Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 83: Chương 83: Thương Hải Châu lên cấp




Khi Tô Tử Mạch đã chuẩn bị xong tất cả, đón nhận áp lực khảo sát giống như hôm qua.

Dạ Ly Thần đột nhiên mở miệng nói: “Hôm nay huấn luyện hơi khác ngày hôm qua, có lẽ sẽ hơi nóng, tốt nhất nàng nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Tô Tử Mạch nghe nói như vậy không khỏi đầy kinh ngạc, cái gì gọi là hơi nóng.

Không lâu sau nghi vấn của Tô Tử Mạch đã được giải đáp, chỉ thấy Dạ Ly Thần đưa bàn tay về phía Tô Tử Mạch, trong lòng bàn tay đột nhiên có một ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Tô Tử Mạch cũng không hề xa lạ gì cảnh tượng này, cũng không khác gì lúc nàng học được Hỏa Diễm Thuật trước đó.

Đối với uy lực của Hỏa Diễm Thuật Tô Tử Mạch cũng biết rõ, thế nhưng nàng lại quên mất một điều, pháp thuật giống nhau nhưng từ trong tay người khác xuất ra thì uy lực cũng khác nhau một trời một vực.

“Tô Tử Mạch hy vọng nàng đừng không chịu được quá sớm.”

Dạ Ly Thần cười lạnh một tiếng sau đó phóng ngọn lửa trong tay kia về phía Tô Tử Mạch, ngọn lửa rơi xuống trước mặt Tô Tử Mạch cách đó không xa trong nháy mắt tạo thành một biển lửa, mà Tô Tử Mạch vừa vặn bị vây ở giữa.

Nhìn ngọn lửa cao đến mười mấy thước ở bốn phía, Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt lập tức tấn công về phía mình.

Gần như là trong nháy mắt toàn thân Tô Tử Mạch cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, chẳng qua là mồ hôi vừa tuôn ra đã lập tức bị bốc hơi bởi nhiệt độ cao.

Lúc này rốt cuộc Tô Tử Mạch biết lời vừa rồi của Dạ Ly Thần có ý gì, cái này đâu chỉ là hơi nóng, quả là nóng đến phát điên rồi.

Bị thiêu đốt dưới loại nhiệt độ cao này, không lâu sau Tô Tử Mạch cũng cảm thấy thân thể thiếu nước nghiêm trọng, mà linh lực trong cơ thể nàng lại điên cuồng vận chuyển.

Dù sao dưới tình huống này nếu là một người bình thường đã sớm trực tiếp bị nướng thành thịt khô, chỉ có người tu luyện dựa vào linh lực trong cơ thể mới có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian.

Tô Tử Mạch cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng trước khi thật sự không còn khí lực nàng sẽ không cầu xin Dạ Ly Thần.

Nhất là sau khi biết Dạ Ly Thần vì giúp mình mà trả giá lớn như vậy, Tô Tử Mạch lại càng không muốn phụ lòng Dạ Ly Thần để cho Dạ Ly Thần xem thường.

Mặc dù cách ngọn lửa cháy hừng hực, Dạ Ly Thần vẫn nhìn thấy rõ ràng từng hành động cử chỉ của Tô Tử Mạch.

Thấy lúc này Tô Tử Mạch vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ, Dạ Ly Thần không khỏi hài lòng gật đầu một cái.

Biểu hiện của Tô Tử Mạch còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng, thật ra thì loại khảo nghiệm này dưới sự khống chế chuẩn xác của Dạ Ly Thần sẽ không tạo thành tổn hại thật sự đối với thân thể của Tô Tử Mạch.

Loại khảo nghiệm này càng coi trọng tinh thần của một người có đủ bền bỉ hay không, mà biểu hiện của Tô Tử Mạch rõ ràng là vô cùng ưu tú.

Thấy Tô Tử Mạch sắp không kiên trì nổi, Dạ Ly Thần đang chuẩn bị thu hồi ngọn lửa, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trên người Tô Tử Mạch.

Chỉ là tia sáng này cũng không phải là màu sắc tương ứng với người tu luyện bình thường, mà là một tia sáng bảy màu.

Điều này làm cho Dạ Ly Thần cảm thấy rất kinh ngạc, mà lúc này Tô Tử Mạch lại mừng như điên.

Vừa rồi bị thiêu đốt dưới ngọn lửa này, linh lực trong cơ thể Tô Tử Mạch vận chuyển cường độ cao, ngay khi Tô Tử Mạch cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá.

Những linh lực kia bất chợt bị Thương Hải Châu hút vào, Tô Tử Mạch suýt nữa không kiềm chế được mắng thành tiếng.

Linh lực mà mình vất vả chịu nhiều khổ cực như vậy khó khăn lắm mới tăng lên được, bây giờ lại bị Thương Hải Châu tùy tiện hút đi như thế, hành động này chẳng khác nào cướp bóc.

Nhưng mà khi Tô Tử Mạch thấy sau khi Thương Hải Châu hấp thu những linh lực kia thì cũng theo đó mà lên cấp, sự bất mãn của nàng trong nháy mắt tan thành mây khói.

Sau mỗi lần Thương Hải Châu này lên cấp thì có thể lấy ra được nhiều vật phẩm cao cấp hơn, lần lên cấp này cũng không biết có thể lấy ra đồ vật gì mới.

Khi Dạ Ly Thần tiêu trừ hết ngọn lửa bốn phía quanh thân thể Tô Tử Mạch, trong tay Tô Tử Mạch cũng đột nhiên có thêm một chiếc máy ảnh.

Máy ảnh này đương nhiên là vừa rồi Tô Tử Mạch lấy ra từ trong không gian của Thương Hải Châu, chính Tô Tử Mạch cũng không ngờ vậy mà sẽ lấy được một chiếc máy ảnh.

Nhưng rất nhanh Tô Tử Mạch trở nên hưng phấn hơn, theo nàng biết ở thế giới này không có loại đồ vật như máy ảnh, nếu đem ra ngoài nhất định sẽ khiến không ít người kinh ngạc.

“Thứ nàng cầm trong tay là gì, sao lạ lùng như vậy?”

Dạ Ly Thần thấy máy ảnh trong tay Tô Tử Mạch cũng rất tò mò, mặt Tô Tử Mạch đầy đắc chí nói: “Không nhận ra đúng không? Thứ này gọi là máy ảnh.”

“Máy ảnh là vật gì, có ích lợi gì sao?”

Lông mày Dạ Ly Thần cau lại, dường như rất bất mãn đối với việc Tô Tử Mạch coi thường mình như vậy. Nhưng hắn quả thật không biết máy ảnh là gì, với kiến thức của hắn mà cũng không biết thì chắc chắn là đồ vật này cực kỳ hiếm.

Tô Tử Mạch thấy Dạ Ly Thần hỏi mình, lập tức nói không ngừng giới thiệu: “Chiếc máy ảnh này có thể chụp ảnh, chính là lưu lại hình ảnh hiện tại, sau đó có thể lưu giữ để lấy ra cho người khác xem bất cứ lúc nào.”

Tô Tử Mạch cố gắng giải thích bằng từ ngữ Dạ Ly Thần có thể hiểu, dù sao nếu nàng nói về nguyên lý của máy ảnh thì Dạ Ly Thần cũng không hiểu được.

Dạ Ly Thần vốn còn có chút ngạc nhiên đối với cái gọi là máy ảnh này, sau khi nghe Tô Tử Mạch giải thích xong, sắc mặt Dạ Ly Thần khôi phục bình thản trở lại.

Tô Tử Mạch lại không phát hiện ra điều này, mà thừa dịp chào hàng với Dạ Ly Thần: “Dạ Ly Thần, thân là đế tôn ngài nên lưu giữ một ít hình tượng huy hoàng của chính mình mới đúng, chiếc máy ảnh này có thể giúp ngài làm được việc này.”

Ngay lúc nói chuyện Tô Tử Mạch nhắm ngay ống kính vào Dạ Ly Thần, đồng thời nhẹ nhàng nhấn nút chụp.

Rất nhanh một tấm ảnh đã trượt ra từ trong máy ảnh, Tô Tử Mạch cầm tấm ảnh đó đi tới trước mặt Dạ Ly Thần.

“Ngài xem, bức ảnh này có phải chụp rất rõ ràng hay không?”

Nhìn mình trong ảnh Dạ Ly Thần không nén nổi vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù dựa vào trận pháp hắn cũng có thể làm được điều này, chỉ là nếu bàn về mức độ tinh tế của hình ảnh thì lại kém xa bức ảnh trong tay Tô Tử Mạch này.

Dạ Ly Thần tò mò không kìm được đưa tay muốn lấy bức ảnh này tới quan sát kỹ càng hơn, nhưng Tô Tử Mạch đột nhiên rụt tay lại cất ảnh vào.

“Dạ Ly Thần máy ảnh này của ta mỗi lần chụp hình cũng đều cần tiêu hao không ít năng lượng, ngài muốn lấy ảnh này cũng được nhưng phải mang đồ ra để đổi.”

Dạ Ly Thần nghe nói như vậy không khỏi cười nói: “Nàng nói mau, nàng muốn cái gì cứ việc nói ra là được.”

Đối với Dạ Ly Thần mà nói những thứ tiền bạc của cải này vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao những thứ này trong tay hắn còn nhiều mà, Tô Tử Mạch muốn bao nhiêu hắn đều có thể thỏa mãn.

Ai ngờ lúc này Tô Tử Mạch đột nhiên mở miệng nói: “Lời này là ngài nói nhé, ta muốn ký tờ giấy nợ kia trước.”

Nghe thấy nói Tô Tử Mạch như vậy, Dạ Ly Thần lập tức lắc đầu nói: “Không được, những thứ khác đều có thể, chỉ có tờ giấy nợ kia là không được.”

Dạ Ly Thần còn hy vọng dựa vào tờ giấy nợ kia buộc chặt Tô Tử Mạch chung một chỗ với mình, sao có thể tùy tiện trả giấy nợ lại cho Tô Tử Mạch như vậy.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.