Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 184: Chương 184: Quái vật khổng lồ BIỂN SÂU




Tô Tử Mạch nghe thấy vậy liền quay sang bên cạnh, người nói chuyện chính là người đàn ông trước đó đã dẫn bọn họ lên thuyền, sau khi lên thuyền Tô Tử Mạch mới biết người đàn ông chính là Vu Đại Hữu và là thuyền trưởng của con thuyền này.

Vu Đại Hữu nói xong chợt nhận thức được lời nói của bản thân có chút quá tiêu cực liền lắc đầu nói: “Tô tiểu thư, ta chỉ là nói năng tùy tiện, ngoài tình huống bình thường ra cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ là ở trên thuyền lâu sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng mà chúng ta chỉ mất vài ngày là đến Dạ Lan Quốc rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.”

Nói xong Vu Đại Hữu đi tuần tra những nơi khác trên thuyền, Tô Tử Mạch thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy trời đã tối nàng cũng đưa Bảo Bảo trở lại khoang tàu nghỉ ngơi.

“Ầm đùng đùng.”

Khi màn đêm buông xuống, mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng sấm vang lên, không ngờ trên biển lại có mưa lớn.

Tô Tử Mạch bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc ngồi dậy trên giường, đúng lúc chớp lần nữa lóe sáng, Tô Tử Mạch nhìn qua cửa sổ mạn tàu thấy sóng cuộn trào mãnh liệt, dường như có vô số nguy hiểm đang ẩn giấu sau sóng cuộn mãnh liệt kia.

Lúc Tô Tử Mạch quay đầu lại thì phát hiện Bảo Bảo cũng đã tỉnh dậy, lúc này Bảo Bảo cũng ngồi hẳn người dậy nhìn về phía bên ngoài cửa sổ mạn thuyền.

Bảo Bảo mở to đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm, trong ánh mắt chứa đầy tò mò và chờ đợi, không những nó không sợ biển cả dữ dội mà bộ dạng lại rất phấn khích.

“Bảo bảo, con nhìn cái gì vậy, cẩn thận quái thú dưới biển bắt mất con nha.”

Tô Tử Mạch không nhịn được mà dọa Bảo Bảo, Tô Tử Mạch dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của mình, đứa trẻ bình thường đều sẽ bị dọa cho sợ hãi rồi sẽ trốn trong chăn ngoan ngoãn ngủ.

Nhưng Tô Tử Mạch lại không ngờ đến rằng sau khi Bảo Bảo nghe được lời Tô Tử Mạch nói, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ hung hăng đấm lên gối.

“Đánh quái thú, đánh quái thú.”

Bảo Bảo vừa đấm vào gối vừa hung dữ nói, bộ dạng vô cùng đầu gấu.

Tô Tử Mạch không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh này, Bảo Bảo này mới hơn tháng tuổi mà đã biết nói rồi, hơn nữa gan lớn như vậy, Tô Tử Mạch cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

“Ầm”

Đúng lúc Tô Tử Mạch đang cảm thấy buồn cười thì bỗng nhiên âm thanh lớn phát ra, khoang thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội.

Mặt Tô Tử Mạch lập tức thay đổi khi thấy tình huống này, động tĩnh phát ra lớn như vậy nàng cũng không còn tâm tư tiếp tục ngủ, sau khi ổn định Bảo Bảo xong, Tô Tử Mạch liều mạng đi ra khỏi khoang thuyền.

Tô Tử Mạch vừa ra khỏi khoang thuyền thì nhìn thấy Âu Dương Phương dẫn theo hạ nhân vội vã chạy về phía boong thuyền, Tô Tử Mạch vừa nhìn đã biết tình huống không ổn liền đi theo đoàn người lên phía boong thuyền.

Lúc này trên mặt biển đã nổi sóng to gió lớn, ngoài cơn mưa lớn như trút nước thì còn có những đợt sóng biển vỗ vào boong thuyền.

Vu Đại Hữu đang không ngừng bận rộn chỉ huy thuyền viên, Âu Dương Phương và Mã quản gia cũng đem theo đám gia đinh đứng vững trên boong thuyền, nhìn ai cũng giống như sắp chuẩn bị gặp kẻ thù lớn vậy.

Tô Tử Mạch bước nhanh đến bên cạnh Âu Dương Phương: “Âu Dương Phương muội muội, đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao vừa rồi thuyền lại đột nhiên rung lắc”

Tử Mạch tỷ tỷ, vận may của chúng ta lần này thật quá tệ, không ngờ lại gặp phải ma thú dưới biển, bình thường những ma thú này đều ở dưới biển sâu, rất ít xuất hiện, có vẻ như bị ảnh hưởng bởi mưa to nên mới ngoi lên tác quái, nhưng mà chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng phó có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Nghe Âu Dương Phương nói vậy, Tô Tử Mạch bỗng thấy trở lên hưng phấn, từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy ma thú, chứ đừng nói là ma thú dưới biển.

Nghĩ đến đây Tô Tử Mạch gấp gáp hỏi: “Ma thú ở biển có hình dạng thế nào, có phải chúng rất lợi hại không?”

Tô Tử Mạch vừa dứt lời, Âu Dương Phương còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên trên mặt biển có một bóng đen vọt lên từ dưới đáy biển.

Những người trên thuyền nhận thức được liền nhìn về phía bóng đen, bóng đen này cực kỳ to lớn thậm chí còn to hơn con thuyền mà mọi người đang đứng, dựa vào đường nét có thể thấy dường như nó là một con bạch tuộc khổng lồ.

Sau khi bạch tuộc khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, đột nhiên một chiếc xích đu vươn ra phóng về phía boong thuyền.

Mọi người thấy vậy lần lượt chạy trốn tứ phương, nhưng có một thuyền viên phản ứng chậm hơi một chút nên đã bị xúc tu đó tóm lấy, lúc bạch tuộc khổng lồ lần nữa quay lại biển thì thuyền viên đó cũng bị kéo xuống biển theo.

Tô Tử Mạch thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, xem ra thuyền viên đó lành ít giữ nhiều rồi.

“Mọi người chú ý không nên đứng trên boong thuyền nữa, trước tiên hãy trốn vào khoang thuyền.”

Lúc này Vu Đại Hữu mau chóng hét lên với mọi người, những thuyền viên khác sau khi nhìn thấy sự lợi hại của bạch tuộc khổng lồ thì đều biết boong thuyền nguy hiểm thế nào, bắt đầu kéo nhau trốn trong khoang thuyền.

Nhưng Âu Dương Phương và những gia đinh của nàng ấy ở yên trên boong thuyền như cũ, những thuyền viên đó chỉ là những người bình thường, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của ma thú bạch tuộc khổng lồ đó, còn bọn họ đều là những người tu luyện.

Tuy rằng bạch tuộc khổng lồ vừa rồi đã cuốn đi một thuyền viên nhưng sẽ không vì vậy mà dừng lại ở đó, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt hoàn toàn con bạch tuộc khổng lồ đó mới được, nếu không nguy hiểm sẽ không được gỡ bỏ.

Tô Tử Mạch thấy vậy không nhịn được mà cau mày, loại chuyện như vậy nàng không muốn nhúng tay quá nhiều, nếu như để người khác biết được nàng là người tu luyện cấp bậc linh thánh, e rằng sẽ thu hút thêm nhiều phiền phức.

Trong lúc Tô Tử Mạch đã đưa ra quyết tâm không dễ dàng ra tay thì bạch tuộc khổng lồ ban nãy lại một lần nữa vọt lên trên mặt nước, lần này đám người đã có dự liệu trước nên khi bạch tuộc khổng lồ nhảy lên mặt nước thì đồng loạt phát động linh lực.

Trong tay Âu Dương Phương cũng có một viên đạn linh lực màu vàng bay ra, không ngờ Âu Dương Phương còn trẻ tuổi như vậy mà đã là một linh sư, có thể coi như hiếm có.

Bạch tuộc khổng lồ thấy người trên tàu lại dám tấn công mình, nó đột nhiên trở nên phẫn nộ, lại một lần nữa giơ xúc tu quét về phía khoang thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.