Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 176: Chương 176: Thần tộc giáng thế




Trong lúc nói chuyện ánh mắt Dạ Ly Thần lại có vẻ có chút lơ đãng, dù sao từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ hắn chưa từng nói dối, hắn là vạn thú chí tôn cũng không cần phải nói dối.

Nhưng giờ phút này khi đối mặt với việc Tô Tử Mạch hỏi tới đứa bé, Dạ Ly Thần lại không thể không nói lời nói dối như vậy.

Tô Tử Mạch vừa mới thoát chết trong gang tấc mà tỉnh lại, nếu trực tiếp nói sự thật con nàng không còn, chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Dạ Ly Thần đã mất đi đứa bé, tuyệt đối không thể mất thêm Tô Tử Mạch nữa.

Tô Tử Mạch thấy phản ứng của Dạ Ly Thần sắc mặt bỗng chốc tỏ ra hoảng hốt, thân là một người mẹ nàng có một loại trực giác mãnh liệt, Dạ Ly Thần không nói sự thật với nàng.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch giùng giằng muốn xuống giường, miệng lại nôn nóng kêu lên: “Có phải ngài đang lừa ta hay không, ta phải đi xem đứa bé, ngài mau đưa ta đi gặp con.”

“Nàng tỉnh táo một chút, bản tôn nói đứa bé không sao thì là không sao, nàng dưỡng thân thể cho tốt trước đã, đến lúc đó đương nhiên sẽ được gặp con.”

“Không được bây giờ ta phải thấy đứa bé, nếu ngài không chịu bế con tới đây, cho dù phải bò ta cũng phải qua đó.”

Nữ nhân mềm yếu làm mẹ sẽ mạnh mẽ, Tô Tử Mạch vốn đã kiên cường mạnh mẽ hơn những nữ nhân khác, bây giờ dưới sự kích thích của bản năng làm mẹ lại càng biểu hiện ra thái độ hết sức quyết liệt.

Dạ Ly Thần nhìn dáng vẻ này của Tô Tử Mạch không khỏi cau mày, hắn hiểu rõ hơn hết cá tính của Tô Tử Mạch như thế nào.

Chỉ thấy Dạ Ly Thần không biết làm sao thở dài nói: “Được, nếu nàng muốn gặp đứa bé như vậy bản tôn đưa nàng qua đó là được.”

Mặc dù Dạ Ly Thần lo lắng cho tình trạng của Tô Tử Mạch, nhưng dưới sự kiên trì mãnh liệt như vậy của Tô Tử Mạch hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa Tô Tử Mạch đi xem đứa bé.

Khi Dạ Ly Thần dẫn Tô Tử Mạch đi tới trước một chiếc nôi trẻ con nho nhỏ, một đứa bé nhỏ đang lẳng lặng nằm ở trong nôi.

Chiếc nôi này vẫn là Dạ Ly Thần chuẩn bị từ trước đó, để chào đón sinh mệnh nhỏ bé này Dạ Ly Thần đã làm xong tất cả chuẩn bị, quần áo trẻ con, nôi để ngủ hắn đều không bỏ sót.

Tô Tử Mạch nhìn thấy đứa bé vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay Dạ Ly Thần đi nhanh đến bên nôi, ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia tràn đầy yêu thương.

Chẳng qua là rất nhanh Tô Tử Mạch đã phát hiện có gì đó không đúng, trẻ con vừa sinh ra thường thường sẽ kêu không ngừng, đáng tiếc bây giờ đứa bé này lại im lặng một cách đáng sợ, thậm chí ngay cả một tiếng hít thở nàng cũng không nghe thấy.

“Đây là con ta sao, tại sao nó lại không khóc.”

Tô Tử Mạch theo bản năng vừa nói vừa đưa tay muốn bế đứa bé, Dạ Ly Thần thấy cảnh tượng này rốt cuộc cũng không nén nổi nỗi buồn trong lòng.

Chỉ thấy Dạ Ly Thần đi nhanh đến bên cạnh Tô Tử Mạch ôm lấy nàng, hai tròng mắt đỏ bừng nói: “Trở về đi đứa bé này đã chết rồi.”

Dạ Ly Thần vừa dứt lời sắc mặt Tô Tử Mạch không khỏi biến đổi, không ngừng lắc đầu nói: “Ngài lừa người, con ta sao có thể tùy tiện chết như vậy, ta trải qua nhiều đau đớn như vậy thật vất vả mới sinh nó ra được, nó chắc chắn sẽ không chết.”

Lúc này Tô Tử Mạch tóc tai bù xù nét mặt có vài phần điên dại, Dạ Ly Thần trực tiếp khuyên nhủ: “Bản tôn biết nàng rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng đứa bé không còn là không còn, bản tôn cũng đau lòng không kém nàng, Tô Tử Mạch nàng phải chấp nhận hiện thực này.”

Nếu lời đều đã nói ra Dạ Ly Thần cũng không có gì phải che giấu nữa, sớm muộn gì Tô Tử Mạch cũng sẽ biết chuyện này, đau lâu không bằng đau ngắn, bây giờ để Tô Tử Mạch sớm nhận rõ sự thật cũng có thể làm cho nàng sớm một chút thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này.

Khi Dạ Ly Thần đang muốn khuyên giải an ủi Tô Tử Mạch, trong phút chốc nàng bỗng tự mình bình tĩnh lại.

Rõ ràng một giây trước vẫn là dáng vẻ kích động cực kì, trong thời gian một cái nháy mắt này không ngờ lại trở nên tỉnh táo lạ thường.

Thấy thái độ của Tô Tử Mạch biến hóa to lớn như vậy, Dạ Ly Thần bỗng chốc cũng có chút ngơ ngẩn, khi thấy Tô Tử Mạch muốn bế đứa bé lần nữa Dạ Ly Thần lại không tiến lên ngăn cản.

Tô Tử Mạch ôm đứa bé sơ sinh kia vào trong lòng, sắc mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng nói: “Dạ Ly Thần ngươi lừa người, nó cơ bản vẫn chưa chết, nó chỉ tạm thời ngủ mà thôi, ta nhất định có biện pháp làm cho nó tỉnh lại.”

Vừa dứt lời trong nháy mắt Tô Tử Mạch đột nhiên vừa động tâm niệm, cùng lúc đó Thương Hải Châu cũng bay ra từ trong cơ thể nàng, từ Thương Hải Châu thượng lại bắn ra từng tia sáng chói mắt.

Dạ Ly Thần thấy Thương Hải Châu không khỏi đầy kinh ngạc, ngay sau đó Dạ Ly Thần đã thấy bên cạnh Tô Tử Mạch lập tức có thêm một đống đồ vật mới lạ kỳ dị cổ quái mà hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy.

Sắc mặt của Tô Tử Mạch lập tức trở nên vô cùng kiên nghị, sau khi đặt đứa trẻ sơ sinh xuống nôi lần nữa, Tô Tử Mạch bèn bắt đầu cắm từng một ống dẫn vào người đứa bé kia.

Đối với hành động của Tô Tử Mạch Dạ Ly Thần thấy rất nghi ngờ khó hiểu, nhưng hắn có thể nhận ra bây giờ Tô Tử Mạch đã khôi phục bình thường, nàng làm như vậy nhất định là có lý do.

Dạ Ly Thần cũng không ngăn cản Tô Tử Mạch mà chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, mà nét mặt của Tô Tử Mạch cũng càng trở nên nghiêm túc.

Những dụng cụ này chính là thiết bị y tế Tô Tử Mạch điều động từ trong Thương Hải Châu đến, vừa rồi sau khi Tô Tử Mạch khôi phục tỉnh táo đã nhận ra vấn đề tồn tại trên người đứa bé.

Mặc dù trông có vẻ nhịp tim hô hấp của đứa bé đã dừng lại, nhưng là mẹ của đứa bé, Tô Tử Mạch vẫn nhạy bén phát hiện đứa bé này còn có nhịp tim đập yếu ớt.

Dưới tình huống này Tô Tử Mạch cũng không từ bỏ một đường hy vọng còn sống kia, dùng hết linh lực của mình triệu hồi ra những thiết bị này từ trong Thương Hải Châu.

“Oe”

Dưới sự cố gắng không ngừng của Tô Tử Mạch, chỉ chốc lát sau một tiếng khóc vang lên tận trời xanh.

Tô Tử Mạch thấy vậy rốt cuộc nở một nụ cười, Dạ Ly Thần lại là nhìn trợn mắt há mồm, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi.

Đứa bé rõ ràng đã bị tuyên án tử hình, lại được Tô Tử Mạch cố gắng cứu sống lại.

Lúc này Dạ Ly Thần theo bản năng đi về phía Tô Tử Mạch muốn xem thử tình hình đứa bé, chẳng qua là không đợi Dạ Ly Thần đến gần, bỗng nhiên một luồng kim quang phóng lên cao xông thẳng lên trời.

Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần theo bản năng nhìn về phía kim quang này, trong kim quang này mơ hồ có rồng bay phượng múa bay lượn vòng quanh, như thể đang reo hò chúc mừng vì đứa bé mới ra đời này.

Mà lúc này người ở mỗi một địa phương trên đại lục cũng nhìn thấy sự tồn tại của kim quang này, không ít cường giả cao nhân lánh đời cũng bị kim quang này hấp dẫn ngẩng đầu nhìn về nơi xa.

“Lại có thần quang xuất hiện, chẳng lẽ lại có thần tộc ra đời.”

“Điềm lành như vậy có thể nói là ngàn năm có một, xem ra đại lục này lại xuất hiện một vị kỳ tài.”

Trong khi khắp các nơi trên đều đại lục có người cảm thán, lúc này kỳ tài trong miệng bọn họ đang nằm ở trên giường trợn đôi mắt to tròn nhìn Tô Tử Mạch.

Lúc này Tô Tử Mạch cũng đang chăm chú nhìn đứa bé này, đứa bé này mặc dù vừa mới sinh ra nhưng ánh mắt trong veo, có nhiều hơn một phần thành thục và trí khôn so với trẻ sơ sinh thông thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.