Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 210: Chương 210: Pháp bảo điều khiển nước




Cửu Vương gia cũng bị động tĩnh lớn như vậy làm cho giật mình, hắn ta từ giường trèo xuống, khập khiễng đi tới bên cạnh Tô Tử Mạch.

“Tại sao lại thế này, tại sao đang yên đang lành lại có mưa lớn ở trước phủ bổn vương, bổn vương cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm.”

Lúc này Tô Tử Mạch đột nhiên cười với Cửu Vương gia: “Cửu Vương Gia, quả thật trận mưa này đến rất kỳ quặc, nhưng bây giờ việc cấp bách chính là mau chóng dọn sạch nước mưa, nếu không cả vương phủ sẽ bị nước mưa nhấn chìm, gây ra tổn thất khó lường.”

Nghe Tô Tử Mạch nói vậy, Cửu Vương gia không ngừng gật đầu: “Tô cô nương nói rất có lý, chỉ là cơn mưa này vừa lớn vừa nhanh, có vẻ như không thể tạnh trong chốc lát, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều toàn lực tát nước, nhưng về cơ bản là công cốc.”

Sau khi Cửu Vương gia ra ngoài đã thu hết toàn bộ tình hình trong phủ vào mắt, đám hạ nhân còn có người lấy nồi trong bếp dùng làm dụng cụ để múc nước, nhưng cơn mưa vẫn càng rơi càng nhiều.

Suy cho cùng thì cơn mưa này cũng là Dạ Ly Thần cố tình tạo thành, bởi vì theo lẽ thường không thể nào đột nhiên xuất hiện mưa lớn như vậy, thậm chí Cửu Vương giả còn có suy nghĩ muốn từ bỏ vương phủ, đem toàn bộ người trong phủ rời đi.

Tô Tử Mạch bỗng nhiên mở miệng: “Không giấu gì Cửu Vương gia, ta có một cách có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là cách này sẽ làm cho linh lực của ta tiêu hao rất lớn, trong tình huống bình thường ta sẽ không dễ dàng sử dụng.”

Cửu Vương gia nghe thấy vậy không khỏi kích động: “Tô cô nương nói thật sao, nếu như Tô cô nương thật sự có cách có thể giải quyết được vấn đề khó khăn mà vương phủ đang phải đối mặt, bổn vương đương nhiên sẽ không đối đãi tệ với Tô cô nương, vẫn mong Tô cô nương ra tay giúp đỡ.”

Nhìn thấy biểu cảm thành khẩn của Cửu Vương gia, trong lòng Tô Tử Mạch không khỏi bị đả động.

Tuy nói rằng Cửu Vương gia đối xử với nàng không tồi, nhưng mà giao tình đổi giao tình, làm ăn đổi làm ăn, cho dù là huynh đệ ruột vẫn phải tính toán.

Tô Tử Mạch khó xử nói: “Nếu Cửu Vương gia đã nói như vậy rồi thì đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà trước khi ra tay thì chúng ta vẫn nên nói rõ điều kiện.”

Tô Tử Mạch đồng thời lấy ra giấy bút từ trên người bắt đầu viết, không lâu sau Tô Tử Mạch đưa cho Cửu Vương gia một tờ đơn chi chít chữ.

Cửu Vương gia cầm tờ đơn nhìn một chút, bên trên được liệt kê rất nhiều dược liệu quý hiếm, còn có một vài vật liệu luyện khí, toàn bộ những thứ trên tờ giấy cộng lại với nhưng thì quả là một cái giá trên trời.

Lông mày Cửu Vương gia không khỏi cau lại, Tô Tử Mạch thấy vậy cũng không vội thúc rục, những đồ trên đơn này đều đã được nàng tính toán từ sớm.

Trong lúc Cửu Vương gia đang do dự thì đột nhiên có một hạ nhân chạy tới: “Không hay rồi Vương gia, nước đã bắt đầu tràn vào kho bên kia, nếu như không mau loại bỏ nước, thì những bảo vật ở trong kho một khi bị ngấm nước sẽ hoàn toàn hỏng mất.”

Cửu Vương gia nghe thấy vậy nhất thời nóng ruột, quay đầu trực tiếp nói với Tô Tử Mạch: “Tô cô nương, bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi giúp bổn vương giải quyết chuyển cấp bách trước mắt, những thứ trên đơn này bổn vương đều có thể đưa cho ngươi.”

Bên ngoài Vương phủ, khuôn mặt âm u của Dạ Ly Thần cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng người ở bên ngoài Vương phủ, nhưng Dạ Ly Thần có thể nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra bên trong.

Nhìn thấy Tô Tử Mạch mượn cơ hội này mà vơ vét lợi ích trên người Cửu Vương gia, khí giận trong lòng Dạ Ly Thần bỗng chốc tiêu tan không ít, A Mông ở bên cạnh trông thấy biểu cảm này của Dạ Ly Thần, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Cửu Vương gia đang trông chờ Tô Tử Mạch, dù sao hắn ta cũng đã đáp ứng điều kiện của Tô Tử Mạch, vậy thì tiếp theo phải xem biểu hiện của Tô Tử Mạch rồi.

Tô Tử Mạch đột nhiên nhắm mắt, đồng thời trong ý niệm lại triệu hồi Thương Hải Châu một lần nữa, cùng với hào quang của linh lực lóe lên, một cỗ máy kỳ quái xuất hiện trước mặt Cửu Vương gia.

“Tô cô nương, đây là vật gì?”

Cửu Vương gia nghi hoặc nhìn cỗ máy trước mặt, cỗ máy này không quá to, bên cạnh còn có một cái ống dài, vô cùng kỳ lạ.

Tô Tử Mạch nhàn nhạt cười: “Cửu Vương gia, đây là một pháp bảo ta có được từ rất lâu trước đây, pháp bảo này có năng lực điều khiển dòng nước, Cửu Vương gia chỉ cần nhìn là được rồi.”

Tô Tử Mạch vừa nói vừa đặt một bên ống nước xuống nước đọng, sau đó gọi vài nô bộc kéo dài ống nước, đầu còn lại trực tiếp kéo ra ngoài vương phủ.

Cùng với tiếng gầm rú của cỗ máy, nước đọng trong vương phủ đã thật sự được hút ra bên ngoài vương phủ, mắt thường cũng bắt đầu có thể thấy được nước đọng trong vương phủ đã nhanh chóng vơi đi.

Thứ được gọi là pháp bảo chính là máy bơm nước mà Tô Tử Mạch triệu hồi được từ Thiên Hải Châu, ở thế kỷ 21 thì máy bơm nước đã là một đồ vật bình thường, nhưng ở thế giới này nó lại tồn tại giống như một thần khí.

Cửu Vương gia nhìn thấy hiệu quả của máy bơm nước không nhịn được mà vui mừng ra mặt: “Tô cô nương, pháp bảo này của cô quá thần kỳ, quả nhiên có năng lực điều khiển dòng nước, chỉ là bảo bối này tuy tốt nhưng lại không có cách nào giải quyết căn nguyên, nếu như mưa không ngừng rơi thì vẫn là vấn đề.”

Mặc dù Cửu Vương gia vui mừng nhưng vẫn lo lắng như trước, dù sao pháp bảo này của Tô Tử Mạch chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc, Cửu Vương gia nhìn cũng biết pháp bảo này nhất định tiêu hao rất nhiều linh lực, Tô Tử Mạch cũng không thể liên tục sử dụng.

Tô Tử Mạch cũng ngơ ngác khi nghe Cửu Vương gia nói vậy, nhưng mà lúc này cơn mưa xối xả như đang mua vui thì đột nhiên ngưng lại, mây đen phía trên vương phủ cũng từ từ tản đi, trời quang một lần nữa được khôi phục.

“Nhất định là ông trời đã mở mắt.”

Thấy trời bỗng mưa quang mây tạnh, Cửu Vương gia nhất thời vui mừng khôn xiết, lúc này Tô Tử Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như mưa thật sự tiếp tục rơi không ngừng thì nàng không có mặt mũi nào mà đòi những thứ kia từ Cửu Vương gia.

Nhưng hiện tại mưa đã ngừng, nước đọng trong vương phủ rất nhanh sẽ được hút sạch, như vậy thì Tô Tử Mạch có thể quang minh chính đại mà đòi thù lao của mình.

Nửa canh giờ sau vương phủ đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình thường, tuy rằng trên mặt đất vẫn còn vết tích nước mưa đọng, nhưng so với ban nãy thì đã tốt hơn rất nhiều.

“Hạ nhân trong phủ nghe theo mệnh lệnh của Cửu Vương gia cũng bắt đầu công việc dọn dẹp, dựa theo tình hình này thì không bao lâu vương phủ đã có thể khôi phục như thường.

“Tô cô nương, không ngờ lần này vương phủ lại gặp phải kiếp nạn này, may mắn có Tô cô nương ngươi ra tay cứu giúp, chuyện bổn vương đáp ứng ngươi trước đó cũng sẽ không nuốt lời, đây đều là những thứ ngươi muốn, ngươi kiểm tra một chút.”

Quả nhiên Cửu Vương gia không nuốt lời, nhìn thấy các loại dược liệu và vật liệu luyện khí chất đống thành núi nhỏ, ánh mắt Tô Tử Mạch lập tức sáng rực.

Tô Tử Mạch một bên cất những dược liệu này vào trong không gian lưu trữ Thương Hải Châu mang theo bên mình, một bên nói với Cửu Vương gia: “Vương gia nói lời giữ lời thật khiến người ta khâm phục, vậy thì ta không khách khí nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.