hừ, cứ tới hết đi.”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.