Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 209: Chương 209: Trận mưa to quỷ dị




“Ngươi nói gì? Tô Tử Mạch và Bảo Bảo cùng nhau vào phủ của Cửu Vương gia, còn có tin đồn Bảo Bảo là con riêng của Cửu Vương gia ư?”

Sắc mặt Dạ Ly Thần u ám, toàn thân trên dưới đều lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. A Mông thấy thế thì không khỏi cúi đầu, trong lòng hối hận không thôi.

Nếu như sớm biết Dạ Ly Thần sẽ có phản ứng lớn như vậy, lúc nãy ông ta nên nói uyển chuyển hơn một chút, có lẽ Dạ Ly Thần sẽ không tức giận như bây giờ.

Mặc dù trong lòng rất hối hận, nhưng đối diện với sự dò hỏi của Dạ Ly Thần, A Mông cũng không dám nói dối nửa câu, chỉ có thể gật đầu nói: “Không sai, nhưng mà thần tôn đại nhân, những chuyện này đều chỉ là lời đồn trên phố phường, không hẳn là thật. Tô tiểu thư không giống kiểu người như vậy.”

A Mông vội vàng nói lời tốt thay Tô Tử Mạch. Dạ Ly Thần lại rơi vào trầm tư, cũng không biết rốt cuộc là đang nghĩ gì trong lòng.

A Mông thấy thế, không dám nói thêm câu nào, chỉ có thể cuối đầu đứng bên cạnh đợi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dạ Ly Thần cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi và bản tôn cùng nhau đến chỗ của vương gia chó má gì đó, bản tôn phải xem thử hắn ta có bản lĩnh gì!”

Sau khi nói xong, Dạ Ly Thần lập tức phất tay áo đi trước, A Mông vội vàng theo sau lưng Dạ Ly Thần. Hai người rất nhanh đã đến ngoài phủ của Cửu Vương gia.

“Thần tôn đại nhân, nơi này chính là vương phủ của Cửu Vương gia. Chúng ta trực tiếp xông vào, hay là cho người đi thông báo trước một tiếng?”

A Mông nhìn Dạ Ly Thần, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của Dạ Ly Thần, có tám phần là muốn tìm Cửu Vương gia tính sổ. Nhưng nói không chừng Tô Tử Mạch cũng đang ở trong phủ, nếu như cứ trực tiếp xông vào như vậy, e là cũng không ổn lắm.

A Mông cũng không biết chính xác ý định nên chỉ có thể hỏi Dạ Ly Thần. Dạ Ly Thần đang chuẩn bị nói, đột nhiên ở chỗ không xa có một trận tiếng bước chân truyền đến. Dạ Ly Thần nghiêng mình một cái đã lập tức cùng A Mông biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau khi hai người ẩn nấp, Tô Tử Mạch và Cửu Vương gia chậm rãi đi về phía vương phủ.

“Tô cô nương, khoảng thời gian này ở trong vương phủ có còn chỗ gì chưa quen không? Nếu như có chỗ nào không hài lòng thì cứ việc lên tiếng, bổn vương sẽ dốc hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của cô nương.”

“Cửu Vương gia khách sáo quá rồi. Khoảng thời gian này ta và Bảo Bảo nhận được sự chăm sóc của ngươi, hẳn là ta nên cảm ơn ngươi mới phải.”

“Tô cô nương đừng nói vậy, mạng sống của bổn vương đều nhờ cô nương cứu cả. Đúng rồi, dạo gần đây Bảo Bảo vẫn khỏe chứ? Chốc nữa cũng là thời gian tan học rồi, hay là bổn vương cùng cô nương đi đón Bảo Bảo nhé?”

“Chuyện nhỏ này sao dám làm phiền Cửu Vương gia chứ, ta tự đi là được rồi.”

“Tô cô nương không cần phải xa cách như thế. Bổn vương nằm mơ cũng muốn có một nhi tử như vậy. Có thể gần gũi với Bảo Bảo hơn, bổn vương cầu còn không được.”

Hai người Tô Tử Mạch và Cửu Vương gia vừa đi vừa nói. Dạ Ly Thần đứng ở chỗ tối nhìn đến nghiến rằng nghiến lợi, hai nắm đấm càng siết chặt hơn.

A Mông ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của Dạ Ly Thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, Dạ Ly Thần cuối cùng cũng nhịn không được búng ra một tia đạn linh lực vô hình về phía Cửu Vương gia.

“Ối!”

Cửu Vương gia vốn đã cùng Tô Tử Mạch bước vào cửa chính của vương phủ rồi, ai ngờ đầu gối đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất, trên người cũng dính đầy bụi đất, trông vô cùng nhếch nhác.

Tô Tử Mạch thấy thế, vội vàng đỡ Cửu Vương gia dậy, đồng thời nhìn quanh bốn phía. Bậc cửa của vương phủ vốn cũng không cao, huống chi Cửu Vương gia ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, sao đang yên lành đột nhiên lại bị vấp té chứ?

Được Tô Tử Mạch dìu đỡ, Cửu Vương gia cũng đã đứng dậy, vừa bụm đầu gối, vừa nhíu mày nói: “Vừa rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu gối ta đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, để Tô cô nương chê cười rồi.”

“Vương gia khách sáo rồi. Nếu thân thể vương gia không khỏe, vẫn nên mau trở về bảo đại phu đến xem thử đi.”

Tô Tử Mạch nói xong, đỡ vương gia vào phủ. Đợi đến khi cửa chính đóng lại, Dạ Ly Thần và A Mông mới lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa vương phủ.

Chỉ thấy Dạ Ly Thần nhìn chằm chằm cửa chính của vương phủ thật lâu không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt lại hừng hực lửa giận. Ngoài sự tức giận ra, dường như còn có mấy phần ghen tuông.

Qua một lúc lâu, Dạ Ly Thần mới từ từ lên tiếng: “Nhi tử của bổn vương cần ngươi đến đón sao? Ngươi cứ ngoan ngoan ở lại đây cho bổn vương là được!”

Ngay khi Dạ Ly Thần vừa dứt lời, trên bầu trời vương phủ đột nhiên có mây đen dày đặc. Người trong vương phủ thấy cảnh này, cũng vô thức ngước đầu nhìn lên bầu trời.

“Sao đột nhiên trời lại tối chứ? Lúc nãy còn nắng thế mà? Thay đổi cũng quá nhanh rồi đi!”

Người trong vương phủ mới chưa nói được mấy câu, mây đen trên trời lại càng tụ nhiều hơn, khiến cho vương phủ như rơi vào màn đêm trước thời giờ vậy.

“Đùng đoàng!”

Ngay khi mọi người đang sửng sốt, trên bầu trời có một tia sấm chớp xẹt qua, sau đó là hàng loạt tiếng sấm nổ từ tầng mây dày nặng kia, khiến cho màng tai của mọi người đều kêu ong ong.

“Rào rào!”

Tiếng sấm vừa dứt, trận mưa to như trút nước đã kéo đến, giống như là ông trời xả đập từ trên bầu trời vương phủ xuống. Người trong vương phủ nhất thời nhốn nháo lui về núp dưới mái hiên.

Lúc này đột nhiên có người chỉ về phía bên ngoài kêu lên: “Các ngươi mau nhìn kìa, bên ngoài rõ ràng vẫn đang là trời nắng to, chỉ có trong vương phủ chúng ta là có mưa thôi.”

Mọi người nghe vậy, nháo nhào nhìn theo phía ngón tay người đó chỉ. Quả nhiên bên ngoài vương phủ vẫn đang có nắng chiếu rọi, chỉ có mình bầu trời vương phủ là đổ mưa to. Cảnh tượng kỳ dị đó lập tức khiến mọi người hoảng loạn.

“Ta lớn thế này rồi mà chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ. Chẳng lẽ vương phủ chúng ta có quỷ?”

“Không được, nhất định phải nhanh chóng báo cáo chuyện này với vương gia mới được.”

Ngay khi các hạ nhân trong phủ đang loạn thành một đoàn, Tô Tử Mạch nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng đi ra khỏi phòng.

Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời vương phủ, Tô Tử Mạch cũng vô cùng kinh ngạc. Cho dù tính cả kinh nghiệm ở đời trước của nàng, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hiện tượng như vậy.

Chẳng qua Tô Tử Mạch rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Ở thế kỷ hai mươi mốt, có một kỹ thuật gọi là mưa nhân tạo, có thể tạo ra mưa lớn trong khu vực như thế này.

Mặc dù thế giới này không tồn tại mưa nhân tạo, nhưng nếu như có một người tu luyện có tu vi vô cùng cao cường, lợi dụng linh lực của mình thay đổi thời tiết trong một khu vực cũng không phải không thể.

Trông dáng vẻ, hẳn là có một cao nhân nào đó trốn trong chỗ tối, cố ý tạo ra trận mưa to này. Nhưng người này là ai chứ? Làm như vậy là có mục đích gì?

Tô Tử Mạch nhất thời rơi vào trầm tư. Còn không đợi nàng nghĩ ra một nguyên do nào, nàng đã bị nước mưa dưới chân cắt dứt mạch suy nghĩ.

Thì ra là trận mưa này quả thật quá to, chưa bao lâu mà nước đọng trên mặt đất đã tràn vào trong phòng. Các hạ nhân trong phủ đều nhao nhao lấy ra đủ loại dụng cụ, bắt đầu múc nước đổ ra ngoài.

Chỉ là cơn mưa này ngày càng to, vẫn chưa có ý định ngừng lại. Tốc độ múc nước của bọn họ làm thế nào cũng không theo kịp tốc độ tích tụ của nước mưa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không bao lâu nữa, cả vương phủ đều sẽ bị chìm ngập trong nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.