Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 229: Chương 229: Nỗi khổ tâm của bảo bối




Tô Tử Mạch thấy dáng vẻ vui vẻ của Dạ Ly Thần, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười gian xảo, bàn tay đặt trên vai Dạ Ly Thần bỗng nhiên tăng thêm sức lực, bóp thật mạnh rồi kéo lên.

Chỉ đáng tiếc, tuy Tô Tử Mạch đã dùng hết sức, nhưng tu vi của Dạ Ly Thần cao hơn Tô Tử Mạch nhiều, độ săn chắc của cơ thể cũng vượt xa người thường, hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Tô Tử Mạch lúc này cũng nhìn ra động tác nhỏ này của mình không thể gây ra tổn hại gì cho Dạ Ly Thần, vẻ mặt Dạ Ly Thần lại vô cùng hài lòng nói: “Nương tử có lòng quá, chỉ là lực xoa bóp của nàng hơi yếu, nếu có thể mạnh thêm chút nữa thì càng tốt.”

Tô Tử Mạch vừa nghe xong lời này càng tức giận không thôi, Dạ Ly Thần rõ ràng đang cố ý mỉa mai nàng mà.

Trong lúc tâm trạng buồn bực Tô Tử Mạch đã rót hết toàn bộ linh lực lên tay, lúc này trên người Dạ Ly Thần bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng, Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác như bị thiêu đốt, không nhịn được kinh ngạc thốt lên.

Nghe thấy tiếng kêu của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần giật mình đứng dậy, nắm lấy tay Tô Tử Mạch xem thử.

Chỉ thấy lòng bàn tay Tô Tử Mạch đã đỏ ứng một mảng, Dạ Ly Thần lập tức tự trách nói: “Nương tử, thật sự rất xin lỗi nàng, đều tại ta không tốt, vừa rồi không kịp khống chế, để cương khí hộ thể này tự động phát ra làm nương tử bị thương.”

Tô Tử Mạch cố nén cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sao, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng là gì.”

Nhưng ngoài miệng Tô Tử Mạch cứng rắn như vậy, thật ra trong lòng nàng lại rất tủi thân, lúc này Bảo Bảo cũng bước đến bên cạnh Tô Tử Mạch, không ngừng thổi vào lòng bàn tay đang bị thương của Tô Tử Mạch.

“Mẫu thân đừng sợ, để Bảo Bảo thổi cho người một lát là hết đau thôi.”

Thấy Bảo Bảo quan tâm mình như vậy, tâm trạng Tô Tử Mạch lúc này cũng coi như khá hơn nhiều, Dạ Ly Thần cũng vội vàng lấy bột thuốc trong người ra muốn bôi thuốc cho Tô Tử Mạch.

“Ngài làm gì vậy? Ta không cần ngài giúp, tự ta cũng có thuốc.”

Tô Tử Mạch thẳng thừng từ chối ý tốt của Dạ Ly Thần, Dạ Ly Thần nhìn Tô Tử Mạch đang nổi giận đùng đùng, hắn cũng không nhịn được cảm thấy bất lực.

Trước đó khó khăn lắm thái độ của Tô Tử Mạch mới hòa nhã với hắn được một chút, nào ngờ bỗng nhiên xảy ra chuyện này, lần này cũng không biết Tô Tử Mạch sẽ giận đến bao giờ mới nguôi.

Thoáng chốc, màn đêm đã dần dần buông xuống, thấy cũng sắp đến giờ đi ngủ nhưng Dạ Ly Thần hầu như không có ý định rời đi.

“Dạ Ly Thần, ta và Bảo Bảo chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, ngài còn ở lại đây làm gì?”

Vết thương trên tay Tô Tử Mạch bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng cục tức trong lòng nàng vẫn chưa nguôi, nhất là lúc nhìn thấy Dạ Ly Thần nàng lại càng giận hơn.

Dạ Ly Thần cũng biết mình đuối lý, chỉ đành cười trừ nói: “Nương tử, Cửu Vương gia cũng đã sắp xếp căn phòng rộng như vậy cho chúng ta rồi, nếu bây giờ vi phu đi ra ngoài, người khác trông thấy cũng ảnh hưởng không tốt đâu.”

Tô Tử Mạch đang định mở lời, Dạ Ly Thần đã vội nói tiếp: “Đương nhiên vi phu sẽ không để ý người khác nghĩ thế nào, nhưng nếu như những lời đàm tiếu đó lọt vào tai Bảo Bảo thì không hay lắm.”

Thấy Dạ Ly Thần đem cả Bảo Bảo ra, Tô Tử Mạch bèn cau mày thật chặt, bây giờ Bảo Bảo là người quan trọng nhất đối với Tô Tử Mạch, nếu như bởi vì chuyện giữa nàng và Dạ Ly Thần làm ảnh hưởng đến Bảo Bảo, vậy Tô Tử Mạch chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra.

Nghĩ đến đây Tô Tử Mạch cuối cùng cũng thỏa hiệp nói: “Được, nể mặt Bảo Bảo nên ngài có thể ở lại trong phòng, nhưng ta và Bảo Bảo ngủ trên giường, còn ngài tự tìm chỗ đối phó một đêm đi.”

Sau khi dứt lời, Tô Tử Mạch bèn kéo Bảo Bảo lên giường nằm, Bảo Bảo lúc này cũng nhận ra Tô Tử Mạch đang giận Dạ Ly Thần, trong lòng không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Phụ thân và mẫu thân khó khăn lắm mới đoàn tụ, nếu bởi vì chút chuyện trước đây mà cãi nhau thì gay go rồi, cần phải nghĩ cách để bọn họ làm lành mới được.

Bảo Bảo suy nghĩ một lát bỗng nhiên nhanh trí nói: “Mẫu thân, con thấy hơi lạnh, có thể cho phụ thân lên giường không, có thêm một người con sẽ thấy ấm áp hơn một chút.”

Dạ Ly Thần vừa kéo hai chiếc ghế ra chuẩn bị nằm đỡ một đêm, nghe thấy lời của Bảo Bảo hắn vội vàng đứng dậy nói: “Bảo Bảo nói đúng đó, bây giờ sắp bước sang mùa đông rồi, nếu để Bảo Bảo bị lạnh cóng thì không được đâu.”

Tô Tử Mạch nghe Bảo Bảo nói xong trong lòng cũng thấy hơi bối rối, đương nhiên nàng không muốn cho Dạ Ly Thần lên giường nằm, nhưng nếu để Bảo Bảo lạnh nàng lại càng không đành lòng.

Do dự một lúc, cuối cùng Tô Tử Mạch cũng mở lời đáp: “Được, vì sức khỏe của Bảo Bảo, có thể cân nhắc cho ngài lên giường ngủ, nhưng ngài phải giữ khoảng cách với ta, nếu ngài vượt qua giới hạn thì đừng trách ta không khách sáo.”

Tô Tử Mạch vừa nói vừa dùng linh lực vẽ một đường trên giường làm ranh giới, Dạ Ly Thần nghe xong vội gật đầu đồng ý, đồng thời leo lên giường với tốc độ nhanh nhất.

May mà chiếc giường của Cửu Vương gia sắp xếp quả thật cũng rất to, cho dù một nhà ba người nằm lên cũng không thấy chật chội chút nào.

Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần mỗi người nằm một bên, Bảo Bảo bị hai người kẹp ở giữa, trông vô cùng hạnh phúc ấm áp.

||||| Truyện đề cử: Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài |||||

Lúc này Bảo Bảo lộ ra một nụ cười vui vẻ, kế hoạch của mình đã thành công được một nửa, tiếp theo vẫn phải nghĩ cách khác để phụ thân và mẫu thân gần gũi nhau hơn.

Chưa được bao lâu Bảo Bảo đã nhắm mắt lại, trông giống như đã chìm vào giấc ngủ say, Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch vẫn không ngủ được, lúc này trong lòng Tô Tử Mạch bắt đầu thấy hơi hồi hộp.

Trước đó nàng không hề biết mình và Dạ Ly Thần đã từng có chuyện tình một đêm, lại còn sinh Bảo Bảo ra, đây là lần đầu tiên nàng nằm chung một giường với Dạ Ly Thần sau khi biết chuyện này.

Tâm trạng Tô Tử Mạch lúc này rất phức tạp, ngoài việc cảm thấy chán ghét Dạ Ly Thần ra, nàng còn có cảm giác không nói nên lời với Dạ Ly Thần.

Còn về Dạ Ly Thần cũng không khá hơn Tô Tử Mạch là bao, hắn cũng muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Tô Tử Mạch, nhưng trải qua chuyện vô tình làm nàng bị thương trước đó, bây giờ hắn cũng không dám manh động.

Vào lúc mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Bảo Bảo bỗng nhiên bắt đầu không yên phận.

Chỉ thấy Bảo Bảo không ngừng khua tay múa chân, một lát sau lại trở mình, đường ranh giới Tô Tử Mạch dùng linh lực vẽ ở mép giường cũng bị Bảo Bảo quấy phá lộn xộn.

“Sao đứa trẻ này lúc ngủ lại không ngoan như vậy? Không phải mơ thấy ác mộng chứ?”

Dạ Ly Thần thấy Bảo Bảo như vậy không nhịn được thì thầm, sau khi hắn vừa nói xong phản ứng của Bảo Bảo lại càng dữ dội hơn.

“Phụ thân mẫu thân đừng bỏ con.”

Bảo Bảo bỗng nhiên kêu lên, Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần nghe thấy đều tưởng Bảo Bảo đang nói mớ, hai người cùng lúc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo.

Tô Tử Mạch không ngừng vỗ về Bảo Bảo nói: “Bảo Bảo con đừng sợ, phụ thân và mẫu thân sẽ không bỏ con đâu.”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con.”

Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch lúc này cuối cùng cũng tìm được điểm chung, đó chính là tình yêu dành cho Bảo Bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.